Chương 3: Việc nhà chủ mẫu.


Nửa đêm Trọng Khê Ngọ mới xử lí xong việc công, hắn thay y phục rồi tới Tiền Xuân Đình. Linh Nguyệt và Ngọc Văn thấy gia chủ đến muốn đi gọi phu nhân nhưng bị Trọng Khê Ngọ ngăn lại, hắn ra hiệu cho các nàng lui xuống sau đó đẩy cửa bước vào.

Hoa Thiển nằm trằn trọc suốt buổi, mãi mới mơ màng thiếp đi thì nệm bên cạnh bỗng lún xuống. Nàng khẽ cựa quậy xoay người vòng tay choàng qua ngực hắn, uể oải mở miệng: "Chàng về muộn thế?"

"Không sao, nàng ngủ tiếp đi."

Trọng Khê Ngọ khẽ nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hoa Thiển dỗ nàng vào giấc. Không ngờ nàng vòng tay qua eo Trọng Khê Ngọ, kế đó đem mặt vùi vào trong lồng ngực hắn. Trời về khuya se lạnh, cảm giác ấm áp này thật khiến người ta nuối tiếc.

Chỉ khi ở bên cạnh hắn nàng mới an tâm, nhất là hôm nay tất cả các phu nhân đều nhìn nàng bằng ánh mắt trông chờ biểu diễn. Dường như có một áp lực không nhỏ muốn nhấn chìm nàng, bọn họ ai trong đó cũng đều muốn moi móc khuyết điểm của nàng.

Cơn buồn ngủ của Hoa Thiển bỗng bay biến, mà Trọng Khê Ngọ lại như biết nàng chưa ngủ. Hắn hôn lên tóc nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Hôm nay có ai làm khó nàng không?"

"Hôm nay rất tốt."

Hoa Thiển trả lời theo bản năng. Nàng đã ở sảnh chính không nể nang nhắc nhở Thích gia, cũng xem như là kì tích. Vừa rồi nàng có hỏi Linh Nguyệt vì sao đám nữ nhân sáng nay cứ nhìn mình, hóa ra lúc thay y phục bọn họ thấy dấu hôn rải khắp người nàng nên lén cười trộm.

Hoa Thiển vung tay giữ chặt bàn tay hư hỏng đang vuốt dọc sống lưng mình, nhàm chán nói: "Không phải chàng rất bận rộn sao, gia chủ nên để dành sức lực làm việc khác thì tốt hơn."

Trọng Khê Ngọ lật người giữ chặt tay Hoa Thiển ấn xuống giường, trong đêm tối mịt mờ không nhìn rõ dung nhan nhưng mùi hương thảo đặc trưng quẩn quanh chóp mũi hắn.

"Đừng..."

"Nhột lắm!"

Tiếng cười khúc khích của nàng vang vọng bên tai, da thịt ấm áp của nàng khiến hắn cảm thấy chân thật. Giọng nói Hoa Thiển dần trở nên nghiêm túc phần nào, "Không được, ngày mai ta còn phải đến xem sổ sách."

"Xem sổ sách?" Hắn hơi ngập ngừng, tuy nhiên việc nói chuyện cùng việc tay chân cử động không ăn khớp với nhau.

"Đúng thế! Vậy nên hôm nay chúng ta vẫn là ngủ sớm đi."

Không gian đột nhiên yên lặng như tờ, lúc Hoa Thiển đang không hiểu chuyện gì thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói: "Phu nhân, nghe nói hôm nay nàng đi gặp Mục Dao?"

"Trọng Khê Ngọ, chàng đừng có đánh trống lảng!"

Hoa Thiển giữ chặt bàn tay đang luồn vào trong áo, có điều nam nữ khác biệt, hành động này của nàng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

...

Sáng hôm sau Trọng Khê Ngọ rời giường từ sớm, Ngọc Văn gõ cửa giúp nàng sửa soạn thay y phục. Hoa Thiển gắng gượng lê thân thể rụng rời của mình dậy, bị dày vò đến nửa đêm khiến xương cốt nàng như tan ra.

Lễ phục chủ mẫu rất nhiều, họa tiết không quá khác biệt. Hoa Thiển mặc trên người y phục màu hồng thêu hoa sen, áo ngoài là vải gấm cao cấp, bên trong là tơ lụa mềm mại, mặc lên vô cùng thoải mái.

Có điều phục sức cùng với kiểu tóc khiến nàng đau hết cả đầu.

Không đợi người trong viện đưa tới sổ sách nàng đã tự tới cửa tìm. Quản gia Trọng viên kính cẩn dẫn đường giúp nàng, hai bên đường đón nàng là một loạt gia nhân xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính.

Phía trước là nơi làm việc bình thường của quản gia, bên trong đình viện bày trí sổ sách cao ngất, ngoài ra còn đặt rất nhiều hương liệu. Trong một năm ở Trọng Chi Viên không nơi nào là nàng không đến, có điều Trích Tinh lâu là nơi cư ngụ của nàng tận nửa năm.

Hoa Thiển xem qua mấy loại hương khô, cuối cùng di chuyển tới trước bàn gỗ đàn. Bên trên bút mực đầy đủ, phía sau là ghế tựa chạm khắc tinh xảo, trông như vừa mới thay.

Quản gia đi bên cạnh cung kính trả lời: "Bẩm phu nhân, đồ đạc ở đây đều đã được thay mới."

Hoa Thiển gật đầu, nàng điềm tĩnh ngồi vào ghế, ánh mắt lộ ra phần sắc sảo: "Mặc dù ta lần đầu quản chuyện sổ sách lớn thế này nhưng không phải chưa từng làm. Từ hôm nay ta sẽ tiếp quản chuyện trong hậu viện Trọng gia, làm tròn trách nhiệm của chủ mẫu."

Nàng nhìn quanh những người xếp hàng ngay ngắn trước mặt tiếp tục nói: "Làm tốt sẽ được thưởng, làm sai ắt phải chịu phạt."

Linh Nguyệt cùng Ngọc Văn bê sổ sách xếp thành từng hàng đặt trước mặt nàng, Hoa Thiển lật từng trang cẩn thận xem xét. Nàng tư chất thông minh, hơn nữa mấy việc xem sổ sách này không hề khó khăn, chỉ nửa buổi đã nắm được hầu hết sự việc diễn ra gần đây trong phủ.

Đống sổ sách trên bàn vơi đi không ít, còn cái lưng nàng dường như đến giới hạn chịu đựng, mơ hồ nghe tiếng rắc rắc.

Hoa Thiển thấy cũng đã quá trưa, nàng gác bút gấp lại cuốn sổ ngẩng đầu nhìn quản gia: "Hôm nay xem tới đây thôi."

Hoa Thiển ra ngoài trước, nàng đi thẳng một mạch đến phòng ngủ. Hiện tại nàng cần nhất là được lăn giường, lưng eo đau nhức không chịu nổi. Thấy đoạn đường về Tiền Xuân Đình không có người Hoa Thiển liền dừng lại, nàng vặn vẹo eo lưng thả lỏng xương khớp kế đó mới sảng khoái đi về phòng.

Hoa Thiển ngủ trưa dậy liền cảm thấy hơi đói, bèn sai người dọn một bàn thức ăn. Ăn uống no nê nàng lại ra ngoài sưởi nắng, trong hậu viện có gốc đào rất lớn, lúc trước mỗi lần tỉnh dậy nàng đều nằm dưới gốc đào hóng mát.

Bên dưới gốc đào có đặt một cái ghế trúc nửa nằm nửa ngồi, Hoa Thiển ngả người xuống ghế, lẳng lặng hít thật sâu hương hoa đào. Bên cạnh ghế còn có bàn trà nhỏ, đựng vài món điểm tâm lặt vặt và một giỏ hồ đào.

Linh Nguyệt giúp nàng bóc hồ đào, Ngọc Văn đứng bên cầm quạt phe phẩy. Gần đây trong thành mới nổi tiểu thuyết thiếu nữ, nàng sai Ngọc Văn mua về rất nhiều. Hoa Thiển đọc được một phần ba cuốn sách, vừa đọc vừa thảo luận cùng Ngọc Văn và Linh Nguyệt.

Giọng nói của nàng trong trẻo cuốn hút, hai nữ tì thân cận đều rất thích được nàng đọc cho nghe. Hoa Thiển lật trang sách, giọng nói du dương êm dịu mang nhiều màu sắc.

"Cát Tường cầm trong tay tín vật định tình, đau đớn quay người rời đi. Hứa Vạn Chu đứng đó trông theo bóng nàng hai mắt đỏ hoe, bàn tay hắn buông lơi giữa không trung vô định không thể níu giữ..."

Nàng đọc xong liền thấy Linh Nguyệt mắt đỏ hoe, còn Ngọc Văn thì đang thút thít. Hoa Thiển thở dài, đúng là người trẻ tuổi, mới có chút đó đã cảm động rơi nước mắt. Hoa Thiển buông sách xuống, "Các em đúng là đa sầu đa cảm, Hứa Vạn Chu kia làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải chỉ cần đem nói ra hết không phải mâu thuẫn được giải quyết rồi sao?"

Linh Nguyệt nghẹn ngào nhìn nàng: "Phu nhân, nhưng mà Cát Tường đâu bằng lòng tin Hứa Vạn Chu, mỗi lần nói chuyện đều như đụng vào vảy ngược, không là cãi nhau thì cũng là máu chảy."

Ngọc Văn bên cạnh bổ sung: "Tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, Hứa Vạn Chu có vô số cách giúp Cát Tường biết được sự thật, sao cứ phải dùng cách khiến nàng ấy khổ sở nhất."

Linh Nguyệt lại bào chữa: "Cát Tường biết Hứa Vạn Chu thích mình, được sủng nên càng lấn tới. Nàng ấy vốn dĩ chưa từng chịu bỏ ra, chịu tiến thêm một bước."

Ngọc Văn lại cảm thấy Linh Nguyệt nói không đúng, "Hứa Vạn Chu cho dù yêu có ngột ngạt nhưng hành động của hắn không sai, hắn suy tính chu toàn để Cát Tường thuận lợi đến bên hắn, sao nàng một bước cũng không chịu chứ."

Hoa Thiển bất lực day day trán, đây đã là lần thứ ba trong ngày bọn họ cãi nhau về chủ đề này. Có điều đây mới chỉ là tập năm, tác giả chưa có viết cái kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip