Chap 8

Tôi không thể ngủ được nên đã thức đến tận khuya. Những câu nói của cậu cứ như thước phim, chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Tôi hoang mang đi đi lại lại trong phòng, chợt đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ. Trong cảnh trời đêm không trăng sao thế này, đáng ra nên thật lãng mạn. Hóa ra lại trở thành bi kịch với gia đình tôi. Một sợi dây tơ hồng liên kết mỏng manh giữa bố mẹ tôi đã chính thức bị cắt đứt. Như ngọn lửa le lói rồi tắt ngấm.

Hôn nhân đích thị là nấm mồ của tình yêu.

Một ngôi nhà lớn đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ thật sự không chỉ đơn thuần là như vậy. Đằng sau đó là sự cố gắng đấu tranh của người lớn bảo vệ họ khỏi bờ vực của hôn nhân.

Như gia đình tôi là một ví dụ điển hình.

Bố mẹ tôi, họ yêu nhau thật lòng và mong muốn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và họ cố gắng làm lụng để có được những thứ vật chất tốt đẹp, như một ngôi nhà lớn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một ngôi nhà lớn như trong mơ đó lại quá đắt. Họ dùng cả hôn nhân để đặt cược! Ở với nhau mười mấy năm, thứ tồn tại giữa hai con người đôi khi chẳng còn là tình yêu nữa mà là trách nhiệm, tệ hơn là nghĩa vụ. Họ đấu tranh, bảo vệ hôn nhân cho những tiếng cười vẹn toàn của trẻ nhỏ, cho chúng một tuổi thơ đầy đủ. Nhưng họ không biết rằng, một đứa trẻ cũng có lúc phải trưởng thành. Rồi sẽ đến lúc chúng nhận ra bố mẹ chúng chẳng còn yêu nhau đậm sâu nữa. Và đến lúc ấy, chúng sẽ phải nghiến răng mà chấp nhận sự thật, nhận lấy đau thương đầu tiên của cuộc đời đau lòng hơn tất cả.

Và tôi cũng đã dần trưởng thành. Tôi cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà tưởng chừng như ấm cúng của mình. Hôm đi dã ngoại, tôi đã nghĩ đó chính là ngày vui nhất, hóa ra lại là ngày buồn nhất.

"Dẹp. Buông tôi ra. Ly dị đi!" Tiếng nói của bố tôi vang lên trong căn phòng bên phía đối diện.

"Ly dị thì ly dị. Tôi sợ anh à?"

Và rồi những tiếng giằng co, tiếng cãi cọ, tiếng chửi rủa, tiếng đồ vật vỡ vang lên trong đêm tối. Và cuối cùng là tiếng xô xát và tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại với lực cực mạnh tạo ra một tiếng động chói tai giữa trời khuya tĩnh mịch.

Tôi chỉ ước mình chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đang ngoan ngoãn ngủ, không màng gì đến thế sự xung quanh. Tôi cũng ước mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tuy vậy, lòng thì ước nhưng nước mắt cứ lưng tròng, rơi xuống nhiều không kể được. Một cảm xúc hỗn tạp đang ngự trị trong tim tôi lúc này.

Đêm nay, trời đen nghịt không chút gợn mây.

***

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như bình thường, vẫn là một đứa trẻ ngoan. Mẹ đang làm bữa sáng trong bếp, còn bố thì đang ngồi đọc báo chờ đợi. Một gia đình ấm cúng trong mắt người khác lại là một thứ khiến tôi đau lòng lúc bây giờ. Tôi tự hỏi họ đã đeo cái mặt nạ giả tạo đó để đóng bộ phim gia đình hạnh phúc bao lâu rồi? Họ chẳng phải diễn viên, vì vậy chỉ cần khi camera dừng lại là họ trở về với cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, cả hai người họ đã thành công với vai diễn của mình rồi.

Tôi lết xác đến trường, thật sự chẳng còn tâm trạng mà đi. Nhưng đột nhiên một ánh nắng sáng chói rọi đến tôi. Một việc mà dù trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Cậu đang đứng trước cửa nhà tôi, tựa lưng vào tường chờ đợi. Thật sự, tim tôi chỉ muốn vỡ tung ra.

- Cậu làm gì vậy? _ Tôi hỏi, nén giọng vui mừng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ hồ hởi.

- Đợi cậu. _ Cậu nhàn nhạt đáp.

- Bị rảnh đấy à? _ Tôi cười, cố trấn tĩnh bản thân đang vui muốn phát điên lên.

- Không biết. Tự nhiên muốn thế. _ Cậu nhún vai rồi đi trước. Tôi hồi hộp ôm tim đập thình thịch đi theo. Tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, đừng manh động.

- Này. Tớ đang thích một người đấy. _ Cậu khựng lại, nói. Như thể cầm một xô nước lạnh gội thẳng vào mặt tôi. Lạnh lùng, nhẫn tâm quá thể. Nhưng hình như cậu tạt nước lạnh quá nên trái tim tôi đã đóng băng luôn rồi.

- Vậy à? Ai vô phúc vậy? _ Tôi dùng giọng đùa cợt hỏi lại.

- Cậu đoán xem? _ Cậu cười hỏi lại.

- Ai biết được. Người vô phúc trên thế giới này không hề ít. _ Tôi nhún vai.

- Vậy, cậu thuộc loại nào? Vô phúc hay có phúc đây? _ Cậu nhìn tôi, gieo rắc vào con tim nhỏ bé của tôi một hi vọng nhỏ nhoi.

- Cậu có ý gì chứ? Ai mà biết được? _ Tôi gầm gừ. Nhưng cậu chỉ cười, cái này liệu có được coi là tỏ tình không đây?

- Đừng nói là cậu thích tớ đấy nhé? _ Tôi lấy hết can đảm hỏi, trong lòng như lửa đốt.

- Cũng có thể. _ Cậu gật gù, giọng nửa đùa nửa thật. Tôi cảm thấy tia hi vọng trong tim như đang đâm chồi nảy lộc.

Tôi im lặng không nói gì, nhưng cũng không cho phép bản thân tưởng tượng. Hi vọng rồi lại thất vọng, nên lại thôi. Tuy nhiên, trong đầu không khỏi tưởng tượng những đối tượng có thể lọt vào tầm mắt xanh của cậu, và tôi đặc cách cho mình cái chức ứng cử viên có khả năng cao nhất.

- Cậu... Có thích ai không? _ Cậu ngượng nghịu hỏi, gãi đầu quay mặt đi chỗ khác, giọng vừa ngại vừa run, mặt đỏ lên như quả gấc.

- Gì thế? Bị điên à? Chuyện của tớ... _ Tôi hoảng loạn nói tứ tung, cố ra vẻ bực bội.

- Ừ... Xin lỗi. _ Cậu khẽ đáp, không rõ nghĩ gì. Cuối cùng tôi cũng chỉ im lặng, nhìn nhìn thái độ của cậu. Con người này hôm nay có gì đó rất lạ, thật sự làm tôi có linh cảm không hay.

Và đúng là có chuyện không hay thật.

Dù không làm lộ ra, nhưng đủ để tôi nhận thấy cậu đang quan tâm tới những xuất học bổng!

Nhà cậu cũng thuộc loại khá, việc đưa cậu đi du học sẽ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu cậu có học bổng để nhận tài trợ.

Phải rồi, chàng trai này sẽ không thể ở cạnh tôi mãi được. Cậu không thuộc quyền sở hữu của tôi, nên tôi không có quyền ngăn cậu lại. Và dù cậu có là của tôi, cậu cũng sẽ lạnh lùng mà rời bỏ. Bởi lẽ, sự nghiệp của cậu mới chính là thứ quan trọng nhất. Tôi chỉ như một đám mây trắng trong cuộc đời cậu, dù có mất đi đám mây đó thì bầu trời vẫn quang đãng nắng trong. Còn sự nghiệp thì chính là mặt trời. Mất đi mặt trời, mất đi ánh sáng thì đám mây có ở đó cũng vô dụng mà thôi.

Ghế đá.

Cậu hẹn tôi ở đó sau giờ học, không rõ nguyên do. Nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được.

- My à... Học hết lớp mười một tớ sẽ đi du học. _ Cậu nói, giọng chẳng có gì là nuối tiếc.

- Vậy à? Tốt quá nhỉ? Cậu định đi đâu? _ Tôi hỏi.

- Anh. _ Cậu trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

- Thích ha. Tớ cũng muốn đi. _ Tôi cười, cúi gằm mặt xuống.

- Cậu săn học bổng đi. Còn tận hai năm cơ mà. _ Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt hi vọng.

- Tớ sẽ cố... _ Tôi gật đầu.

- Tớ sẽ đợi cậu. _ Cậu nói, tự nhiên mặt nóng lên không rõ nguyên do. Tôi nghe xong cũng hết hồn, tim muốn bay thẳng ra ngoài.

- Hứa nhé? _ Tôi ngần ngại nói nhỏ.

- Ừ. _ Cậu đưa tay ra, yêu cầu ngoắc tay. Tôi ngại ngùng làm theo, nhưng cậu lại chờ ngoắc tay xong là ôm chặt tay tôi. Hai tay của cậu bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nóng hổi. Cậu cúi mặt xuống, khẽ cắn môi một cái rồi rồi chồm lên. Đôi môi lạnh của cậu chạm vào môi tôi, mềm mại đến không ngờ. Cảm giác của nụ hôn đầu chính là như thế. Một nụ hôn ngây thơ của những đứa trẻ mới lớn luôn chất đầy ắp những cảm xúc có vị như ô mai. Nụ hôn với cảm giác hồi hộp, run sợ, vui thích, xấu hổ. Nụ hôn trong sáng vụn về đến thế lại chính là nụ hôn đặc biệt nhất. Cho đến cuối cùng, người quan trọng nhất trong tim bạn chỉ có thể là người đã cướp nụ hôn đầu của bạn mà thôi.

Cậu ngại ngùng bỏ tôi ra, hơi thở có phần run rẩy nhưng nhanh chóng quay mặt đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi trong khi tôi vẫn còn đang mơ màng ở chín tầng mây không biết đường về. Môi chạm môi. Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi mà lại ngọt ngào đến thế, dư vị cũng lâu đến thế. Tôi mơ hồ nhìn chàng trai trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt của mình, khóe môi không khỏi vẽ lên một nụ cười tự mãn.

Đây chính xác được coi là một lời tỏ tình. Nhất định là thế. Cậu đã tỏ tình với tôi. Việc mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được.

Đầu năm lớp mười, cuộc đời tôi đã thay đổi như thế.

_____ End chap 8_____

Sóng gió ít thôi, cho ngọt ngọt xíu. Chap sau sóng sẽ lớn từ từ :)))

Cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip