Special Chapter - END

Bạn có bao giờ tin rằng: "Tình yêu của chúng ta phụ thuộc vào số phận hay không?"

Có lẽ khi nhìn vào tình yêu của Vegas và Pete...tôi sẽ một phần nào đó tin vào nó...

Tại sao ư?

Tại vì số phận là số phận, nó không dự báo trước cho chúng ta được điều gì nên nó xảy ra như thế nào đều phải thuận theo một quy luật nào đó của tự nhiên mà thôi

Vegas và Pete...họ vỗn dĩ đã yêu nhau từ rất lâu rồi...

Nhưng sóng gió lại ập đến...gia đình không chấp thuận, chia cắt họ đến mức phải chia tay...đến khi gặp lại, họ cũng chỉ hạnh phúc trong một thời gian ngắn vô cùng...

Pete bị bệnh...cậu biết...việc cậu bỏ trốn khỏi bệnh viện trong đêm hôm đó...có lẽ bạn sẽ thấy khó hiểu khi tại sao cậu lại làm vậy? Nhưng mà...ai mà biết được nhưng việc đó mà cậu là vì không muốn Vegas bị tổn thương đâu...

Còn Vegas...anh điên cuồng tìm kiếm Pete...cứ ngỡ khi gặp cậu...anh sẽ có thể đường hoàng nói lời yêu...nhưng không, cái mà anh nhận được lại là tin Pete của anh bị bệnh...là ung thư não đã đến giai đoạn không thể cứu chữa được nữa rồi...

Mãi đến khi em sắp rời đi, Vegas mới dám nói yêu cậu, muốn cưới cậu...haha...thật là trớ trêu mà...

Dù cho Vegas có cố gắng bao nhiêu...thì kết cục lại chỉ là sự ra đi của Pete ngay trước mắt mình...

Giống như câu nói: "Chúng ta không hề chết đi khi còn sống, trong sâu thẳm trái tim những người ở lại" của Thomas Campbell, khi con người ta đứng trước sự đau khổ, toàn bộ cảm xúc của họ phần lớn đều theo đúng chiều hướng của Mô hình cảm xúc của Kubler - Ross vậy

Bạn hỏi tôi tại sao lại vậy ư?

Nếu nhìn rõ vào mặt cảm xúc của Vegas sau khi Pete đi, có lẽ bạn sẽ rõ...

*Từ chối

Từ chối là giai đoạn ban đầu có thể giúp con người sống sót sau mất mát hoặc biến cố nào đó. Chúng ta bắt đầu phủ nhận tin tức và thực tế là tê liệt với nó. Trong giai đoạn này, ta thường tự hỏi cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào sau đó.

Khi biết tin Pete bị bệnh, dù cho cố giữ bình tĩnh đến bao nhiêu thì trong thâm tâm của Vegas không hề muốn tin vào điều đó...anh từ chối nó...đến khi anh phải tự hỏi rằng: "Tại sao lại vậy?"

Vegas từ chối nó, không muốn chấp nhận nó, cố gắng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu...nhưng càng cố gắng bao nhiêu...những hình ảnh đó về Pete lại hiện lên trong đầu anh bấy nhiêu

*Phẫn nộ

Ngày đám tang Pete diễn ra, dù rằng bản thân mình đã nhận thức được việc Pete đã không còn ở trên thế gian này để có thể mỉm cười mỗi ngày với anh được nữa, nhưng anh vẫn cố chấp lao đến cản những người mang cơ thể đã lạnh ngắt của em đi hỏa táng

"Mấ...mấy người đang làm cái quái gì vậy? Ai cho phép các người mang vợ của tôi đi? Ai cho phép các người!!!"

"Bỏ tôi ra!!! Ai cho phép các người đưa em ấy đi hả??? Ai cho phép!!!"

"Kh...không...Pete...em ấy...em ấy vẫn còn ở đây mà...em ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi mà...sao các người dám mang em ấy đi mất chứ? Mấy người làm vậy...tôi biết sống sao?"

...

Những tiếng hét đó vang lên trong sự giận dữ cũng như bất lực của Vegas...

Anh không cho phép ai mang em ấy đi cả, anh tức giận khi không ai nghe mình hết. Tâm trạng của Vegas lúc này rất tệ, tệ đến mức độ tôi chỉ cần thông qua một vài câu lời nói đau lòng đó cũng đủ để mà hiểu được nó

Anh không cho phép ai đụng vào Pete của anh cả, anh sợ...sợ họ lại làm tổn thương Pete của anh như cái cách anh đã từng làm...anh sợ họ không trân trọng Pete dù cậu ấy đã rời khỏi trần thế này...

Chính vì vậy...anh mới tức giận mà gào lên trong vô vọng...để rồi lại bất lực nhìn họ mang em đi...

*Mặc cả

Mặc cả? Tại sao lại có mặc cả ở đây?

Có lẽ bạn sẽ thấy thắc mắc vì sao lại có mặc cả, nhưng đối với tôi, tâm trạng của Vegas đã có "mặc cả" rất nhiều

"Pete...em ngủ rồi hả? Em ngủ rồi sao?...Em...ngủ mất rồi thì anh phải làm sao đây Pete...?"

Anh mặc cả với cuộc đời này trước sự ra đi của Pete, anh mặc cả với nó tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế? Anh thắc mắc tại sao số phận này lại trêu ngươi anh và người anh yêu đến vậy?

Anh mặc cả tất cả mọi thứ, đặc biệt là về Pete...

*Chán nản

Khi đến Hua Hin, mặc dù đã đến nơi mà Pete nói muốn cùng anh trước đây, anh vẫn không thoát khỏi sự chán nản, trống rỗng trong tâm hồn

Sự ra đi của Pete chính là nỗi đau lớn nhất lớn nhất là Vegas từng cảm nhận được...đó cũng chính là vết thương mãi mai không thể nào lành lại trong anh...

Vegas chán nản, anh dường như muốn buông bỏ hết mọi thứ, không muốn làm gì cả, chỉ quanh quẩn ở trong căn nhà Pete từng sống, nằm trên chiếc giường em từng nằm, ngồi trên chiếc ghế em từng ngồi rồi lại ngồi trước nhà ngắm biển...

Mọi sự chán nản đó đè nặng anh đến độ nhiều khi anh muốn buông bỏ hết mọi thứ để có thể đi cùng Pete...anh muốn gặp cậu...muốn nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười đẹp tựa thiên thần đó của cậu...nhưng...tất cả đều đã bị đè xuống khi anh tìm được cuốn nhật ký của Pete...

*Chấp nhận

Chấp nhận chính là giai đoạn cuối khi chúng ta vượt qua quá trình này

Khi Vegas tìm được cuốn nhật ký của Pete, từng câu từng chữ trong đó làm dần anh tỉnh ngộ, nó làm cho anh tìm được chút ánh sáng còn sót lại trong trái tim tưởng trừng đã đóng băng này của anh

Anh dần dần chấp nhận sự ra đi của Pete, quay lại với nghề giáo viên - là ước mơ của cả anh và Pete, làm những việc mà Pete đang làm dở dang trước đây, thậm chí anh còn nhận một đứa trẻ bị người khác vứt ở vệ đường về nuôi dưỡng

Anh chấp nhận tất cả, chấp nhận bản thân có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó của Pete...nhưng là dù là vậy...anh vẫn cố gắng sống vui vẻ để cậu từ trên cao nhìn xuống để không còn đau lòng gì cho anh nữa...

----------------------------------------------------

20 năm trôi qua...chàng trai trẻ năm nào đã trở thành một người đàn ông trung niên, là bố của một đứa trẻ may mắn được anh cưu mang về nuôi dưỡng...

Thời gian trôi qua nhanh thật...

Thoáng chốc đã 20 năm rồi...nhưng tình yêu của Vegas vẫn thế...anh vẫn nhớ đến chàng trai nhỏ mà anh yêu năm nào...anh vẫn yêu cậu ấy...vẫn cố gắng giữ gìn những thứ kỉ niệm giữ anh và cậu

Tình yêu của Vegas dành cho Pete đẹp đến vậy đó...

Anh đã trở thành một người đàn ông đã sắp gần 50 tuổi rồi...còn cậu...cậu vẫn trẻ trung như vậy, vẫn ở trong độ tuổi trẻ đẹp nhất của đời người

Dù Pete có ở đâu...Vegas vẫn ở đây...anh vẫn luôn chờ cậu...vẫn luôn chờ đợi cậu trai nhỏ quay về, chạy về và chui vào lòng anh thủ thỉ nói nhớ anh...

Cuối cùng...

Sau hơn 20 năm chờ đợi...Vegas đã gặp được Pete rồi...cuối cùng thì...anh đã gặp được cậu...gặp được cậu trai nhỏ mà anh đã luôn chờ đợi...

Bạn biết đấy, mỗi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời đều đúng là người mà ta cần gặp

Nếu một ngày họ bỏ ta mà đi, hoặc bản thân ta chẳng còn thiết tha gì nữa, thì cung đừng quá buồn phiền, hãy nghĩ rằng cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành được sứ mệnh gì đó khi đến trong đời nhau và ra đi cũng là một niềm an ủi...

Chính vì vậy...tôi chỉ hy vọng rằng mỗi chuyện tình yêu của con người ta đều sẽ đẹp đẽ như và đáng trân trọng như tình cảm thuần khiết Vegas dành cho Pete và tình yêu đẹp của họ...chỉ có như vậy...chúng ta mới có thể biết bà chân trọng tình yêu của mình hơn đúng không nào?

------------------------------------------------------

_END_

Lyn: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhaaaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip