Chap 9

Từ sau nụ hôn không rõ hàm ý ấy, tôi cứ vùi đầu vào học, không ngơi tay lấy một phút. Dù chỉ mới vào năm những vẫn cố chạy bài, một ngày chỉ cho phép bản thân ngủ tối đa sáu tiếng. Nhìn vào thì có vẻ là làm lố, hay ngu ngốc tốn công mà không được gì. Tuy nhiên, vì bản thân có xuất phát thấp điểm, việc học anh văn cũng chậm hơn người ta. Muốn đi du học thì cũng phải có bằng IELTS 6.5, tôi còn lo mình chạy không kịp, không đủ trình độ, bằng cấp để mà đi. Trong khi cậu đã có bằng mất rồi, chương trình lớp mười cũng đã học xong, hành trang đều đủ cả, chỉ cần ôm được học bổng là có thể lên đường.

Dù vậy, điều làm tôi nuối tiếc nhất là, cậu vẫn chưa nói một câu nào với tôi. Những lời tỏ tình mà từ sâu trong tim tôi đang gào thét chờ cậu thốt ra. Cậu đang định đày đọa tôi đến chết hay sao?

Thứ duy nhất tôi nhận được chính là lời thì thầm của cậu, ấm áp và dễ thương:

- Tớ xin lỗi, đừng giận nhé, tớ chỉ muốn kiểm tra...

Tôi thắc mắc là, cậu muốn kiểm tra cái gì cơ? Hay cậu đang nghi ngờ mình không có cảm giác với con gái nên hôn tôi để "kiểm tra"? Không không, nhất định không phải, một trăm phần trăm là không phải. Dù tận thế có đến thì đó vẫn là việc bất khả thi, hoàn toàn bất khả thi. Khởi My à, hãy dẹp ngay những cái suy nghĩ biến thái trong đầu mày đi.

Nhưng thật ra kiểm tra mà cậu nói, hàm ý chỉ cảm xúc trong tim. Để chứng minh với bản thân rằng mình đã trưởng thành, đã biết rung động trước một cô gái, thì việc duy nhất con trai có thể làm là hôn người đó. Ấy có thể được xem là "cột mốc đánh dấu sự trưởng thành". Lý do thì vô cùng đơn giản, đó không phải là việc làm ra dáng đàn ông nhất hay sao? Tuy nhiên, có gan để hôn, tại sao lại không có gan để tỏ tình? Đó mới chính là câu hỏi nan giải nhất.

Lỡ hôn rồi thì tỏ tình luôn, coi như một công đôi việc. Chứ chẳng lẽ đợi lần sau tỏ tình rồi lại dốc hết sự can đảm ra mà hôn lại hay sao?

Hoặc là đó là một việc làm lãng mạn trong mắt con trai, cũng có thể là do tôi quá thực dụng. Thôi thì sao cũng được, cậu cũng chưa nói thích thì bản thân không được phép tưởng tượng. Chứ lỡ cậu chỉ đi rải thính khắp nơi thì biết làm sao.

***

Một học kì cũng trôi qua dễ dàng như vậy trong sự tận tình chỉ dẫn của cậu. Trong thời gian đó, một vài việc đã thay đổi. Tôi dần trở nên thân thiết với anh và Trinh, nhưng đặc biệt là anh. Những việc tôi không thể làm với cậu, tôi lại có thể làm với anh. Cậu thích sách nhưng không thích thư viện, nói thích về nhà đọc hơn. Nhưng anh lại thường hẹn tôi đi thư viện vào những lúc rảnh rỗi. Cậu không thích đồ ngọt, cũng không thích đi ăn vặt bên ngoài, nhưng anh luôn rủ tôi đi ăn vặt sau giờ học. Anh còn thường chỉ bài tôi, dạy tôi học rồi giúp đỡ đủ thứ. Anh cũng biết việc cậu sẽ đi du học và tôi muốn đi theo, anh nói anh nhất định sẽ đi cùng với tôi. Đương nhiên những việc đó cậu không bao giờ được phép biết.

Và, sinh nhật mười bảy tuổi của tôi năm nay đã là một ngày rất đặc biệt. Buổi sáng tôi cùng anh đi chơi, buổi tối lại cùng đón sinh nhật với cậu. Điều đấy làm tôi thấy cứ kì cục thế nào ấy.

Và cái ngày tưởng chừng vô nghĩa đã đến, không nói cũng biết đó là ngày valentine. Thật tốt nếu tôi có thể nhận quà của cậu.

- Này My... _ Cậu lấp lửng gọi tên tôi.

- Gì? _ Tôi quay qua nhìn, trong đáy lòng có gì đó rất mong chờ.

- Tặng cậu này. _ Cậu đưa tôi hộp kẹo, mặt lạnh tanh.

- Không có người yêu nên tặng cậu. _ Cậu nhàn nhạt nói thêm, nhưng hai má đã đỏ ửng. Vì da cậu tương đối trắng nên nhìn rất rõ, trông siêu cute.

- Vậy à? Biết ý nghĩa không mà tặng bừa thế? _ Tôi bĩu môi, che giấu trái tim đang có ý định tẩu thoát khỏi lồng ngực căng phồng.

- Ai nói tặng bừa. _ Cậu ngước mặt lên cãi lại, nhưng vừa nói xong tự nhiên im ru. Tôi cũng im lặng. Không phải tặng bừa, vậy là có mục đích? Thật lòng mơ hồ quá thể.

Tôi với cậu cứ im lặng mà đi cho đến khi vào lớp, tuy nhiên sự im lặng đó nhanh chóng bị phá vỡ. Trên bàn tôi là một hộp quà gì đó hình trái tim, trên đó dán "Your secret admirer"! Your secret admirer tức là người thầm yêu cậu, tôi nhìn cái này mà lòng rối bời. Người này, có thể là ai chứ? Cậu?

- Cậu tặng đấy à? _ Tôi hỏi.

- Không phải. _ Cậu nói, âm vực trầm kinh khủng, mặt đen thui lui. Tôi thấy vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ biết im lặng, tiện tay bỏ nó vào ngăn bàn.

Một lúc sau, anh bước vào ngồi sau tôi rồi nhanh chóng nằm gục xuống như mọi lần, đưa mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhận thấy nhưng không quay đầu lại, bởi ánh mắt đó có lẽ lúc nào cũng dán vào người tôi, làm tôi có cảm giác từng cử chỉ hành động đều bị anh thu vào tầm mắt.

Trinh vừa đến. Cô ấy đến bàn tôi, chỉ tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi thấy vậy liền đi theo, nhất định phải thoát khỏi cục ám khí đen sì lì bên cạnh và ánh mắt theo dõi của con người đằng sau. Tuy nhiên, hình như cô nàng đã phải chịu đựng cái gì đó lâu quá, vừa ra ngoài hành lang đã nổi điên lên.

- Cậu là đồ đáng ghét. Tớ không chơi với cậu nữa. _ Cô nói rồi chạy đi mất. Còn tôi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, việc gì đang xảy ra đây?

Tôi quay lại lớp, nhưng vừa vô tới cửa đã bị một thân thể nào đó vòng tay ôm lại. Là anh! Tôi hoang mang nhìn người trước mặt, nhưng ánh mắt liền di chuyển qua cậu. Bây giờ cậu đích thị là một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng phát dữ dội, chỉ cần chạm nhẹ một cái là nham thạch sẽ phun trào.

- Cậu làm gì thế? Bỏ ra. _ Tôi đẩy anh ra, gắng sức kháng cự.

- Lên sân thượng đi. _ Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn ấm áp và dịu dàng như thế. Tôi nghe vậy liền nhanh chân chuồn theo, chứ không vào chỗ sẽ bị sát khí của cậu đè chết.

Đúng là sân thượng rõ ràng là thoáng mát hơn, dù đã học được một học kỳ nhưng tôi chưa bao giờ mò lên đây cả.

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không? _ Anh hỏi. Tôi liền quay đầu lại nhìn. Anh đang đứng trước mặt tôi, cách tôi không xa. Anh đứng ngược hướng nắng, nên cả người được bao phủ bởi một màu vàng nhạt, rực rỡ tựa ánh dương. Anh nở một nụ cười nhẹ, gương mặt rõ ràng đang lo lắng.

- Valentine. _ Tôi cười. Nhưng anh lại im lặng không đáp.

- Tớ thích cậu. _ Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn như xuyên thấu cả tâm can, tuy nhiên ẩn sau đó là một sự chân thành và hồi hộp khó tả. Giây phút đó, có lẽ thế giới của tôi đã ngừng lại. Chàng trai trước mắt tôi, người mà tôi nghĩ là sẽ có thể kể hết mọi chuyện với anh, giờ lại nói là thích tôi. 

Tôi có thể nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh mắt ấy, cũng nhìn thấy hơi thở gấp gáp không đều trên gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt anh dao động liên hồi, nhìn như thể anh sẽ nổ tung với mớ cảm xúc hiện tại.

Đối mặt với lời tỏ tình đầy chân thành ấy, cô bé Trần Khởi My mười bảy tuổi chỉ biết mỉm cười ngại ngùng. Không biết phải đối mặt với người đối diện như thế nào.

- Tớ... Tớ... _ Tôi ấp a ấp úng không biết phải nói gì.

- Tớ nhất định sẽ đánh gục trái tim cậu. Đến lúc đó... hãy làm bạn gái của tớ. _ Anh nói, mặt dần đỏ lên. Tôi lại nghe tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác này, là rung động hay là cảm động đây?

_____ End chap 9 _____

Cmt cho em ạ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip