Chap 6
Vừa về nhà tôi đã đập mặt vào gối, khóc òa lên. Tại sao tôi lại chỉ là bạn của cậu? Tại sao cậu lại làm bạn với cô gái khác? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại thích cậu như vậy? Tại sao tôi lại đau lòng khi nhìn cậu thân với người khác? Ai đó làm ơn trả lời giúp tôi đi.
Một lúc sau
*Tíng tong*
Do mẹ đi làm chưa về nên tôi phải lết xác ra ngoài. Chỉ kịp lau đi những giọt nước mắt chưa khô, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe. Người ở bên kia cánh cửa là ai cũng được, nhưng làm ơn đừng là cậu. Nhìn thấy mặt cậu chắc tôi sẽ lại òa khóc mất.
Tôi mở cửa, và lại nhìn thấy cậu thiếu niên đó. Việc này, liệu tôi có thể đổ lỗi cho số phận hay không đây?
- Này. Ơ, cậu sao thế? _ Cậu lo lắng nhìn tôi.
- Không có gì? Để tớ cho cậu mượn vở. _ Tôi nhìn sang hướng khác, vội vã quay người rời đi.
- Cậu... Không có gì để nói với tớ sao? _ Cậu giữ tay tôi lại.
- Gì là gì? Cậu muốn gì chứ? _ Tôi quay sang hỏi lại.
- Tại sao cậu lại bỏ về chứ? Cậu đã đến phòng y tế rồi mà? _ Cậu nói, giọng đầy sự bất mãn. Hóa ra cậu đã thấy rồi à.
- Chẳng có gì. Vì cậu đang có khách mà. _ Tôi nhún vai. Con người độc ác này, làm ơn đừng hỏi nữa. Cảm xúc của tôi sắp vỡ òa ra rồi. Cậu đột nhiên bỏ tay tôi ra, không giữ nữa. Tôi cũng mặc kệ mà đi vào phòng lấy tập cho cậu.
- Cảm ơn._ Cậu nhận quyển vở từ tay tôi, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy tự mãn.
- Cậu cười cái gì chứ? _ Tôi thắc mắc.
- Là cậu đang ghen tị với chị ấy đúng không? _ Cậu chọt chọt vào má tôi. Tên đáng ghét chết tiệt, cậu đi guốc trong bụng tôi hay sao?
- Tại sao tớ phải ghen tị với chị ấy? _ Tôi ra vẻ bình thản.
- Vì chị ấy đã giành mất người bạn đẹp trai của cậu. _ Cậu cười hì hì.
- Đẹp trai? Cậu nói ai thế? _ Tôi bật cười thành tiếng. Cậu tự cao quá rồi. Nhưng mà, nỗi uất ức trong lòng tôi cũng theo câu nói của cậu mà bay đi mất.
- Hì hì. _ Cậu cũng cười. Nhưng chợt cậu cúi xuống sát mặt tôi, thì thầm "Tớ sẽ không đi với chị ấy nữa. Vì vậy cậu cũng không được đi với Tronie nữa đâu".
- Đồ trẻ con. _ Tôi đẩy cậu ra.
- Cậu cũng thế còn gì? _ Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.
- Tớ khác. Cậu khác. _ Tôi biện minh.
- Như nhau cả thôi. _ Cậu lắc đầu. Tôi chỉ cười. Hóa ra lại có thể kết thúc mọi việc dễ dàng như thế này, là do tôi suy diễn quá nhiều rồi.
- Nhớ đấy nhé. Cậu ấy là đối thủ của tớ đấy, không biết gì thì cứ hỏi tớ nè. _ Cậu cười.
- Biết rồi. _ Tôi gật đầu.
- Ừ. Về đây. Bye bye. _ Cậu lắc tay rồi đi về.
- Bye. _ Tôi cười, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
_____
- Này, trường mình sắp đi dã ngoại dịp lễ Quốc Khánh này đấy! _ Đấy là câu nói đầu tiên mà tôi nghe được khi vào lớp, tiếng bàn tán xôn xao cả lên.
Dã ngoại à. Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng theo tôi nhớ thì đi dã ngoại thì phải có bạn chơi mới vui. Cậu cũng có bạn của cậu, vậy tôi chơi với ai bây giờ...
- My nè, cậu biết vụ đi dã ngoại không? Tớ chẳng có ai thân trong lớp cả. Mình chơi chung ha? _ Trinh hỏi tôi.
- Ừ. _ Tôi gật đầu lia lịa. Ít nhất thì tôi cũng không cô đơn rồi. Mừng thế. Nói rồi tôi với Trinh cũng ngồi nói chuyện về việc đó, cứ luyên thuyên cả buổi.
- Gì mà các cậu xôn xao thế? _ Cậu và anh đồng thanh làm chúng tôi giật mình nhìn lên. Hai người cũng ngơ ngác liếc nhau một cái, rồi mặc nhiên quay đi như chẳng có gì.
- Trường mình cho đi dã ngoại đó. Hai tháng chín này nè._ Trinh cười.
- À. _ Anh gật đầu, cậu cũng chẳng ra vẻ quan tâm mấy, nhàn nhạt ngồi xuống.
- Cậu có định đi không? _ Cậu thờ ơ hỏi tôi.
- Có chứ. Nghe vui mà. Cậu cũng phải đi đấy nhé. _ Tôi hào hứng.
- Tớ sẽ cố. _ Cậu hờ hững gật đầu.
Trái ngược với cậu, anh có vẻ khá hứng thú với lần đi dã ngoại này. Nhanh chóng nhập hội tám chuyện với chúng tôi, còn tên kia thì cứ nằm dài ra ngủ.
***
Ngày 2/9/2006
Chuyến đi lần này, chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe du lịch. Bốn người chúng tôi nhanh chóng mò xuống dãy ghế cuối cùng ngồi. Cậu với anh ngồi ngoài, còn tôi với Trinh ngồi giữa. Tâm trạng của tôi vui như được mùa vì cậu cuối cùng cũng chịu đi chung. Đây là kết quả cho việc dai dẳng nài nỉ của tôi đấy, bất kể là cậu cứ cằn nhằn nó không có gì thú vị. Và còn bởi vì, tôi vừa được mẹ tặng một cái máy ảnh kĩ thuật số, xem như phần thưởng cho việc học chăm. Hì hì, vậy là tôi có thể chụp cậu thỏa thích rồi.
Cậu ngồi chống cằm nhìn mông lung ra ngoài, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt thể hiện rõ sự chán chường. Nhưng mà vẫn đẹp trai chán đấy. Chỉ cần là cậu thì như thế nào cũng đẹp. Anh cũng không khác gì cậu, đó là lí do hai chúng tôi cảm thấy như có cái gương giữa hai người họ vậy. Nhưng mặc kệ, hai bọn tôi vẫn tám chuyện thôi, hai người các cậu cứ làm màu tùy thích.
Tuy nhiên, hai người họ trâu bò hơn tôi nghĩ. Làm màu cả một quãng đường dài không mệt mỏi luôn =)))) Tôi tự hỏi tạo dáng cool ngầu như vậy có làm em nào đổ hay không mà kiên trì ghê dữ vậy? Tuy nhiên, nói miệng là thế nhưng tôi vẫn đưa máy ảnh chụp một tấm. Cậu đưa ánh mắt kì thị nhìn tôi, như kiểu "cậu bị chạm à?"
- Đừng nhìn như thế. Check thử máy thôi. _ Tôi điềm nhiên đáp. Cậu không nói gì, chỉ cười đắc ý một cái, thể như muốn nói anh biết anh đẹp, cho chụp là phước đức bảy đời rồi, đừng biện minh.
Cái bản mặt đó thật sự chỉ muốn đấm cho một cái.
Xe dừng lại tại một nơi kha khá giống công viên. Bãi cỏ xanh um mọc xanh hết cả một vùng, tô điểm xung quanh là những cái cây cao to lớn. Khung cảnh nên thơ như vậy, đi picnic là tuyệt nhất, nhưng hơn cả sự tuyệt vời đó chính là được đi cùng với cậu.
Phải, đi cùng với cậu.
Mặc dù không phải đi riêng nhưng chỉ cần có cậu ở đó, thì sự hiện diện của cậu luôn là duy nhất.
Cậu thiếu niên đó, lúc nào cũng ở vị trí độc tôn trong trái tim của tôi.
Nhưng, thoắt một cái, cậu lại đưa tôi quay trở về vạch xuất phát với câu nói "cậu là người bạn tốt nhất của tớ".
Là bạn tốt, và có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tốt mà thôi.
***
Tôi cùng mọi người đi xuống xe. Chỗ này đẹp thật nha, tôi nhất định phải chụp ảnh thật nhiều mới được.
Một album ảnh của cậu chắc chắn sẽ được thực hiện trong một ngày không xa.
Nhất định vậy.
- Cậu không tính chụp à? _ Cậu hỏi.
- Chụp cái gì? _ Tôi mơ hồ nhìn cậu. Đây có phải là một lời đề nghị của cậu để tôi chụp cho cậu hay không?
- Cảnh. _ Cậu trả lời ngắn gọn nhưng làm tôi không khỏi hụt hẫng. Mớ cảm xúc hỗn tạp trong trái tim tôi nhanh chóng bị dập tắt bằng câu nói như tát nước lạnh của cậu. Thật lòng đau lòng quá thể.
- Quên mất. _ Tôi gãi đầu cười ngô nghê. Không phải do mãi ngắm ai kia mà quên mất đấy sao?
- Chụp cả tớ nữa. _ Trinh nhao nhao, lôi Tronie vào.
- Đứng qua đó tớ chụp cho. _ Tôi nói, một cảm giác nhẹ nhàng gì đó lan tỏa. Như thể, thanh xuân của họ đều nằm trọn trong ống kính của tôi, nhưng thanh xuân của tôi lại được gói gọn trong cái tên của một cậu bạn cùng bàn.
- Khánh không vào à? _ Trinh hỏi.
- Không, cảm ơn. _ Cậu nhã nhặn lắc đầu.
Tôi đưa máy ảnh lên, vặn vẹo canh góc chụp hình. Họ thật đẹp đôi trong ống kính của tôi, điều này làm tôi muốn chụp một tấm với cậu quá.
- Xong rồi à? Cậu với Khánh đứng vào đi tớ chụp cho. _ Trinh nhanh nhảu nói. Trinh à, cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu.
Cậu nhìn tôi, nét mặt không cảm xúc. Tôi mặc kệ, bất chấp mặt dày mà đi đến cạnh cậu. Tuy nhiên, mặt dày cũng phải có mức độ, tôi chỉ dám đứng cạnh thôi chứ không dám đứng sát, nhìn như xa cách lắm vậy. Nhưng con người nào đó lại kéo tôi vào lòng, thản nhiên đặt tay lên vai tôi đưa hình chữ v, cười ngốc như không. Vì khoảng cách sát nhau như vậy, nên hơi ấm của cậu cứ thế mà bao trùm lấy tôi, từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trái ngược với cậu, tôi đến thở cũng không dám. Bởi lẽ, tôi sợ cậu nghe được hơi thở gấp gáp đang run lên vì hồi hộp của mình, sợ cậu đọc thấu cả tâm can.
- Cười nào. Một ... Hai ... Ba. _ Trinh đếm, một tiếng *tách* vang lên. Đương nhiên tôi không có ngốc đến nỗi không nở nỗi một nụ cười, tôi cười vui như ăn Tết luôn đó chứ. Cậu chợt cúi đầu sát tôi, tôi cũng theo phản xạ mà quay qua nhìn cậu, cảm thấy có một cái gì đó rất khác. Khác với lần mắt chạm mắt với anh, lần này tim tôi như muốn vỡ òa mà nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng. Tôi thật sự không biết gì hết, cứ ngây ra nhìn cậu, chờ đợi một cái gì đó mà bản thân cũng mơ hồ không biết rõ. Một nụ hôn? Một cái gì đó ngọt ngào? Có lẽ là thế. Tuy nhiên, cậu lại lạnh lùng quay mặt đi, bàn tay đó cũng rời khỏi vai tôi, điềm nhiên tách khỏi tôi làm tôi không khỏi hụt hẫng dù nhịp tim vẫn chưa được bình thường.
- My nè. _ Trinh hào hứng chạy đến bên tôi, đưa lại cho tôi chiếc máy ảnh.
- Tớ chụp được rồi nhé. Cảm ơn tớ đi. _ Trinh cười hì hì. Tôi nhìn vào máy ảnh, mặt đỏ bừng lên, không giấu nổi một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đau tim khi nãy, Trinh đã chụp được. Trinh à, tớ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
- Cho tớ xem với. _ Cậu nói, bước đến cạnh tôi. Tôi hoảng hồn bấm nút lùi lại bức hình trước, không biết có kịp hay không nữa.
- Cậu đi ăn Tết đấy à? Cười tươi thế. _ Cậu trêu. Tôi khẽ thở phào trong lòng, vậy là cậu không thấy. May thật.
- Kệ tớ. Lâu lâu mới được đi dã ngoại, phải thế chứ. _ Tôi cãi lại. Không phải là do cậu hay sao? Cậu chỉ cười, không nói gì cả, như một cách để thừa nhận.
- My nè, mình đi vòng vòng nha? _ Trinh hỏi.
- Ừ. _ Tôi dễ dãi gật đầu, vẫy tay với cậu rồi đi cùng Trinh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ vừa mới đi xa khỏi tầm mắt mọi người đã bị một nhóm thanh niên xăm trổ cản đường.
_____ End chap 6 _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip