Chương 2: Đương gia chủ mẫu.



Trưởng công chúa ở trong từ đường niệm phật mấy ngày liền, từ lúc có hỉ sự đến lúc Trọng Chi Viên dọn dẹp xong. Thái cô theo hầu bên ngoài đi vào cung kính thông báo: "Trưởng công chúa, mọi việc đều lo liệu chu toàn."

Thái cô trầm ngâm một lúc khẽ nâng mắt dè dặt hỏi: "Trưởng công chúa, người không định tới tiệc ra mắt sao?"

Trưởng công chúa bình thản lạnh lùng, giống như mọi việc đang diễn ra không liên quan tới mình. Bà dừng lần tràng hạt, giọng nói không nghe ra sự khác thường: "Ra mắt chủ mẫu tương lai ta đi hay không cũng không quan trọng. Ta lại muốn xem xem Khê Ngọ nói cô ta thay tâm đổi tính, liệu có gánh vác được áp lực từ vị trí đó không."

Tiệc ra mắt chủ mẫu không làm rầm rộ, chỉ mời những vị phu nhân chủ quan lớn làm việc chính cho Trọng gia. Tiệc ra mắt này vốn dành cho các phu nhân làm quen với nhau, đồng thời hàn gắn mối quan hệ ở hậu viện.

Các phu nhân đều đem theo quà cáp không ít, bọn họ mặc dù không bằng lòng với vị chủ mẫu này nhưng cũng không dám qua loa. Dù gì gia chủ cũng sống chết cưới cho bằng được nàng, được phu quân coi trọng bọn họ cũng chẳng dám lơ là.

Tiệc đãi khách ở Trọng Chi Viên, giữa phòng có đặt bàn lớn cho chủ mẫu, hai bên còn lại sắp xếp bàn tiệc thành hai hàng. Các nữ hầu nối gót đặt lên bàn những món sơn hào hải vị trong hoàng thành, bát đũa cũng đều là dòng thượng hạng chạm khắc tinh xảo.

Trên bàn gấm hoa là một loạt các món ngon như cá vũ hấp, tôm phượng hoàng, bánh quế hoa... trang trí vô cùng ngon mắt. Hoa Thiển là chủ tiệc nên ngồi chính giữa, bên tay phải nàng là phu nhân Thích gia cùng Thích tiểu thư, bên trái nàng là Mục Dao.

Hoa Thiển từ lúc trở về hoàng thành chưa gặp lại Mục Dao lần nào, đối với Thích gia hay Mạnh gia do trước đây không giao thiệp nhiều nên cũng đại khái nhớ mặt, không có ấn tượng sâu sắc.

Nàng nâng chén rượu ngọc cung kính đưa lên, mỉm cười đoan trang nhẹ nhàng: "Các vị phu nhân, ta mới lên làm chủ mẫu không tránh khỏi tuổi đời chưa trải, hi vọng sau này có sai sót gì mong các vị cẩn thận chỉ bảo."

Mấy vị phu nhân ngồi dưới không phải lần đầu gặp nàng, có người nói lời hay ý đẹp nhưng cũng không ít người nói lời châm biếm. Nàng liếc mắt nhìn Thái cô theo hầu trưởng công chúa đứng ở cuối cùng, không đến nhưng lại cử người tới giám sát nàng.

"Gia chủ phu nhân thông minh xuất chúng, là tài nữ nổi tiếng khắp thành không ai không biết. Việc quản gia chỉ cần học một chút không bao lâu có thể tiếp quản chuyện sổ sách trong nhà." Một vị phu nhân áo tím khá đứng tuổi, giọng nói bà ấy lanh lảnh cao vót, chỉ thiếu điều muốn đem nàng đưa lên tận trời cao.

Mục Dao mặc y phục màu lục ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, cái cười khẩy của nàng ta khiến Hoa Thiển chú ý. Nàng ta chỉ khẽ nhếch môi, châm biếm gắp một miếng bào ngư bỏ vào bát: "Gia chủ phu nhân so về tài trí tất nhiên không ai sánh bằng. Dù sao trong số phu nhân ngồi đây cũng chỉ có chủ mẫu là nhiều kinh nghiệm nhất."

Hoa Thiển mặt không đổi sắc, nàng còn tưởng Mục Dao đã thông minh hơn xưa, không ngờ vẫn nói ra mấy lời như vậy. Nàng ta tát vào mặt Hoa Thiển nhưng sau lưng cũng bị mấy vị phu nhân khác đâm chọc. Mục Dao mất đi gia đình, thì nàng cũng tan nhà nát cửa, sau bao nhiêu chuyện như thế nàng sớm đã không còn hơi sức so đo.

Sau khi Mục Dao nói câu đó tất cả mọi người đều sượng trân, Thích phu nhân khẽ cười xua tan bầu không khí dần trở nên kì quặc: "Trọng Chi Viên tuy đã có chủ mẫu nhưng tiểu nữ nhà ta theo hầu trưởng công chúa nhiều năm, đáng lí nên rời khỏi có điều trưởng công chúa lại muốn giữ nó ở lại."

Bà ta vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Hoa Thiển, có điều không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Đúng là trải qua mấy năm, người ngồi ở vị trí chủ mẫu kia đã sớm không còn là vị cô nương thích khóc nháo dùng yếu đuối để giải quyết vấn đề nữa.

Hoa Thiển khẽ nhấp môi ly rượu trong tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Nàng hướng mắt về phía tiểu thư Thích gia đang ngồi bên cạnh mẫu thân, nàng ấy chắc không nhiều tuổi hơn Hoa Thiển, vẻ mặt xinh xắn ngây thơ phong thái lại thông tuệ khiêm nhường.

"Nếu như trưởng công chúa yêu quý Thích tiểu thư thì cứ để nàng ấy ở Tâm Trúc Viên như cũ." Đến đây nàng lại lo lắng, khẽ nhíu mày nhìn sang Thích phu nhân: "Có điều Thích tiểu thư không còn nhỏ tuổi, cứ ở mãi trong Trọng gia sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự."

Trưởng công chúa để người ở lại trong Trọng gia chẳng qua muốn khiến nàng biết bản thân còn rất nhiều đối thủ, mất đi một người nhà họ Thích thì cũng sẽ có vô số người nhà họ Mạnh. Hiện tại Hoa gia sụp đổ nàng thân cô thế cô cộng thêm người muốn đạp nàng xuống nhiều vô kể, trong số những người ngồi đây liệu có người nào thật tâm muốn chúc mừng. Bọn họ trước mặt niềm nở sau lưng biết nàng không có nhà mẹ chống đỡ lòng tất nhiên coi thường.

Sau khi tiệc ra mắt kết thúc mọi người đều lần lượt ra về, lúc nàng định đi nghỉ ngơi thì Ngọc Văn khẽ nói nhỏ vào tai nàng: "Phu nhân, đại phu nhân chuyển lời đợi người ở cổng sau."

Hoa Thiển cùng Ngọc Văn tới cổng sau, thấp thoáng có bóng người đang đứng chờ. Nàng kêu Ngọc Văn không cần đi theo, một mình tới chỗ Mục Dao đang đứng.

"Có chuyện gì?" Hoa Thiển lạnh nhạt hỏi.

Mục Dao xoay người, mặt không biến sắc nhưng khăn tay nhàu nát đã bán đứng cô ta. Vẻ mặt Mục Dao cứng đờ, châm biếm nhìn nàng: "Không ngờ cô vẫn có thể tỉnh lại, mà hơn hết nghiễm nhiên trèo lên cái ghế chủ mẫu."

Hoa Thiển thở dài, nàng lười phân bua với nàng ta: "Nếu như cô gọi ta đến đây chỉ để chọc ngoáy thì ta không có gì để nói."

"Đứng lại đó." Mục Dao đột ngột gằn giọng.

Hoa Thiên dừng chân, xoay người lại nhìn sâu vào trong mắt Mục Dao. Cách đây một năm khi gặp lại cô ấy vẫn dùng ánh mắt như kẻ thù này nhìn nàng, thù hại cả nhà sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua, có điều cái giá nàng phải trả cũng không hề ít.

Cô ta đau một thì nàng phải đau đến ba lần, nỗi đau thấu tận tâm can đó nàng không oán không trách, trong lòng nàng chỉ toàn là hối hận tột cùng.

"Tình yêu của đàn ông giống như một sớm một chiều, cô rồi cũng sẽ già đi, vị trí chủ mẫu tốt nhất cô ngồi cho chắc. Đừng để dùng mọi thủ đoạn lấy được cuối cùng..."

Mục Dao không nói hết câu nàng đã ngắt lời: "Hi vọng sau khi đay nghiến ta tâm trạng của cô sẽ tốt lên."

"Bản thân ta chẳng có gì trong tay, nên sẽ không có gì để mất. Trải qua một lần sinh tử ta đã chẳng thiết tha gì, lời nói dù có cay độc đến đâu cũng chẳng khiến ta bận tâm."

Hoa Thiển quay lưng đi thẳng, nàng chẳng thể trách được Mục Dao, bởi tất cả đều do nàng mà ra. Nhưng nàng đã mất đi người thân đến ba lần, cái giá đó quá đắt, hiện tại nàng chỉ còn cái mạng này, không thể cho cô ta được. Trọng Khê Ngọ vất vả lắm mới cứu nàng dậy, nàng mà chết thật trên đời lại có thêm một người đau khổ.

Lúc quay về hậu viện vẫn chẳng thấy ai, Linh Nguyệt đem tới một danh sách lễ mừng vui vẻ nhìn nàng: "Phu nhân, đây là danh sách lễ vật của các phu nhân chủ quản."

Hoa Thiển cầm lên xem qua một lượt, sau đó nhàm chán đặt xuống bàn. Nàng tháo xuống trang sức trên tay gọi Ngọc Văn: "Ngọc Văn, mau giúp ta gỡ trang sức."

Cả ngày đeo bộ phục sức nặng nề, ngay cả y phục cầu kì cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Linh Nguyệt giúp nàng chuẩn bị nước ấm ngâm mình, tắm rửa xong xuôi nàng đi về phía bàn trang điểm chải lại tóc chuẩn bị đi ngủ

Thấy nàng tỉnh bơ Linh Nguyệt vừa tháo rèm vừa lo lắng: "Gia chủ chưa về, phu nhân không đợi ngài sao?"

Hoa Thiển cầm lược mộc chải tóc, nghe Linh Nguyệt nói thế liền bật cười: "Trọng gia nhiều việc, sớm mai ta còn phải đi xem sổ sách, khi nào chàng về các người gọi ta là được."

Trưởng công chúa tối muộn mới rời phật đường, lúc đi qua Tiền Xuân Đình của Hoa Thiển vừa hay đèn tắt. Bà chững bước chân quay sang hỏi Thái cô: "Khê Ngọ về chưa?"

"Thưa Trưởng công chúa, gia chủ vẫn đang làm việc ở thư phòng."

Trưởng công chúa khẽ lắc đầu, không hài lòng nói: "Không đợi phu quân về đã đi ngủ trước, đúng thật là..."

Trưởng công chúa bỗng nghĩ tới tiệc ra mắt hôm nay thuận miệng hỏi, "Thế nào, buổi tiệc có xung đột với ai không?"

"Dạ thưa hôm nay chủ mẫu tiếp đãi các phu nhân bằng thái độ cởi mở đoan trang. Cho dù đại phu nhân có châm chọc cũng coi như gió thoảng qua tai, không tính toán." Thái cô cẩn trọng báo cáo lại sự tình.

Ánh mắt Trưởng công chúa có phần dịu dàng hơn, mặc dù đối với Hoa Thiển vẫn còn thành kiến nhưng cũng không gay gắt. Bà định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng trước khi rời khỏi quay sang dặn Thái cô: "Ngày mai bảo chủ mẫu tới học cách quản lí sổ sách, bước đầu cứ vậy đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip