Chương 3

Chúng tôi cứ thế mà sống chung một căn hộ với nhau

Từ cái này Vegas đến, tôi đều phải dậy sớm hơn thường ngày để làm bữa sáng cũng như dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà

Vegas cũng vậy, anh ấy dậy rất sớm để chuẩn bị tài liệu để đi dạy

Tôi cũng chẳng bận kém gì anh, dù chỉ là một trợ giảng nhưng mà tôi cũng phải soạn lại các đề thi của sinh viên, bận đến độ nhiều khi còn phải tăng ca, may mắn là có dì Na luôn quan tâm đến bữa ăn của tôi chứ không thì tôi ngất ra đường lúc nào không hay mất

Hôm đó, như thường lệ tôi đi, bình thường là tôi sẽ đi bộ đến trường, nhưng ngày hôm đó, Vegas nổi hứng rủ tôi đi xe chung cho đỡ mệt, lúc đầu tôi xin phép từ chối nhưng chẳng hiểu có loại ma lực nào lại khiến tôi tự nhét mình vào xe anh nữa

Ây Pete! Mày điên thật rồi!

Đi đến trường, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi xe Vegas, anh ấy cũng từ xe bước ra

Bỗng nhiên sinh viên trong trường nhìn chúng tôi rồi nháo nhào lên, tôi và Vegas nhìn nhau chẳng hiểu gì cả

Vì công việc của tôi là một trợ giảng nên nhiều khi rất bận, thậm chí còn bận hơn cả giảng viên nên tôi mặc kệ những ánh mắt của các sinh viên trong trường nhanh chóng chạy đến phòng giáo vụ lấy tài liệu học cho giảng viên cũng như sinh viên

- Anh Pete!

Giờ giải lao, tôi ngồi trên một chiếc ghế đá trong trường vừa gặm bánh mì vừa sắp xếp lại tài liệu thì bỗng có tiếng gọi tôi

- Ơ Lyn? Có chuyện gì không vậy?

Đó là Lyn, là một sinh viên trong khoa nghệ thuật truyền thông, và cũng là người đeo đuổi tôi từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc ở đây

- Sao lại gặm bánh mì? Đây, ăn cái này này...

Lyn đưa tôi một hộp cơm nhỏ, tôi nhìn em ấy chỉ biết cười trừ rồi lịch sự từ chối

- Cho em hỏi xíu...

- Hả?

Tôi miệng thì trả lời nhưng tay với mắt vẫn dán lên đống tài liệu ở trên bàn, Lyn nhìn tôi hỏi

- Sao dạo này...em thấy anh với giáo sư Kornwit hay đi chung với nhau nhiều dạ? Hay là...

Tôi giật mình nhìn Lyn, đôi mắt em ấy lộ rõ sự tò mò

- À...

- Tôi và trợ giảng Phongsakorn ở chung khu nhà với nhau nên tiện đường đi nhờ thôi, em có thắc gì sao Phitsamai?

Vegas từ đâu xuất hiện, tay cầm đĩa cơm mới lấy từ căng tin tiến đến gần chỗ chúng tôi đang ngồi

- Dạ...dạ không thưa giáo sư...

Lyn giật mình đứng dậy tỏ ý không có gì, nhìn tôi như thể đang muốn nhờ tôi giúp đỡ vậy

- Không có gì đâu giáo sư, tôi và em ấy chỉ nói chuyện bình thường vậy thôi mà

Tôi đứng dậy chữa cháy thay Lyn, em ấy nhìn tôi một lúc rồi cầm theo hộp cơm của mình rời đi

Về phần Vegas, anh ta không nói gì thêm hết nhưng ánh mắt lại biểu lộ một điều gì đó hình như không được thỏa đáng cho lắm, ánh mắt sắc lẹm như thể đang đứng trên giảng đường chỉ bảo cho mấy học sinh không chịu nghe giảng vậy

- Sao lại ở đây gặm bánh mì?

- À...à...tôi muốn tranh thủ xếp hết đống tài liệu này ấy mà...vả lại...tôi...

- Ăn đi

Vegas chìa đĩa cơm ra cho tôi, tôi hoang mang nhìn anh, anh nhìn tôi ánh mắt cũng chẳng khác vừa nãy là mấy

- Cho tôi sao?

- Không phải cậu thích cari sao? Ăn đi, chiều có tiết đó

- Tôi...

- Ăn đi

Lời nói của Vegas rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một áp lực vô hình nào đó bắt tôi phải ăn hết đĩa cơm trên bàn cho bằng được

Tôi vừa ăn vừa sắp xếp lại đống tài liệu, mải làm đến độ Vegas phải dật lại đống tài liệu bắt tôi ăn cho hết cơm mới thôi

Sau khi ăn xong vừa đến giờ đi dạy nên tôi đành phải nhờ Vegas giúp tôi cất dùm cái đĩa cơm rồi nhanh chóng chạy đến giảng đường

Đến tối, tôi lại một mình về nhà, bản thân mở cửa như một thói quen, vứt cặp tài liệu lên bàn rồi nằm thẳng lên ghế sofa mà chẳng hề để ý điều gì cả

- Hơ hơ hơ...mệt quá...!

- Cậu về rồi hả?

Vegas thò đầu xuống nhìn tôi đang nằm trên ghế sofa, tôi theo bản năng giật mình bật dậy rồi vô tình đập đầu mình vào đầu anh

- Á...

Cả tôi lẫn Vegas đều kêu lên, tôi ngã xuống dưới sàn nhà, Vegas thì lấy tay ôm lấy trán mình, tôi hoang mang bật dậy nhìn anh

- Ve...Vegas...anh không sao chứ?

Vegas lắc đầu, nhìn thẳng vào cái trán đang sưng vù vù của tôi mà hỏi

- Cậu không sao chứ?

- Tôi á? Tôi không sao...á...

Vegas chạm vào chán tôi, tôi giật mình lùi người lại

- Vậy mà bảo không sao...

Anh nhìn tôi bật cười, tôi khó hiểu nhăn mày lại trả lời

- Không sao thật mà...mà sao anh lại cười tôi?

Vegas nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ bị sưng của tôi nhẹ nhàng nói

- Nhìn cậu lúc nãy...hài lắm...

Tôi ngẩn người nhìn anh rồi nhăn trán trả lời

- Anh mới hài!

Rồi hầm hực đi vào phòng tắm rửa

Một lúc sau, tôi bước ra khỏi phòng định đi mua chút đồ ăn thì ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn văng vẳng khắp phòng

- Ủa?...

- Sang ăn cơm đi Pete, tôi có nấu cari đó

Tôi đi đến nhà bếp nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn mà muốn ngơ người, nhìn sang Vegas thì anh ta cho tôi một đĩa cơm cùng bộ nĩa chỉ vào bàn

- Ăn thôi

Tôi ngồi xuống bàn, nghi hoặc cuộc đời có dám ăn hay không nữa vì tôi chưa từng thấy cũng như ăn món mà anh ấy nấu bao giờ

- Ăn thôi Pete...hay là...cậu không dám ăn hả? Tôi đâu có hạ độc hay là nhét thuốc sổ vào đây đâu mà lo

Nhìn Vegas ăn ngon lành tôi cũng đánh liều thử một miếng

- Thế nào?

Vegas háo hức nhìn tôi

- Cũng không tệ

Quả thực nó không tệ như tôi tưởng, nhưng cái thôi thắc mắc tại sao anh ấy lại biết nấu ăn cơ chứ?

- Trước đây anh từng học nấu ăn sao?

Tôi gặn hỏi, Vegas đang ăn cũng ngừng lại một chút rồi gật đầu

- Một người bạn đã dạy tôi

- Ò

Tôi và anh cứ như vậy là ăn tiếp, không nói thêm gì nữa

Sau bữa ăn, Vegas đưa cho hộp một túi thuốc, kêu tôi bôi lên chỗ bị sưng trên trán

- Cảm ơn, ngủ ngon nha Vegas

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip