Chương 6: Sinh thần Trọng Dịch Lan.

Từ sau bữa cơm hôm đó nàng không gặp lại phu thê Trọng Dịch Lan lần nào. Thoáng cái thời gian trôi thật nhanh, Hoa Thiển dăm ba ngày lại đi bái tế cha mẹ cùng huynh trưởng. Hôm nay lúc nàng từ ngoài về Ngọc Văn đã chờ sẵn trong phòng, nói rằng quà sinh thần đã chuẩn bị xong.

Hoa Thiển lười xem qua, chỉ dặn dò bọn họ cất đi. Ngày mai là sinh thần Trọng Dịch Lan tới lúc đó hãy đem ra. Hoa Thiển thay đồ xong trời đã về chiều, nàng hoàn thiện bộ kinh chép tay liền mang tới phật đường.

Trưởng công chúa bình thường không rời nơi này nửa bước hôm nay lại chẳng thấy đâu. Nàng sai Ngọc Văn cất kinh đi sau đó rời khỏi, lúc đi ngang Tâm Trúc Viên thấy ồn ào bước chân theo đó chậm lại.

Nàng hướng mắt về phía đó, hỏi Linh Nguyệt: "Bên kia xảy ra chuyện gì?"

Linh Nguyệt dường như rất vui, khẽ cúi đầu đáp: "Phu nhân, là Thích tiểu thư dọn đi."

"Sao tự nhiên lại dọn đi?" Tìm cách ở lại cho bằng được bây giờ lại muốn chuyển đi.

Ngọc Văn bên cạnh thỏ thẻ: "Phu nhân, em nghe nói Thích tiểu thư đã được định hôn sự, không bao lâu sẽ gả cho người ta. Còn nữa, nghe nói Trưởng công chúa cho người dọn dẹp Tâm Trúc Viên đón cháu gái họ hàng xa vào ở."

Vậy tiếng ồn ào đằng đó ắt hẳn là đang dọn dẹp.

"Thế Mạnh tiểu thư thì sao?" Hoa Thiển thuận miệng hỏi.

"Mạnh tiểu thư vẫn thường xuyên lui tới nơi ở của Trưởng công chúa."

Hoa Thiển khẽ nhếch môi, lui tới nơi ở của Trưởng công chúa thì có ích gì, nhòm ngó vị trí chủ mẫu thì phải tới chỗ nàng mới đúng.

Tối nay là tiệc sinh thần của Trọng Dịch Lan, Trọng trạch mở tiệc tiếp đón quan khách. Hoa Thiển cùng gia chủ sánh vai đi tới, theo sau còn có người hầu trên tay bưng lễ vật.

Mục Dao rất có phong thái Đại phu nhân, tiếp đón mọi người niềm nở chu toàn. Mà Hoa Thiển bên này tuy không phải nhân vật chính nhưng lại được chú ý hơn cả nhân vật chính. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng ra ngoài với thân phận chủ mẫu Trọng gia.

Hoa Thiển phớt lờ những ánh mắt hướng về phía mình, nhân lúc gia chủ cùng mấy người khác nói chuyện nàng tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống. Nàng thực không muốn gây thị phi, hơn hết thân phận hiện tại càng không nên có thêm thị phi.

"Mọi người có biết chủ mẫu hiện tại là vợ cũ của Đại gia không?"

"Thê tử nay lại thành em dâu, vừa rồi còn thấy đại phu nhân niềm nở đón tiếp."

"Nói tới đại phu nhân đó cũng thật đáng thương, mối quan hệ hiện tại của Trọng gia đúng là khó mà nói rõ."

Ngọc Văn đứng bên cạnh nàng tức đến đỏ mắt, còn Hoa Thiển trước sau như một, chẳng buồn bận tâm. Dù sao nàng cũng không thể bịt hết miệng người trong thiên hạ.

Lát sau vì quá ngột ngạt Hoa Thiển đứng dậy ra ngoài, dù gì đây cũng là nơi nàng từng sống, đường đi nước bước cũng có phần quen thuộc. Hoa Thiển còn đang hít thở không khí bỗng nhiên một nha hoàn từ đâu chạy tới, khẽ nói nhỏ với nàng: "Bẩm phu nhân, Mạnh tiểu thư chờ người ở dưới gốc đào có chuyện quan trọng cần nói."

Hoa Thiển bán tín bán nghi nhưng vẫn chậm rãi theo sau, nàng lại muốn biết Mạnh Y Phỉ giờ trò gì. Có điều lúc nàng tới nơi chỉ thấy bóng nam nhân mặc tử y ngồi bên bàn trà, ngoảnh đi ngoảnh lại nữ tì cũng biến đâu mất.

Người đang ngồi là Trọng Dịch Lan.

Hắn giờ này phải ở tiền sảnh tiếp rượu mới đúng, sao lại có mặt ở đây?

Trọng Dịch Lan sắc mặt hơi đỏ, có lẽ là do uống nhiều rượu. Mặc dù dưới tác dụng của rượu Trọng Dịch Lan vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy nàng có vài phần ngạc nhiên.

Hoa Thiển không muốn bắt chuyện với hắn nhưng vẫn dè dặt hỏi: "Đại gia có nhìn thấy Mạnh tiểu thư không?"

Trọng Dịch Lan đứng dậy đi về phía nàng, giọng nói nghe ra phần nào chán ghét: "Cô lại muốn làm gì? Tại sao lại hẹn ta tới đây?"

Hoa Thiển bất ngờ không nói nên lời, cố gắng giải thích: "Mạnh Y Phỉ tìm ta nên ta mới tới, ta không hề hẹn gặp đại gia."

Trọng Dịch Lan nghi hoặc nhìn nàng, do dự chốc lát nói: "Vừa nãy ta ra sau viện nghỉ ngơi, có người nói cô tìm ta."

Hoa Thiển khẽ nhíu mày, tìm hắn làm gì, nàng đâu có ngu tự nhiên đi mua dây buộc mình. Đây lại còn là chồng cũ.

"Đại gia, ngài cảm thấy ta sẽ ngu ngốc ở trong hậu viên này hẹn ngài ra sao?"

Nhìn ánh mắt không chút giả ý của Hoa Thiển Trọng Dịch Lan cẩn thận suy nghĩ, nơi này là hậu viện của Trọng trạch, nếu để người ngoài nhìn thấy thì cả hai bọn họ đều khó có thể giải thích. Với thân phận hiện giờ Hoa Thiển cũng không đến nỗi làm liều hẹn hắn ngay trong phủ. Đại gia nhìn vẻ mặt trầm tư của Hoa Thiển ánh mắt hiện lên vài tia ảm đạm, "Cô mau trở về yến tiệc đi, với thân phận hiện tại không nên tự ý đi lung tung."

Hoa Thiển bị tiếng bước chân người rầm rộ làm cho giật mình, còn chưa kịp định hình mọi chuyện đã nghe tiếng la lối om sòm ở phía trước.

"Ở bên này, đại phu nhân, gia chủ, mau đi theo thuộc hạ!"

Hoa Thiển cùng Trọng Dịch Lan ngơ ngác nhìn nhau, Hoa Thiển trấn tĩnh quan sát một lượt, ánh mắt nàng đột ngột dừng lại trên hồ nước bên cạnh. Nàng nhìn về phía Trọng Dịch Lan, mà dường như hắn cũng hiểu nàng muốn gì, có điều Trọng Dịch Lan vừa rồi uống rượu, kêu hắn nhảy xuống nước khác nào nói hắn tự đi tìm đường chết.

"Hay là ngài..." Hoa Thiển lửng lơ lo lắng nhìn hắn.

Trọng Dịch Lan vẫn đứng thẳng hiên ngang, làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Chúng ta trong sạch, việc gì phải bày trò che mắt người khác."

"Ngài không sợ nhưng ta sợ!" Hoa Thiển qua kẽ răng như muốn rít lên.

Mắt thấy tiếng chân người đã ngay ở phía trước, đằng sau còn là ngõ cụt Hoa Thiển hít một ngụm khí lạnh quyết đoán nhìn về phía Trọng Dịch Lan, "Để không khiến phu quân ta hiểu lầm cũng như tránh phu nhân ngài mất mặt, tốt nhất ngài đừng nói gì cả."

Nói xong nàng dứt khoát nhảy xuống hồ, đám đông phía sau cũng kịp lúc đi tới. Trọng Khê Ngọ thấy nàng vùng vẫy dưới nước liền chạy đến bên hồ, cũng may là hồ nước nông nên có thể nhanh chóng kéo nàng lên.

Hắn quay sang dặn dò Ngọc Văn đưa nàng đi thay y phục, kế đó xoay người ra hiệu cho Trầm Uyên bịt miệng của những người có mặt ở đây. Cũng may lúc đi tới chỉ có hắn và Mục Dao cộng thêm vài người hầu thân cận, nếu không e là mọi chuyện chẳng dễ giải quyết.

Mục Dao đi đến bên cạnh Trọng Dịch Lan, đỡ lấy phu quân mình lo lắng hỏi: "Chàng không sao chứ?"

"Không sao." Trọng Dịch Lan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mục Dao trấn an, lại đưa mắt nhìn về bóng Hoa Thiển cùng nữ tì đang khuất dần.

"Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Trọng Khê Ngọ đi tới trước mặt hắn, ngữ điệu dần trở nên lạnh lùng.

Trọng Dịch Lan sắc mặt không đổi, tự nhiên đáp: "Ta cũng giống gia chủ, vừa mới tới."

Trọng Khê Ngọ nhìn ánh mắt kiên định của Trọng Dịch Lan, khiên giáp trên người như được gỡ bỏ phần nào. Cuối cùng hắn lên tiếng: "Phu nhân của đệ rơi xuống nước vậy nên đệ sẽ cùng nàng về Trọng Chi Viên trước, sư huynh cũng quay lại bữa tiệc đi. Huynh biến mất lâu như vậy không tránh khỏi khiến người khác chú ý."

Nói xong hắn xoay người rời đi theo hướng Hoa Thiển, mà Mục Dao lúc này thấy không còn ai mới nghi hoặc nhìn phu quân: "Chàng nói thật cho thiếp biết, có phải nàng ta lại cố tình không?"

Trọng Dịch Lan lắc đầu xua đi nghi vấn của Mục Dao, "Không phải. Ta cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Mục Dao tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, hai người cứ thế cùng nhau trở về yến tiệc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip