Chương 4: Thiếp mời Trọng trạch.
Hoa Thiển ở trong Trọng Chi Viên cả ngày không thấy bóng dáng phu quân, nàng muốn hỏi Linh Nguyệt và Ngọc Văn nhưng đắn đo mãi không mở lời. Ba người đang nói chuyện thì nghe được tiếng trưởng công chúa cùng Thích tiểu thư và Mạnh tiểu thư.
Hoa Thiển vội vàng đứng dậy chỉnh lại tóc tai sau đó quay sang nhìn Ngọc Văn: "Tiểu thư Mạnh phủ đến lúc nào thế?"
"Bẩm phu nhân, sáng nay Mạnh tiểu thư vừa đến. Còn Thích tiểu thư dậy từ tờ mờ sáng tới phật đường giúp Trưởng công chúa chép kinh."
Hoa Thiển khẽ gật đầu, hai người đó vẫn đi lấy lòng mẹ chồng nàng, mà nàng phận con dâu lại nằm đây hóng mát. Nghe thế nào cũng thấy không hợp lí.
Phật đường dù gì cách đây không xa, bây giờ nàng qua đó đụng mặt hai người kia so với việc đứng đây đợi tin tức cái nào tốt hơn. Hoa Thiển khẽ cau mày, không lí nào Trưởng công chúa lại không gọi nàng đến nói chuyện.
Hoa Thiển đoán không sai, không để nàng đợi lâu Thích cô thường xuyên theo hầu trưởng công chúa đã tới.
"Chủ mẫu, Trưởng công chúa mời người tới trò chuyện."
Hoa Thiển gật đầu theo sau, Thích cô dẫn nàng tới sảnh sau của khuôn viên nơi Trưởng công chúa ở. Lúc nàng tới tiểu thư Mạnh gia và Thích gia hai người đang chọn son phấn.
Mấy gia nhân hai tay bưng khay gỗ đứng yên một chỗ để bọn họ chọn. Mạnh Y Phỉ cẩn thận cầm lên một hộp phấn, quay sang nhìn Trưởng công chúa tươi cười: "Trưởng công chúa, người xem hộp phấn này."
Đến đây nàng ấy lại đưa lên gần hơn ngửi, khẽ cảm thán: "Thơm quá."
Thích cô dẫn Hoa Thiển vào, nàng cúi người thỉnh an Trưởng công chúa, tiếp theo tiểu thư Mạnh gia và Thích gia cũng theo lễ gọi nàng hai tiếng chủ mẫu.
Hoa Thiển ngồi xuống ghế bên tay phải Trưởng công chúa, đối diện với hai vị tiểu thư. Trưởng công chúa nét mặt ôn hòa nhìn nàng: "Mạnh chủ quản ở phương Nam chuyển hàng qua có đem tới chỗ ta ít son phấn, con cũng chọn một ít đi."
Nàng nghe xong mỉm cười đoan trang: "Cảm ơn mẫu thân."
Trưởng công chúa khoác áo choàng gấm màu lục, phong thái hoàng tộc cao quý đúng là không tầm thường. Mặc dù có chút lớn tuổi nhưng ai nhìn vào cũng đều bất giác phải cúi thấp đầu. Tuy rằng bà ấy đối với nàng ngoài mặt lạnh nhạt thờ ơ, nhưng có đồ tốt vẫn gọi nàng tới hưởng cùng.
"Tình cảm của gia chủ và chủ mẫu thật tốt, trông sắc mặt của chủ mẫu tươi tắn hơn nhiều so với trước đây." Mạnh Y Phỉ nhìn nhìn Hoa Thiển lên tiếng, ánh mắt lộ rõ ý cười.
Trước đây là lúc nào.
Hoa Thiển khẽ cong môi, lúc này nàng thật sự không biết nói gì tiếp.
Trưởng công chúa cũng cười hiền: "Khê Ngọc sự vụ bộn bề, nữ nhân bên cạnh ngoài thông tuệ hiền lương, thì còn phải có lòng nhẫn nại, quan tâm phu quân. Hoa Thiển, con thấy có đúng không?"
Đến đây Trưởng công chúa quay sang nhìn nàng, Hoa Thiển chợt nhớ từ phật đường qua nơi nàng ở chí có duy nhất một con đường. Nhưng nàng đi ngủ sớm thì liên quan gì tới chuyện nhẫn nại?
"Mẫu thân dạy rất đúng, con nhất định sẽ ghi nhớ."
Mạnh Y Phỉ lại hướng nàng tiếp tục nói: "Trưởng công chúa thường xuyên niệm phật, mấy ngày trước con có chép tay một bộ kinh thư nhưng chữ lại không được đẹp. Nghe nói chữ của phu nhân gọn gàng phóng khoáng, muội muội thật muốn học hỏi thêm."
Hoa Thiển tự hỏi nàng đắc tội gì với Mạnh Y Phỉ, năm lần bảy lượt khiến nàng rơi vào tình thế bí bách.
"Mạnh muội muội thật là, chủ mẫu của chúng ta hiện đang bắt đầu tiếp quản sổ sách, thời gian nghỉ ngơi còn không có." Thích Như Hinh nhìn thì giống như đang giải vây, nhưng lại chẳng khác gì châm thêm mồi lửa.
Hoa Thiển đành ngậm ngùi hướng phía Trưởng công chúa, vẻ mặt vô cùng vui vẻ: "Mẫu thân, vậy thì con sẽ chép một bộ kinh sau đó gửi tới phật đường, để Mạnh muội muội muốn xem qua bất cứ khi nào cũng có thể tới lấy."
Mạnh Y Phỉ, nếu cô rảnh rỗi như vậy hay là cùng chép đi.
Tiếp theo Thích tiểu thư và Mạnh tiểu thư một người tung một người hứng, còn nàng thỉnh thoảng gật đầu cười phụ họa làm nền cho câu chuyện của bọn họ. Nàng vừa rời khỏi liền nhanh chân đi về thư phòng ở hậu viện, sai Ngọc Văn và Linh Nguyệt chuẩn bị giấy bút.
Hoa Thiển ngồi tại bàn thư án chép từ chiều tới tối, trông cả ngày nàng không thấy bóng dáng Trọng Khê Ngọ đâu. Đến bữa tối cũng không thấy hắn xuất hiện, vì trưởng công chúa hiện đang trong tháng ăn chay nên nàng chỉ dùng cơm một mình.
Buổi sáng xem sổ sách nửa buổi lưng đau nhức, đến chiều lại ngồi chép kinh tay tê nhừ. Hoa Thiển vốn muốn nghỉ ngơi nhưng nhớ lại lời của mẫu thân hồi chiều, vừa tắm xong liền chuẩn bị một ít canh bổ đem tới thư phòng cho phu quân.
Thư phòng đèn đuốc sáng trưng, thấy nàng đến Trọng Khê Ngọ liền gác bút, vẻ mặt có phần mệt mỏi trong phút chốc biến thành vui mừng: "Sao nàng lại tới đây?"
Hoa Thiển nhận lấy hộp đựng canh trong tay Ngọc Văn, ra hiệu bảo các nàng ra ngoài xong mới đi tới đặt lên bàn thư án.
"Ta sợ chàng làm việc mệt mỏi, đem canh đến cho chàng."
Hoa Thiển đi vòng qua thư án tới bên cạnh Trọng Khê Ngọ, thực muốn xem hắn giải quyết chuyện gì mà chăm chú tới vậy.
Trọng Khê Ngọ kéo nàng vào lòng, yêu chiều để nàng ngồi trên đùi mình dịu dàng hỏi: "Nghe nói hôm nay nàng đã ngồi chép kinh cả buổi."
Hoa Thiển gật đầu: "Ừm, còn đi tới xem sổ sách."
Hắn lần tới tay phải của nàng cẩn thận chạm vào vết chai đỏ trên ngón giữa, khẽ xót xa: "Nhìn xem, thật đau lòng quá."
Hoa Thiển gạt tay hắn, tự nhiên đứng dậy cầm lấy nghiên mực: "Chàng cứ viết tiếp đi, ta giúp chàng mài mực."
Đống công việc trên bàn đang giảm dần, tới cuối cùng lại là một thiếp mời màu đỏ. Thiệp mời hoa văn gấm tinh xảo, Trọng Khê Ngọ khẽ liếc tấm thiệp mời thong thả nói: "Sắp tới là sinh thần của sư huynh, Trọng trạch vừa gửi thiệp mời tới chỗ ta lúc sáng."
"Người bên đó có dặn Đại gia và Đại phu nhân sẽ đích thân tới mời mẫu thân."
Hoa Thiển đứng cạnh mài mực, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc. Nếu như đã đem thư mời tới, lại còn đích thân tới đây, nếu như gia chủ không đi thì sẽ tạo nên cục diện huynh đệ bất hòa. Nhưng nếu gia chủ đi, mà nàng không đi, thì lại càng kì cục hơn. Dù sao Trọng Dịch Lan cũng từng là chồng cũ, gặp mặt không tránh khỏi có phần ngượng ngùng.
"Nàng thấy thế nào?" Gia chủ nâng mắt nhìn nàng, tất nhiên muốn hỏi qua ý kiến của nàng.
Hoa Thiển dừng lại việc mài mực, thản nhiên nhìn hắn: "Vậy thiếp sẽ cho người chuẩn bị quà mừng. Tới hôm đó chúng ta cùng tới Trọng trạch."
"Được."
Đèn thư phòng cuối cùng cũng tắt, Trọng Khê Ngọ dắt Hoa Thiển về phòng. Hai người đều thay đổ chuẩn bị đi ngủ, lúc lên giường hắn bỗng phát hiện ở bàn trang điểm của nàng có đặt mấy cuốn sách.
Hắn bước tới cẩn thận mở ra, không ngờ lại là loại truyện tiểu thuyết mấy nha hoàn trong phủ hay đọc. Việc này hắn cũng nghe Trầm Uyên báo cáo, nói nàng hôm nay sau khi ngủ trưa dậy thì nằm hóng mát đọc tiểu thuyết cho Linh Nguyệt và Ngọc Văn nghe.
"Chàng làm gì thế?" Hoa Thiển vén rèm ngủ, nghiêng người ra ngoài nhìn hắn.
"A Thiển, nàng đọc cho ta nghe đi." Trọng Khê Ngọ mỉm cười giơ quyển sách trên tay quay đầu nhìn nàng.
"Không có gì hay ho đâu."
Hắn lại cười, khuôn mặt như tắm trong gió xuân nhu hòa ấm áp: "Đám người Ngọc Văn cũng được nghe, tại sao ta lại không?"
Có thể giống nhau sao?
Hoa Thiển xuống giường, lấy đi cuốn tiểu thuyết trên tay hắn, lại mở tủ lục lọi lấy ra một cuốn khác đi đến trước mặt Trọng Khê Ngọ.
"Vậy chúng ta xem cuốn này đi."
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn phòng, Hoa Thiển nằm trong lòng Trọng Khê Ngọc chầm chậm đọc sách. Giọng nói nàng êm dịu nhu hòa, nghe vô cùng bắt tai. Chẳng được bao lâu hắn cảm nhận nhịp thở đều đều của nàng, giọng nói cũng ngày một nhỏ dần, cuối cùng Hoa Thiển cứ vậy ngủ thiếp đi.
Có điều hắn vừa nhấc cuốn sách ra khỏi tay nàng lại giật mình tỉnh giấc. Trọng Khê Ngọ vừa vung tay đèn dầu đầu giường vụt tắt, Hoa Thiển thuận thế vòng tay qua ôm chặt eo hắn. Đây là tư thế ngủ khiến nàng cảm thấy an toàn nhất, đặc biệt là khi cảm nhận cánh tay rắn chắc của gia chủ vòng qua vai ôm chặt bản thân.
Bình thường nàng mỗi khi ngủ đều theo thói quen nằm yên một chỗ, nhưng từ ngày thành thân liền quen với tư thế ngủ ôm. Nếu ngày nào hắn về muộn nàng cư nhiên sẽ khó ngủ hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip