Chương 1: Kẻ dơ bẩn
[Biện Bạch Hiền]
.
.
Tôi từ khi sinh ra vốn đã được coi là đồ thừa. Dù ở bất cứ đâu, trường học hay trong gia đình, tôi đều bị mọi người khinh rẻ.
Nhà tôi có hai anh em, tôi là con út. Anh tôi - Biện Khánh Minh, dường như có thể coi anh ấy là một người hoàn hảo: học giỏi, đẹp trai, thể thao tốt. Mọi người ai ai cũng quý trọng anh ấy, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Còn tôi - Biện Bạch Hiền, một thằng học hành chẳng ra gì, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, chơi thể thao kém tệ, đi đâu cũng bị bắt nạt.
Có vẻ như tôi không xứng đáng được sinh ra trên đời này, nên đi đâu cũng bị xua đổi. Có lẽ tôi nằm ở khóe mắt của chúa chăng? Thế nên mới không được Người quan tâm và che chở.
Ừm! Có vẻ đúng!
Năm tôi mười hai tuổi, đó là lần đâu tiên trong đời, tôi được nghe bố mẹ nói chuyện với tôi quá mười câu. Thực ra những câu nói đó cũng chẳng tốt đẹp cho là mấy.
Ngày hôm ấy bố tôi đi công tác, mẹ thì đi mua đồ, nhà chỉ có tôi và anh hai. Rồi đột nhiên, anh trai lao vào ôm tôi, lôi lên giường, điên cuồng xé quần áo tôi. Tôi bị anh dọa đến phát khiếp, giãy dụa yếu ớt, nhưng sức tôi sao có thể bằng sức anh được cơ chứ. Anh ấy ngấu nghiến cắn mút từng tấc da trên cơ thể tôi, điên cuồng ra vào trong cơ thể tôi. Tôi đau đớn khóc lóc cầu xin, nhưng anh ấy dường như bỏ ngoài tai những lời cầu đó.
Rồi mẹ tôi đột ngột quay về do quên ví...Chuyện tiếp theo chắc ai cũng có thể đoán ra. Tôi từ đó trở thành "thằng biến thái câu dẫn anh trai là chuyện đồi bại".
Tôi trở thành kẻ bẩn thỉu đơn giản như vậy đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ha ha!!!
Từ đó trở đi, bố mẹ tôi quyết định chuyển tôi ra ngoài sống một mình, để tôi không làm "ảnh hưởng xấu" đến anh trai. Cũng được! Đằng nào thì tôi ở với gia đình cũng như ở một mình thôi. Hằng tháng bố mẹ tôi đều chuyển tiền cho tôi đóng học, tiền nhà, tiền sinh hoạt,...Thế cũng coi như họ có còn để ý đến tôi là tốt rồi.
...
Lên năm trung học, tôi lần đầu rơi vào lưới tình, nhưng đúng như mọi người nói, tôi là thằng biến thái, không bình thường, nên tình yêu của tôi cũng đâu có bình thường, tôi yêu một nam nhân. Người đó là hot boy của trường, khá đẹp trai và nổi tiếng, học hành cũng khá tốt, anh ta tên là Phác Xán Liệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tim tôi dường như hẫng một nhịp, không hiểu sao linh cảm tôi lại mách bảo rằng đây là người sẽ cho tôi hạnh phúc. Liệu có phải vậy chăng?
Tôi luôn âm thầm quan sát anh, nhiều lúc rất muốn lại gần để bắt chuyện với anh, nhưng tôi nào dám. Rồi một hôm, tôi lấy hết dũng khí ra để tỏ tình...Và kết quả nhận lại là gì?
Tôi không có hứng thú với mấy thằng gay như cậu. Ít nhất cũng phải đẹp lên tý xíu chứ! Xấu như vậy ai mà nhìn cho được. Chậc!
Ha Ha...
Đương nhiên rồi, kẻ như tôi đâu có tư cách mà thích một người như Phác Xán Liệt cơ chứ.
Đến ngày hôm sau, không hiểu sao, tin tôi thích anh được lan ra toàn trường. Rồi từ đó, tôi lại có thêm một cái mác mới nữa - Thằng Gay. Ừ thì tôi gay, tôi thích con trai, vì tôi đâu phải là đứa bình thường, phải không nào?
...
Lên năm mười tám tuổi, tôi liền bị đá ra khỏi nhà. Gia đình không cung cấp tiền cho tôi nữa. Với lý do: "Lớn rồi! Tự lập đi!"
Tôi tìm đủ mọi công việc để có thể kiếm tiền đóng học phí đại học. Cũng may nhờ sự cật lực học hành, tôi đã được trường trao học bổng cho. Nhưng dường như khi tôi lên nhận, người ở dưới cũng chẳng ai thèm nhìn lấy tôi một cái, người bấm điện thoại, người nói chuyện. Đến cả người đưa bằng cho tôi cũng chỉ thờ ơ, quẳng tấm bằng cho tôi rồi bảo tôi đi xuống cho người khác lên nhận.
Thật buồn cười mà! Cái số phận của tôi ơi!
...
Năm tôi hai mươi năm tuổi, tôi gặp lại một người. Đó là chàng trai năm nào mà tôi phải lòng. Anh ấy bây giờ là sếp của tôi. Lúc trông thấy Xán Liệt, tôi rất đỗi ngỡ ngàng. Nhưng anh lại rất thờ ơ, hình như anh ấy không nhận ra tôi thì phải. Cũng phải, kẻ như tôi thì cần gì nhớ tới chứ! Hừm...
Ngày ngày, tôi đều đứng bên cạnh quan sát và giúp đỡ anh ấy với tư cách là một thư ký. Mặc dù không được anh ấy để ý đến, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy thôi là tôi cảm thấy vui rồi.
Khoảng thời gian ấm áp ấy kéo dài cho đến khi...
Tôi vẫn còn nhớ đó là vào một ngày khá âm u, lạnh giá. Anh vội vã điên cuồng gọi điện thoại, gào thét quát mắng nhân viên. Công ty của anh lúc này vừa đang bị trèn ép bởi một tập đoàn lớn, họ thấy đây quả là một con vịt béo, nên tìm mọi cách để bắt anh bán công ty cho họ. Đương nhiên một công ty nhỏ như vậy, sao có thể thắng một tập đoàn lớn như kia.
Nhìn anh lo lắng và hoảng loạn như vậy, tôi không đành lòng chút nào. Bèn đi đến hẹn gặp chủ tịch của tập đoàn đối thủ của anh để bàn bạc.
Lão ta quả là một lão dê già, vừa nhìn là tôi đã biết. Khi thấy tôi, lão đảo mắt một hồi, sau đó bảo tôi ngồi xuống bên cạnh lão. Tiếp đó, lão vuốt ve cặp đùi của tôi làm tôi rợn hết xương sống. Nhưng đang định phản kháng, thì lão ta liền cười nói:
Cậu hãy trở thành đồ chơi của tôi đi, tôi sẽ buông tha cho công ty của cậu. Thế nào?
Và tất nhiên, ngày hôm đó, tôi đã không chút do dự mà lên giường với lão. Ừm! Đằng nào bẩn rổi, thì bẩn thêm cũng có sao đâu.
Tuy là một kẻ dê già, nhưng lão ta cũng là một người biết giữ lời hứa, lão đã buông tha cho Xán Liệt. Nhìn mặt anh nhẹ nhõm khi nghe điện thoại, tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Rồi anh nhào ôm lấy tôi, hôn tôi. Ban đầu tôi cũng khá bất ngờ, sau đó liền vui vẻ thuận theo. Anh nhẹ nhàng lột áo tôi ra. Lúc đó tôi mới ý thức được chuyện gì sắp xảy ra...nhưng đã qua muộn rồi. Tôi không thể giấu diếm những vết xanh đó bầm tím trên người, những ấn dấu của cuộc hoan ái ngày hôm qua.
Ánh mắt anh ngỡ ngàng, trên trái hằn rõ gân xanh. Anh ném tôi ngã lăn ra sàn nhà, đá vào bụng tôi, chửi tôi "ghê tởm", rồi sau đó liền bỏ đi. Nhưng tôi không có khóc, mà chỉ cười. Cười cho cái số phận của tôi. Thật đáng khinh mệt làm sao!
Từ đó, tôi bắt đầu đi vào con đường làm kỹ.
Lão già chủ tịch hôm trước gọi điện đến đe dọa tôi nếu tôi không thỏa mãn hắn, hắn sẽ một lần nữa trèn ép công ty anh. Rồi tôi liền trở thành đồ chơi cho lão trêu đùa. Lão có rất nhiều sở thích biến thái, chơi nhiều người liền lúc, hay bắt người ta thỏa mãn nhau còn mình ngồi coi kịch. Tôi cũng chiều lão, chỉ cần anh được yên ổn là tôi vui lòng rồi. Một thời gian sau, lão đã chơi chán tôi, liền ném tôi cho các đối tác. Tôi qua tay không biết bao nhiêu người, bị bao nhiêu kẻ thượng,...Thiệt là!
...
Mây mưa xong, bọn chúng liền đuổi tôi đi, bảo tôi chỉ cần để lại số điện thoại là được. Tôi cũng yếu ớt ghi lại số ra giấy, rồi bỏ đi. Lết xác về căn nhà trọ rẻ tiền hạng ba, vừa mệt nhọc nằm vật ra sàn nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa hết sức thô bạo. Tôi vật vã kéo thân mình ra phía cửa nhưng chưa kịp mở thì cửa liền bị đập đan. Bên ngoài là khoảng năm sáu tên to cao, sừng sững. Một trong số đó cất tiếng hỏi:
Mày có phải Biện Bạch Hiền không?
Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Có người bảo mày nợ tiền, bảo tụi tao đến đòi hộ. TỤI BAY!!! LẤY HẾT ĐỒ TRONG NHÀ RA ĐI!!!
Tôi nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rồi giơ tay, làm vẻ mời chúng vào nhà rồi ngồi bệt xuống sàn bất động, mặc chúng muốn lấy gì thì lấy, muốn là gì thì làm. Tôi mặc kệ là bị chúng kết nợ oan, cũng chẳng thèm một câu phản kháng, cứ chỉ ngồi đơ ra đó nhưng một con rối bị hỏng.
Sau khi lấy hết đồ trong nhà xong, chúng đột nhiên quay sang đánh tôi một trận, rồi mới bỏ đi.
Tôi nằm im trên sàn, đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Phải một lúc lâu sau, tôi mới gượng dậy được, sải bước vào nhà vệ sinh.
Tôi nhẹ nhàng mở vòi cho nước tràn đầy bồn, rồi tiến đến chỗ rửa mặt tìm kiếm con dao lam nhỏ. Sau đó, tôi từ tốn ngâm mình xuống bồn.
Nước lạnh ngắt. Tháng này lại quên trả tiền nước nóng rồi! Ha ha...
Đảo con dao qua lại, cuối cùng dừng lại trên cổ tay của mình. Tôi dùng lực rạch thành một đường, máu từ đó mà túa ra. Máu đỏ thẫm, lan toản ra cả bồn nước, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cảnh này, dùng tay còn lại rạch thêm vài đường nữa. Cho đến khi mệt nhoài không thể cử động được thêm, tôi mới ngừng hành động tự hành xác này lại, ngâm mình trong bể nước đỏ.
Hóa ra máu tôi cũng có màu đỏ tuyệt đẹp như thế này. Vậy mà từ trước tôi cứ tưởng kẻ như tôi máu phải bị nhiễm màu đen bẩn thỉu mới phải chứ? Cuối cùng tôi cũng tìm ra một điểm giống người ở chính bản thân mình. Thật vui a!
Tôi thả người chìm hẳn xuống bồn. Mắt tôi từ từ mờ đi trong làn nước. Đến rồi! Cái chết đến rồi!
Đến phút cuối cùng trước khi mọi thứ xung quanh tôi sầm, hình ảnh anh lại xuất hiện lên trước mắt tôi.
Có vẻ như chúa cũng không quá bạc bẽo với tôi, trước khi chết cũng một lần bố thí chút tình thương, sự an ủi cho mình.
Thật cảm ơn Người!
Dù cái kết Người ban cho con không mấy tốt đẹp cho mấy nhưng con cũng thỏa mãn rồi. Một lần nữa, xin cám ơn!
...
Hết chương một rồi. Mọi người đón đọc chương tiếp theo nhé!
Viết xong mà thấy buồn quá! TT^TT
Các Readers nhớ Cmt & Vote nhé, đừng đọc chùa! Cám ơn! *Vẫn tiếp tục khóc do quá buồn* TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip