Chương 15
Ngày hôm sau...
Tôi được Vegas dẫn đi dạo, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể cho anh nghe trong khoảng thời gian tôi trốn ở Hua Hin tôi đã trở thành một giáo viên, dù chỉ dạy trong một thời gian ngắn nhưng nó cũng đủ làm trở nên vô cùng hạnh phúc vì đã có thể thực hiện được ước mơ muốn trở thành một giáo viên bấy lâu của mình
Vegas nhìn tôi, nợ một nụ cười dịu dàng lấy tay vuốt lên khuôn mặt tôi, nói
- Pete...hứa với anh...đừng đi nữa được không?
Tôi lặng người nhìn người đàn ông với giương mặt thành khẩn đó, dù miệng không nói nên lời nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười gật đầu đồng ý
- Vegas...em sẽ không đi nữa đâu mà...
- Đừng đi nữa nhé...Pete?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nắm lấy tay anh
- Em hứa mà...
Chúng tôi tiếp tục đi dạo, Vegas lại ngắt lấy một bông hoa ven đường rồi cài lên tóc tôi
- Pete...em nhìn này...bông hoa này...nó rất đẹp đúng không?
Anh lấy một bông hoa khác đưa cho tôi, tôi cầm bông hoa nhỏ trong tay, miệng khẽ mỉm cười mà gật đầu nhìn anh
- Đẹp thật...
Chúng tôi nhìn nhau mà cười ngây ngốc như thế được một lúc thì Vegas đi đến, ngồi xổm người xuống trước mặt tôi, ánh lộ chút ý muốn nói gì đó
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao Vegas?
Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, Vegas cẩm lấy tay tôi, cúi mặt xuống nhìn chân một chút rồi lại ngẩn mặt lên nhìn tôi
- Pete...chúng ta tiếp nhận nhận điều trị được không?
Tôi hơi ngơ người chút trước lời nói của anh, đôi mắt đó của anh...nó ẩn chứa một sự lo lắng nào đó mà khó nói thành lời, dù rất khó hiểu nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại một chút để không làm anh lo lắng hơn
- Tiếp nhận điều trị?
Anh gật đầu, nắm chặt lấy tay tôi nói tiếp
- Đúng đó Pete...anh biết là em không muốn...nhưng mà nhìn thấy em như vậy...anh chịu không nổi khi nhìn em đau đớn như vậy nữa...thế nên...nghe anh nha Pete...nghe anh nha...? Anh xin em...
Giọng Vegas càng nói càng nghẹn lại, anh nắm tay tôi càng lúc càng chặt, cúi gằm người xuống tựa tay vào nó. Hình như...anh đang khóc đúng không?
Nhìn Vegas như vậy, trong lòng tôi cũng đau lắm chứ...nó như xé nát gan thịt tôi vậy, nhưng mà tôi phải kiềm chế lại, ý chí của tôi ở một phần nào đó không cho phép tôi lên tiếng...thế nên dù rất muốn nói nhưng tôi lại chọn cách im lặng
Tôi ngồi im trên xe lăn đợi Vegas ổn định lại cảm xúc một chút rồi nói với anh tỏ ý muốn về phòng nghỉ ngơi
- Em muốn ăn gì không tý để anh đi mua?
- Gì cũng được...em ăn được hết mà...
Tôi và Vegas vừa đi vừa nói chuyện, lúc tôi vừa được anh dìu lên giường nằm thì...
- Pete!!!
Một tiếng hét lớn gọi tên tôi, cả tôi lẫn Vegas đều quay lại nhìn, đó là...
- Mẹ...?
Đó là mẹ tôi, ngay sau khi mở cửa bước vào phòng, bà liền chạy lại ôm trầm lấy tôi
- Pete...con trai của mẹ...con...con bị sao thế này? Trời ơi con tôi...
Giọng mẹ nghẹn lại nhìn tôi ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa hiếm có
- Con không sao...
Tôi nhỏ giọng trả lời, mẹ nhìn quah người tôi một lúc rồi lại hướng đôi mắt đang ngấn lệ về hướng Vegas
- Ve...Vegas...Pete...chuyện này là sao? Ai...ai đó làm ơn giải thích cho mẹ nghe được không?
- Mẹ à...con không sao đâu mà...
/Cạch!/
- Pete...bị bệnh...
Jane từ ngoài cửa đi vào, hai tay mang một đống đồ dùng riêng của tôi, cậu ấy đặt nó trên bàn rồi trả lời mẹ tôi
- Jane...cháu nói sao cơ...?
- Cháu nói là...Pete...bị bệnh...
- Jane! Đừng nói nữa!
- ...Pete...cậu ấy bị ung thư nào giai đoạn cuối...
Tôi lên tiếng muốn cắt lời nói của Jane nhưng không thành, mẹ nghe xong, ánh mắt bà ngay lập tức quay về phía tôi, bàn tay bắt đầu trở nên run rẩy là chạm vào người tôi, giọng nói nghẹn lại như nói không thành tiếng
- Pete...con...con...
- Mẹ...con không sao hết...
Mẹ ôm chặt lấy tôi, bà khóc nấc lên xót xa nhìn tôi
- Pete...mẹ...mẹ xin lỗi...
Cái khoảnh khắc mẹ nói lời xin lỗi tôi, trái tim tôi bỗng loạn lên một nhịp, một người phụ nữ từ lúc tôi còn bé đến khi lớn lên vẫn hay áp đặt mọi điều lên tôi lại khóc lóc trước mặt tôi như này
Tôi biết dù đó là mẹ tôi, nhưng những gì bà cùng bố gây ra cho tôi lẫn Vegas đều khó có thể khiến tôi có thể mở lòng với họ được lần nữa, lúc này, việc duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên bà ấy an ủi mà thôi
- Mẹ à...con khó thở...
Tôi nhẹ nhàng đẩy nhẹ người mẹ tôi ra, bà run rẩy luống cuống nhìn tôi lo lắng
- Mẹ...mẹ xin lỗi...con có sao không Pete?
Tôi nhìn Vegas rồi lại nhìn mọi người trong phòng lắc đầu tỏ ý mình không sao rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường
Mẹ nhìn tôi, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân một lúc rồi ái ngại đưa tôi một cuốn sổ nhỏ. Nói
- Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ...mẹ đưa cho con...Pete...con cầm lấy cái này mà tiếp nhận điều trị nha con? Coi như là mẹ xin con đó...
Tôi ngơ người, tay cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, không hỏi hoang mang nhìn bà
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thành khẩn, nhưng đáp lại, tôi vẫn im lặng không nói gì về vấn đề này cả
- Cậu mệt rồi đúng không Pete? Đi ngủ đi ha, chiều còn phải đi khám lại đó
Jane lên tiếng chữa cháy cho tôi, tôi ngồi trên giường nhìn về phía Jane đang ra hiệu cho tôi làm theo những gì cậu ấy nói. Tôi và Vegas theo lệnh cũng phải phối hợp làm theo Jane đang múa máy chân tay ở đằng sau
- Cô Lan...bây giờ Pete phải nghỉ ngơi rồi...
Vegas nhẹ nhàng lên tiếng nhắc mẹ tôi, bà cũng không có một ý định muốn nói thêm lời nào cả, đứng dậy từ từ đi ra khỏi phòng
Lúc mẹ đi ra khỏi phòng, tôi, Jane, Vegas nhìn nhau mà thở phào, sau đó cũng chia nhau ra bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng riêng tôi là vẫn ngồi trên giường trầm ngâm một lúc về chuyện mẹ xin tôi...
------------------------------------------------------
Đến lúc chiều...
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi buổi chiều đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời của Jane, Vegas và cả mẹ nữa, họ đều khuyên tôi nên tiếp nhận điều trị
Tôi biết, với bệnh tình hiện tại, nếu tiếp nhận điều trị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cho cái cuộc đời đen đủi này của tôi thêm cùng lắm là vài tuần nữa thôi, thế nên tôi cũng chẳng muốn tiếp nhận điều trị làm gì nữa, nhưng khi quay người lại nhìn thấy khuôn mặt đang hiu hiu ngủ của Vegas, trong đầu tôi lại hiện lên một ý nghĩ
- Em tỉnh rồi sao Pete?
Vegas mở mắt ra mơ hồ nhìn rồi ngồi dậy hỏi tôi
- Em không ngủ được...Vegas...nếu bây giờ em nói...em muốn tiếp nhận điều trị thì anh có đồng ý với em không?
Vegas ngơ người nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì vậy
- Thật sao Pete? Cậu đồng ý rồi đúng không?
Jane bật dậy chạy về phía giường của tôi, tôi nhìn hai con người đang ngơ ngẩn trước mặt mình khẽ bật cười rồi gật đầu
- Ô...ô yeahhhhh...
Hai người họ nhìn nhau mà vui vẻ như hai đứa trẻ con vậy, vui một mình họ chưa có đủ đâu, Jane và Vegas còn quay lại kéo tôi vào hò hét chung với họ làm cho tôi cảm giác hoang mang khó mà nói nên lời
Ngày hôm đó, tôi quyết định tiếp nhận điều trị qua lời khuyên của bác sĩ và mọi người, nhưng có một vấn đề nảy ra ở đây là do khối u trong não tôi đã bắt đầu lan rộng ra gần hết cái bộ phận khác rồi nên tôi sẽ không thể nào phẫu thuật được, vậy nên cách tốt nhận để tôi có thể điều trị bệnh là xạ trị
Ngày đầu tiên tiếp nhận trị liệu, tôi cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu gần như là lan rộng hết các tế bào thần kinh trên người tôi vậy, dù cho là vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng tất cả mà chống chọi với nó
Sau một thời gian ngắn xạ trị, tóc tôi bắt đầu rụng dần đi, lộ hẳn một mảng trắng lớn trên đầu, tóc chỉ còn lưa thưa lại vài chỗ nhỏ mà thôi
Mỗi lần Vegas dẫn tôi đi dạo là tôi toàn phải đội mũ để không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khó xử này của mình hết
Ngày hôm đó, Vegas như thường lệ dẫn tôi đi dạo, vẫn là con đường cũ ở khuôn viên bệnh viện, vẫn là vườn hoa đó, anh vẫn như cũ mà ngắt lấy một bông hoa nhỏ gần đó tặng cho tôi
- Pete...anh có chuyện muốn nói...
Tôi nhìn Vegas mặt đầy vẻ tò mò, bỗng anh đi về phía trước, khẽ cúi người xuống ngang tầm trước tôi, rồi lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ
- Pete...lấy anh nha?
Tôi sững người lại trước hành động của anh ngay lúc này...không lẽ...là anh đang cầu hôn tôi sao?
- Anh...
- Trước đây anh từng hứa là sẽ mua một chiếc nhẫn để cầu hôn em mà đúng không?...Em nhìn này...anh làm được rồi đó...cưới anh nha Pete?
Ánh mắt Vegas đầy vẻ mong chờ nhìn tôi, tôi nhìn người đàn ông không ngại ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình mà cầu hôn tôi...trái tim tôi lúc này...cái cảm xúc này...nó khó nói lắm...nhưng mà...
- Em đồng ý
Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời của Vegas, anh vui mừng nhảy cẫn lên ôm lấy tôi đang ngồi trên xe lăn, tôi cũng ôm lấy anh, ôm lấy người đàn ông tôi yêu mà rơi nước mắt
- Trời ơi mẹ ơi!!! Người con yêu cuối cùng cũng đồng ý cưới con rồi!!!
- Em sẽ đồng ý mà...
Tôi nhẹ giọng trả lời
Vegas nói lớn lên như muốn hét cho mọi người xung quanh đó biết vậy, họ quay lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt không phải là sự ghét bỏ như lúc trước mà là sự vui vẻ đến lạ, họ...là đang mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi sao?
- Vegas...em yêu...
/Khụ!! Khụ!!!!/
Lời nói chưa kịp thốt hết ra khỏi miệng thì một thứ gì đó như muốn trào ra khoi cổ họng tôi vậy
Thao quán tính, tôi lấy tay chen miệng mình lại, một chứ chất lỏng nào đó chảy ra từ miêng tôi, lúc tôi dơ bàn tay mình ra nhìn...thì...đó là máu...là máu của tôi...
- Pete...Pete...? Em...em bị sao vậy??? Bác...bác sĩ!!! Bác sĩ!!!!!!!!
Vegas hoảng loạn đỡ lấy tôi rồi lớn tiếng hét bác sĩ, cơ thể tôi bắt đầu run lên, đầu nặng trĩu xuống, các dây thần kinh trong đầu tôi nhưu đang căng ra hết vậy, cả cơ thể gần như là muốn ngã bổ nhào ra phía trước, may mắn là có Vegas kịp thời đỡ lấy tôi, nhưng cái cảm giác đau đớn này...nó...
Sau đó tôi nhanh chóng được Vegas và các bác sĩ ở đó đưa đi cấp cứu ngay lập tức
Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ nhớ Vegas đã hét cái gì đó rất lớn, hình ảnh anh gần như đang mờ dần trước mắt tôi vậy, mờ dần...mờ dần...cho đến khi tôi ngất đi không nhớ được cái gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip