(Final Chap) Chúng ta của tương lai

My life misses a piece without you in it! It won't be perfect...

Ahn Min Hyuk dẫn Bong Soon đi vòng quanh Seoul vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai. Anh muốn tạo nên những kỉ niệm đẹp cho cả hai để anh sẽ giữ chặt hình ảnh nhỏ bé, đáng yêu của Bong Soon trong tim mình. Nói là ngày hẹn hò đầu tiên cho chính thức vậy thôi, chứ họ cũng thích nhau được hơn 2 tháng rồi. Anh dẫn Bong Soon đến tất cả những nơi cô muốn, cùng nhau chụp hình, uống nước ngọt, mang giày đôi rồi lại cưng chiều cô hết mức. Trái tim anh giờ đây chẳng muốn điều gì khác ngoại trừ mỗi phút, mỗi giây được nhìn thấy Bong Soon, ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình. Sau buổi hẹn hò thú vị, Min Hyuk đưa cô về đến tận nhà, nắm tay níu kéo cô lại không cho cô vào trong rồi bất chợt ôm cô thật lâu. 

"Anh không muốn tối nào cũng về nhà một mình như thế này nữa đâu, Bong Soon à!" - Min Hyuk nũng nịu vừa ôm vừa nói với Bong Soon. Hơi thở nhẹ nhàng của anh bao phủ lấy phía sau gáy của Bong Soon làm cô nhột và đẩy nhẹ anh ra.

"Nhột quá đi! Em biết rồi, anh mau về ngủ đi để mai còn đi làm nữa chứ!" - Bong Soon thừa biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng cô từ chối nhẹ nhàng và viện lí do để đỡ thẹn thùng. Bong Soon và Min Hyuk đều đã xác định về mối quan hệ của họ, họ đều muốn tổ chức một hôn lễ ấm cúng trên bờ biển xanh, cát trắng cùng bên người thân và họ hàng. Một nơi chỉ có tình yêu của họ lấp phủ nhưng còn phải đợi một chút nữa thì mới có thể tổ chức được lễ cưới chứ. Bong Soon thì có vẻ không nôn lắm nhưng Min Hyuk thì sau mỗi bữa hẹn hò trong 2 tháng vừa qua đều nào là bàn chuyện lễ cưới với cô, cách trang trí, tone màu chủ đạo, thức ăn, khách mời,... làm cho đầu cô có phần hơi nhức. Nhưng thực sự, cô chưa thấy một ai đường đường là nam nhân mà lại lo tắt tần tật chuyện mà phụ nữ phải lo cả. Chắc Min Hyuk là một trong những số hiếm vẫn còn tồn tại, Bong Soon mim cười hạnh phúc và quay lưng đi vào nhà sau khi anh đã về. 

Sáng hôm sau, Bong Soon vừa chuẩn bị xong và xách túi xách mà Min Hyuk hồi đó mua tặng cô đi làm thì thấy mẹ cô ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có chút gì đó buồn phiền. Cô dừng lại một chút, thấy có gì trống vắng rồi lại hỏi mẹ cô.

"Mẹ à, bố đâu rồi? Từ tối hôm qua đến giờ con vẫn chưa thấy bố đâu cả?" - Bong Soon ngồi xuống cạnh bà rồi nhẹ nhàng hỏi. 

"Hình như bố con bỏ nhà đi rồi! Mẹ cũng chẳng thể nói chuyện hay liên lạc được với ông ấy cả!" - Bà nhẹ nhàng nhìn Bong Soon và nói.

"Mẹ, hình như mẹ lại... ĂN HIẾP bố nữa phải không? Chứ tại sao, bố lại muốn bỏ nhà đi vậy chứ?" - Bong Soon vừa nói to lại còn làm mặt dỗi với mẹ cô. 

"Mẹ... không có ĂN HIẾP bố con đâu chứ! Cũng chẳng hiểu tại sao ông ấy lại bỏ nhà đi nữa chứ! Con đừng lo, mẹ sẽ sớm liên lạc với ông ấy và khuyên ông ấy về nhà mà!" - Mẹ Bong Soon vừa an ủi cô vừa mỉm cười nói.

"Vậy con đi làm ngay đây, mẹ cũng đừng lo lắng quá, chắc bô chỉ đi đâu đó giải quây, ông ấy chắc sẽ sớm về nhà thôi! Con chào mẹ!" - Bong Soon vừa nắm đôi tay gầy của mẹ cô, vừa an ủi bà.

"Mẹ biết rồi, con đi làm nhé! Mẹ sẽ liên lạc với ông ấy!" - Mẹ Bong Soon nhìn theo bóng cô ra ngoài vườn vừa nói theo. 

Cô vừa đi vừa vẫy tay chào bà và leo lên chiếc xe bus gần trạm đi đến chỗ làm. 

Bong Soon vừa đến chỗ làm, đẩy cửa vào trong và thở dài ngồi xuống cái ghế màu hồng, úp mặt xuống bàn để tìm một sự yên tĩnh cho bản thân. Bất chợt cánh cửa đẩy vào, đằng sau cái cửa ấy là Min Hyuk, anh cũng vừa mới tới công ty và rất hồi hộp khi sắp được gặp Bong Soon của anh. Thấy Bong Soon đang úp mặt xuống bàn, anh cảm thấy bất an, lại gần và lay cô dậy hỏi han cô.

"Bong Soon, em yêu à, em làm sao vậy? Có ai dám ăn hiếp em sao?" - Min Hyuk vừa đùa vừa hỏi cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh một lúc, cảm thấy an tâm rồi nói: " Anh à, bố em hình như bỏ nhà đi rồi hay sao ấy? Từ tối hôm qua đến giờ, vẫn chưa thấy ông ấy về nhà!"

"CÁI GÌ? BỎ NHÀ ĐI.. ĐI SAO? AI?... BỐ EM HẢ?" - Min Hyuk lấp ba lấp bấp hỏi cô.

"Vâng, bố em hình như đã bỏ nhà đi rồi!" - Bong Soon vừa nói vừa khóc, nước mắt của cô bắt đầu chảy dài trên khoé mắt.

Anh ôm cô thật chặt vào lòng, "Em đừng lo, anh sẽ đi tìm bác trai cho! Bằng mọi giá!" 

Cô phì cười, nhẹ buông anh ra, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói "Anh sẽ tìm bố em sao? Bằng cách nào chứ?" 

"Thì anh sẽ gọi điện cho bác trai và *tạk* bác trai à *tạk* Bong Soon đang rất nhớ bác đây ạ!" - Min Hyuk vừa nói vừa cười.

"Aww, anh thật đáng yêu đấy, Min Hyuk à!" - Cô vừa cười vừa dùng tay khẽ xoa nhẹ lên tóc của anh. 

"Em lại khiêu khích anh nữa rồi đấy, Bong Soon à!" - Min Hyuk ôm chầm lấy cô sau khi nói xong, buông nhẹ cô ra và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng thật ấm áp, một nụ hôn làm cho trái tim cô biết rằng, anh là tất cả những gì cô cần cho một nửa đời còn lại của mình.

__________________________

Sau một nửa ngày tìm kiếm bố của Bong Soon, anh nhận được cuộc điện thoại đến từ ông ấy hẹn gặp anh trong một cánh đồng gần hồ nước. 

Min Hyuk chào ông ấy khi vừa tới "Cháu chào bác ạ!"

"Chào cháu, cháu đến tìm ta có chuyện gì không?" - Bố Bong Soon hỏi.

"À... dạ, chẳng qua là mọi người ở nhà đang đi tìm bác ở khắp nơi đấy ạ! Cháu đến để đưa bác về nhà, thưa bác!" - Min Hyuk nói với ông.

"Không, ta sẽ không về lại cái nhà đó nữa đâu! Cái bà đó, dữ quá đi cho nên giờ ta cũng chẳng dám ở gần bà ấy nữa! Cháu ở lại chơi chút rồi lát về đi nhé!" - Bố Bong Soon quả quyết nói. [Haisss, không biết nên tội nghiệp ai nữa đây nữa! Tác giả khổ quá đi mất!!!!]

"Bác à, cháu có chuyện này rất cần sự giúp đỡ của bác mới có thể thực hiện được! Cháu có thể nhờ bác được không ạ?" - Min Hyuk đột nhiên ghé sát và nói với bố Bong Soon.

"Cháu nhờ chuyện gì, nói đi!" - Ông tò mò.

"Dạ, thưa bác! Cháu muốn kết hôn với Bong Soon ạ, càng nhanh càng tốt thưa bác!" - Min Hyuk dò nét mặt của ông rồi nói.

Bố Bong Soon có phần ngạc nhiên nhìn anh một chút rồi lại hỏi "Cháu đã chắn chắc chưa, Min Hyuk?" 

"Dạ cháu đã sẵn sàng từ rất lâu rồi thưa bác! Giờ cháu chỉ muốn mau chóng kết hôn với cô ấy và mang hạnh phúc của mình đến cho Bong Soon, thưa bác!" - Min Hyuk chậm rãi trả lời.

"Gần đây, cháu chợt nhận ra, mỗi giây mỗi phút còn lại của cuộc đời cháu muốn dành trọn cho Bong Soon. Cháu muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, và cho cô ấy có một cuộc sống thật tươi đẹp sau này, thưa bác! Đối với cháu mà nói, Bong Soon là tất cả những gì cháu cần và cháu thật sự rất thích gia đình của chúng ta bác ạ!" - Min Hyuk nhẹ nhàng bày tỏ với ông nỗi lòng của mình.

Bố Bong Soon thật sự rất cảm động sau khi nghe được lời anh nói, ông từ từ đồng ý quay về nhà ... sau 5 chai rượu. Sau khi Min Hyuk đưa ông về đến nhà, anh đặt ông nằm xuống cái ghế sofa gần đó và mẹ của Bong Soon đẩy hai người lên lầu rồi bảo uống trà gì đó không rõ. Bong Soon đẩy nhẹ cửa phòng mình rồi nhìn vào bên trong kiểm tra xem có bừa bộn hay không.

Cô hơi bất ngờ vì trong phòng được bài trí một cách khác thường với thường ngày, căn phòng có một chút gì đó gọi là hơi... gợi cảm. Hơi giống với phòng tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới, ... chỉ là có hơi giống thôi. Có một vài điểm khác thường, chắc là chẳng còn ai có thể làm được điều này nữa đâu nhỉ? "MẸ À, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ?" Bong Soon thầm nghĩ trong đầu, hình như mẹ cô đã âm mưu hại cô rồi. 

 Sau đó cô mở cửa ra rồi mời anh vào phòng mình, hơi ngại khi để con trai vào phòng cô lần đầu tiên. Min Hyuk thích thú đi lòng vòng trong phòng cô, anh mỉm cười khi nhìn thấy mọi thứ, cách mà phòng cô được bố trí lại, và cả cái giường của cô. Nó làm anh nhớ tới lần mà anh và cô nhắn tin chúc ngủ ngon trên Snow. Anh nhẹ nhàng thả mình xuống ngồi trên giường cô rồi nhẹ nắm lấy tay cô kéo cô gần lại. 

"Bong Soon à, em có nghĩ là mẹ em sẽ đến đây ngay không?" - Min Hyuk nhìn cô âu yếm, nắm tay và kéo cô gần hơn nữa.

Cô cười.

Cánh cửa bỗng nhiên bật ra, quả nhiên là mẹ của Bong Soon, trên tay bà là hai ly nước. Đặt nhẹ xuống bàn, bà quay lưng bước ra khỏi cửa và quay lại nhìn hai người mỉm cười. Sau đó, mẹ cô còn nói "Min Hyuk à, bây giờ cô và chú phải ra ngoài mua đồ một chút, phiền cháu coi Bong Soon một chút nhé! ... À... cháu ngủ lại cũng được!" [ Ước gì mẹ tui cũng giống như mẹ Bong Soon *ganh tị* --_--]

"MẸ..." - Bong Soon nghe mẹ cô nói vậy lập tức liền phản kháng lại. Bà cười khúc khích rồi nhanh chóng ra ngoài.  

Còn lại mình anh và cô trong phòng, không gian ngượng ngùng lại phủ kín nhưng bị Min Hyuk phá tan. Anh kéo Bong Soon lại gần, thay đổi ánh nhìn thành gian xảo rồi nhẹ nhàng nói sau gáy cô. 

"Bong Soon à, mẹ và bố em đi rồi! Anh nghĩ là họ sẽ không quay lại nữa đâu!" 

"À... em biết.. biết chứ! - Bong Soon cười nói với anh, cô cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nên chỉ biết cười trừ.

"Anh muốn làm gì.. làm gì vậy?" - Bong Soon hồi hộp hỏi anh sau khi cảm nhận thấy tay anh ngày càng ôm chặt eo cô hơn. 

Min Hyuk không trả lời, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi hồng hào của Bong Soon. Dùng tay giữ nhẹ khuôn mặt cô ở một góc độ hoàn hảo làm cho nụ hôn càng thêm say đắm. Sự ma mị của nụ hôn càng ngày càng thêm nóng bỏng, khiến cho việc dừng lại dường như là bất khả thi. Min Hyuk ngày càng thêm cuống sâu vào đôi môi ngọt ngào của Bong Soon, để lấp đầy nổi nhớ nhung và ham muốn. Bong Soon vẫn còn đang ở thế bị động nên chỉ nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của anh. 

Họ bỗng chốc dừng lại như tìm lấy một chút không khí cho bản thân, Bong Soon nhân cơ hội này lại lấy thế chủ động đặt môi mình lên môi anh. Điều này tuy nhỏ nhưng lại làm cho ai kia bất ngờ mỉm cười, tuy nụ hôn có hơi vụng về nhưng anh thích điều ấy. Nó cũng chứng minh được rằng anh rõ ràng là người cướp đi nụ hôn đầu của Bong Soon. Day dưa mãi với sự ma mị của nó, hai người bỗng chốc đã nằm trên giường từ lúc nào chẳng biết. Mặt Bong Soon bỗng chốc đỏ lên, có lẽ vì sức nóng của cả hai cơ thể sát nhau. (UIIII, tui chẳng biết viết cảnh H đâu! Suy nghĩ mãi mới ra đó chời ơi! >-<) 

Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên khắp cơ thể cô như khẳng định cô là của anh, những nụ hôn ướt át và nồng nhiệt. Họ dây dưa với nhau mãi cho đến khi cả hai bắt đầu kiệt sức, và thiếp đi trong khoái cảm. Đó cũng là một đêm nóng bỏng, và cũng đem đến một sự bất ngờ thú vị mà cả hai người không ai đều hay biết cả. Hai người nằm trong vòng tay và thiếp đi sau một đêm mệt mỏi. Trong giấc mơ, họ bất giác mỉm cười. (Ôi, cái đầu chong sáng của tui!)

------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa len lỏi qua khe của sổ, gió thồi nhẹ đón ánh nắng sớm vào bên trong. Min Hyuk cựa quậy, nhẹ mở mắt ra vì ánh nắng soi thẳng lên gương mặt thanh tú của anh, Min Hyuk mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu của Bong Soon. Mới đầu, anh chỉ định nằm yên ngắm nhìn nhưng rồi từ từ lại dùng bàn tay kia vuốt ve khuôn mặt của cô. Bỗng chốc thoáng qua suy nghĩ của anh, Min Hyuk nhớ lại mọi việc xảy ra tối qua. Mọi thứ xảy ra tối qua đều do cô chủ động nên anh thấy rất hạnh phúc. 

Chợt, Bong Soon mở nhẹ mắt ra vì có ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của cô, trước mặt Bong Soon là khuôn mặt mỉm cười của anh. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng và nồng ấm như vậy, và đó là lí do mà Bong Soon đã hết lòng yêu anh không ranh giới. Từ từ, nụ cười nhẹ của anh đã chuyển thành nụ cười gian hết sức gian, nhìn cô rồi lại nhìn xuống lớp chăn phía dưới. Chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, cô nhìn xuống lớp mền mở ra rồi lại đỏ mặt quay lưng lại phía anh. 

"Bong Soon à, em sao vậy?" - Min Hyuk thừa biết lí do nhưng vì muốn chọc cô nên hỏi, biết là cô đang rất "ngại".

"..." - Bong Soon cũng nghe được giọng mỉa mai của anh nên chỉ im lặng không nói.

"Anh yêu em, cô nàng King Kong size hạt đậu của anh." - Min Hyuk mở lời sau khi thấy cô im lặng.

"Này, nếu anh mà nói em là King Kong nữa thì... " - Bong Soon vừa nghe đến cái biệt danh không mấy lọt tai thì quay lại nói với anh nhưng ngập ngừng vế sau.

"Thì saooo...???" - Min Hyuk được nước hỏi tới.

" Thì em sẽ giận anh luôn chứ sao! Em không thích cái biệt danh đó đâu, đừng gọi em như vậy!" - Bong Soon nhìn anh bằng đôi mắt mèo con làm cho anh không thể từ chối.

"Oke, anh biết rồi anh sẽ không bao giờ gọi em như vậy nữa, King..." - Min Hyuk nhẹ nói rồi ngưng.

"..." - Không có tiếng nói nhưng ánh nhìn thì đang chỉa thẳng vào Min Hyuk từ cô, cô vừa nghe chữ đó thì ánh nhìn sắc bén của cô đã không buông tha cho anh. 

"À... không có gì! Anh yêu em, Bong Soon à!" - Min Hyuk cười trừ rồi nói lại và tất nhiên là không dùng biệt danh nữa. Anh không muốn bị bỏ nên không nói nữa.

-----------------

Họ thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng, sau đó lại đi đến những nơi thú vị cùng nhau. Quấn quít bên nhau cả ngày, mãi chẳng buông. Anh lái xe đưa cô đến vườn hoa anh đào nổi tiếng ở Hàn Quốc, vì đang là mùa xuân nên hoa mọc xum xuê, ánh hồng nhạt lan toả một khu vườn, không khí thật trong lành và ngọt ngào. Cô và anh nắm tay nhau đi dạo, họ dừng lại ở một vài chỗ chụp hình rồi lại tiếp tục đi. Nhìn từ phía sau họ rất đẹp đôi, cứ như có một thứ gì đó luôn luôn gắn kết họ lại với nhau.

Đang đi thì anh giả vờ ngồi xuống buộc dây giày bị bung ra, thấy cô vẫn tiếp tục đi thì anh kêu cô ngừng lại chờ anh một chút. Anh cũng kêu cô tiến lại gần một chút, trong lúc cô không để ý thì anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác ra, một chiếc hộp màu hồng pastel thật đáng yêu. 

Đang trong tư thế quỳ một chân, anh nhẹ đưa chiếc hộp lên mở ra và nắm tay cô kéo lại gần. Nhiều người đi tham quan thấy vậy cũng dừng chân quan sát họ. 

"Bong Soon à, em có biết điều này không? Rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi! Mặc dù anh không thể hứa trước sẽ làm được nhiều điều cho em khiến em vui, nhưng khoảng thời gian về sau hãy cho anh là người giúp em có được những niềm vui ấy. Em như ngọn gió mát, bước vào trong đời anh, cho anh biết được tình yêu là gì và luôn yêu thương anh. Những điều ấy tuy rất nhỏ nhưng lại khiến cho anh cảm thấy đong đầy hạnh phúc. Và giờ đây, khi anh và em, và tất cả mọi người ở đây chứng kiến việc này, anh mong em sẽ chấp nhận cùng anh đi đến hết cuộc đời này em nhé! Anh yêu em, Bong Soon! Em sẽ lấy anh chứ? " - Min Hyuk bày tỏ hết những chất chứa trong lòng anh để cầu hôn cô. 

"..."- Không có câu trả lời nào cả, cả thế giới bông chốc như sụp đổ xuống trước mặt anh vậy. Tại sao Bong Soon không trả lời? Cô muốn từ chối lời cầu hôn của anh sao? Trong đầu anh bây giờ là những câu hỏi không giải đáp, khiến anh cảm thấy lo sợ vô cùng và không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

Anh bỗng chốc đưa mắt nhìn Bong Soon, xem cô đã ra sao rồi? Có còn đứng ở trước mặt anh nữa không hay là đã rời bỏ anh rồi. Thì tim anh bỗng chốc như nghẹn lại khi thấy cô đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài từ khoé mi của cô. Những giọt nước mắt đó manh ý nghĩa gì vậy?

"Em... đồng ý! Em cũng yêu anh lắm Min Hyuk à! Nếu không có anh trong cuộc đời em đồng nghĩa với việc sẽ chẳng bao giờ em còn được cảm nhận tình yêu và hạnh phúc nữa cả! Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em và thay đổi nó. Em yêu anh!" - Bong Soon vừa khóc vừa nói khiến cho những người chứng kiến được một phen vỡ oà, họ cảm thấy hạnh phúc cho hai người bọn họ.

Anh đeo chiếc nhẫn kim cương nhỏ trong hộp màu hồng pastel lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ ôm và hôn lên làn môi hồng của cô. Những người xung quanh vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc cho họ, nhiều người còn dùng điện thoại và máy quay phim để quay lại khoảnh khắc ấy, chắc họ cũng cảm thấy ngưỡng mộ cho đôi trẻ. 

Không lâu sau đó, họ tổ chức một lễ cưới ấm cúng trên bãi biển nhỏ nơi mà họ có nụ hôn đầu tiên với nhau. Nơi mà Chúa chứng giám và chúc phúc cho tình yêu của họ. Cho đến ngày mà cô biết đến sự tồn tại của một sinh linh trong bụng cô, Min Hyuk cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi biết mình sắp được làm bố. Cuộc sống sẽ càng thêm hạnh phúc khi mình nhận được niềm vui và niềm an ủi. Đó chỉ là do bàn tay mình tạo ra thôi, chỉ có mình mới mang đến hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.

'''''''''''''''''''''''''''''''' THE END''''''''''''''''''''''''''''''''''


Hôm nay fic dài quá, viết đến nỗi mà chẳng còn nghĩ được gì nữa! Nhưng mà fic cũng đã kết thúc rồi nên mình hy vọng mọi người sẽ thích nó. Mọi người nhớ đọc rồi vote cho mình nhé, vote cũng là động lực giúp cho mình có thêm niềm vui để viết thêm đó. Thực sự cảm ơn mọi người nhé! ❣️






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip