Chap 11
Năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi đã bắt đầu như thế. Tôi nắm tay người đó bước về phía trước, bước về nơi có những hoài bão của bản thân.
Tuy nhiên, thế giới này quá khắc nghiệt, còn chúng tôi lại quá non nớt để có thể chịu đựng. Vì thế, nắm hay buông chỉ có thể trao cho định mệnh quyết định mà thôi.
Tôi muốn thi vào bách khoa, còn anh lại muốn trở thành rapper nổi tiếng, được debut cùng một nhóm nhạc nào đó.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, chúng tôi căn bản rất khác nhau. Chỉ giống nhau ở trái tim tràn đầy nhiệt huyết, ở lòng tin vào tương lai sáng lạn.
Dòng chảy của định mệnh sẽ đưa đẩy chúng tôi về đâu đây? Việc này không một ai có thể đoán trước được.
Đến khi có được câu trả lời thì đã mười lăm năm trôi qua rồi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi một cách lặng lẽ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trưởng thành.
_______
Năm cuối này chúng tôi bận rộn hơn cả. Không khí trong lớp cũng khác hẳn những ngày trước kia. Bây giờ ai cũng cắm đầu vào học, trên bàn sách tham khảo, đề cương chất chồng như núi, nên đến đưa mắt nhìn nhau cũng không làm được chứ đừng nói là mở miệng tán gẫu. Giờ ra chơi, năm phút chuyển tiết, giờ chào cờ hay giờ mấy môn không liên quan đều được tận dụng triệt để. Tôi cũng dần bị cuốn theo cái hối hả, bận rộn của mọi người. Dần dần tôi và anh gặp nhau cũng chỉ để trao đổi bài thôi.
Năm học này có lẽ là năm học đáng sợ nhất, cũng là năm học đáng nhớ nhất trong đời học sinh. Đây là khoảng thời gian mà cuộc sống xoay quanh ba điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Là thời gian học tối mày tối mũi không màng thế sự xung quanh. Việc ngủ trước mười hai giờ khuya là một ước mơ xa vời vợi. Dần dần bàn học cũng thay thế cái giường, học đến mệt lả rồi ngủ quên bao giờ không biết. Học đến mức nằm mơ cũng thấy mình đang học. Khoảng thời gian bận rộn ấy, nghe có vẻ đáng căm ghét nhưng nhiều thật ra, đó là khoảng thời gian buồn tẻ và phong phú nhất trên đời.
Cậu bạn chiếm hơn nửa thanh xuân của tôi ơi. Tớ ở đây vẫn ổn, dù là bây giờ hay nhiều năm sau vẫn ổn. Hi vọng cậu cũng thế. Ở chỗ tớ trời quang đãng xanh trong, liệu nơi đó trời có nắng?
Năm học cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi cứ ngỡ sẽ bình lặng mà trôi qua. Nhưng hóa ra lại ầm ầm ào ạt vì gió bão.
Ở cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành này, chúng ta rất dễ sa ngã. Học theo các loại thói hư tật xấu bên ngoài để chứng tỏ, ra vẻ ta đây. Con trai có hai ba cô bạn gái liền lấy làm tự hào, tay nâng ly rượu môi phì phèo điếu thuốc được cho là vô cùng nam tính. Con gái lúc nào trên mặt cũng có đầy đủ phấn son các loại, lên giường với một vài anh rồi cho rằng mình đây hay lắm.
Sự ngu ngốc của tuổi trẻ ấy, có khi là một kỉ niệm đáng nhớ, có khi lại là vết nhơ mà cả đời vĩnh viễn không xóa được.
Năm ấy, ở thành phố bắt đầu mọc lên những chỗ vui chơi ồn ã như quán bar, club các loại. Số người hưởng ứng cũng rất đông nên chúng dần trở thành một khái niệm không còn xa lạ với bất kỳ ai.
Những nơi như thế, tôi chắc chắn sẽ không màng tới. Nhưng cho đến cuối cùng vẫn phải đặt chân bước vào.
Khi ấy, Trinh đổi đối tượng để thích. Cô ấy thích một anh chàng chơi trống, vốn là hàng xóm thân thiết của cô từ hồi còn bé. Nhưng vì công việc nên anh ta thường biểu diễn ở các quán bar để kiếm thêm tiền. Mà dạo ấy, việc học hành của Trinh cũng không khả quan nên cô nàng đã mò đến tận quán bar để ngắm anh ta, hoàn toàn sao nhãng việc học.
Lần đầu, Trinh không uống rượu, cũng không phá phách gì, vào chỉ đơn giản là ngắm thôi.
Nhưng dần dần, sự hứng thú của cô nàng dần chuyển qua những thứ xung quanh, như những chai thủy tinh tối màu với thứ nước đắng ngắt sóng sánh bên trong hay sàn nhảy ồn ào, náo nhiệt. Bởi vì, anh chàng kia luôn miệng bảo cô về đi, đừng đến những nơi thế này rất không lành mạnh. Nhưng vì cô bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ kia nên anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa, mặc cô muốn ra vào gì cũng được, muốn làm gì thì làm.
Trinh dần quen với những tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đủ màu lập lòe và cả không khí sôi nổi có chút ám muội xung quanh. Những thứ này khiến thành tích của cô tụt dốc không phanh nhưng cô thậm chí không thèm quan tâm đến. Hình như cô nàng không còn hứng thú với trường đại học nữa rồi.
Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi Trinh liên tục mượn tiền tôi và anh, thậm chí là một vài bạn trong lớp. Số tiền Trinh mượn ngày càng nhiều và số lần ngày càng gia tăng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an nên tôi đã lén đi theo Trinh khi buổi học kết thúc.
Tôi đi theo nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở trước tấm cửa kính sáng loáng, đưa mắt nhìn khoảng không gian náo nhiệt bên trong. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi cũng bỏ về. Trinh là một cô gái thông minh, chắc chắn cô ấy sẽ không làm chuyện gì sai trái. Tôi cố nhét vào đầu mình lời biện hộ ấy để lấy lí do cho sự nhát gan của mình. Vì, tôi không dám bước vào những nơi như thế.
Con người ta luôn có một thứ mà bản thân cảm thấy nuối tiếc, hối hận, ước thời gian quay ngược lại để có thể thay đổi nó.
Quyết định hèn nhát khi ấy chính là thứ mà tôi ân hận, căm thù bản thân mình nhất.
Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay ngược lại, nên tôi chỉ còn có thể lấy việc đó làm cái để day dứt, ân hận cả đời.
Vài hôm sau đó, Trinh không đi học nữa. Nghe nói là do Trinh phải đi du học.
Nhưng trực giác đã bảo tôi rằng hình như không phải như thế. Vì thế, tôi đã mò đến nhà cô ấy.
"Tớ có thai rồi"
Câu nói nhẹ nhàng mà chua chát ấy cất lên khiến sống mũi tôi cay sè. Cô ấy nói... có thai....
Tôi gần như chết lặng. Có thai... Hai chữ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, không sao dứt ra được. Nếu hôm ấy tôi ngăn cản Trinh bước vào nơi xô bồ đó, liệu mọi việc có khác không? Nếu ngay từ khi thành tích của Trinh tụt dốc, tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, liệu thảm cảnh này có xảy ra không? Nếu...
"Tớ... Là bị cưỡng hiếp"_ Trinh nói tiếp, âm giọng yếu ớt đến đáng thương. Rốt cuộc là tên chết tiệt vô nhân đạo nào, tôi thề sẽ bẻ cổ hắn, triệt luôn cả đường sinh sản của hắn để bớt gây hại cho đời.
Tôi không kiềm chế được nữa, liền ôm Trinh rồi khóc nức nở.
"Anh ta... bị nhiễm HIV"_ Trinh nói xong câu ấy, cả người mềm nhũn đi, chẳng còn sức để khóc nữa. Thế giới này đã quay lưng với cô rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, số phận chính là một thứ nghiệt ngã như thế.
Kết thúc rồi.
Tương lai của Trinh, tất cả mọi thứ mà cô ấy vốn có và phải được có, đều mất đi chỉ sau một đêm.
Giờ đây, xã hội ghê tởm, gia đình ruồng rẫy, liệu cô ấy còn biết đi đâu nữa đây? Còn chốn nào để dung thân cho cô gái lầm lỡ ấy?
Hôm ấy, chúng tôi ôm nhau khóc thật lâu. Bởi, chúng ta chỉ là những sinh vật bé nhỏ trong dòng sông định mệnh. Trước số phận nghiệt ngã, con người chỉ có thể chấp nhận và oán than. Tất cả, đều bất lực trước dòng chảy của cuộc đời.
Tuổi trẻ chính là như vậy. Là hoài bão, là ước mơ, là nhiệt huyết, là lầm lỡ.
Sự bồng bột nông nổi của thanh xuân có thể khép lại cuộc đời bạn, khiến bạn đời này kiếp này không bao giờ vực dậy được nữa. Đó chính là vết nhơ đen tối trong tuổi trẻ của bạn, là rào cản cho sự phát triển của bản thân.
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao lớp một ta viết bằng bút chì mà sau đó phải viết bằng bút bi không?
Bởi sai lầm khi còn bé thì có thể xóa được, nhưng khi lớn lên dù có cố xóa thì vẫn sẽ để lại những vết sẹo loang lổ, vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí.
Sai lầm đó, không bao giờ sửa chữa được nữa rồi.
______ END CHAP 11______
Au đã quay lại rồi nè <3
Thành thật xin lỗi các bạn, do mình bận học thi nên lâu ra chap.
Giờ nghỉ hè rồi nên xin cam đoan là sẽ ra chap đều đều.
Mà có ai thấy truyện càng ngày càng nhạt không T.T Tui thấy nó nhạt lắm rồi.
Mấy bạn có ý tưởng gì thì comment cho mình biết nha. Mình sẽ xem và trả lời hết.
Hứa đó.
Comment nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip