Chap 2 : Vết Cắt
"Tình làng nghĩa xóm" của cô và hắn thường được củng cố bằng những buổi đi mua sắm cuối tuần. Hắn là đàn ông, rất vụng chuyện mua bán đồ ăn thức uống nên cứ phải kéo cô đi làm quân sư.
Hôm nay cũng giống như mọi tuần, Khánh đánh xe ô tô chở mẹ con Xoài đi siêu thị. Và cũng như mọi khi, hắn lấy xe đẩy, hắn địu em bé, hắn đi cân hoa quả,... Còn bà single mom chỉ việc thong dong mua đồ.
Khởi My tiến lại gần khu hoa quả, cẩn thận chọn vài thứ quả tươi, bỏ vào túi rồi nói hắn đi cân. Khỏi phải nói, ông Sếp cầm túi quả, địu Xoài trước ngực đi tới khu vực cân. Còn cô, lại tiếp tục lang thang tìm của ngon vật lạ về nấu cho con gái. Đang quay ngang quay dọc lựa đồ thì ...
" Uỳnh !"
Hai xe hàng va chạm, đẩy luôn vào người cô, My trụ không vững, trượt chân ngã phịch xuống sàn. Mọi người lo lắng chạy lại đỡ, My cũng nhăn nhó đứng dậy vì đau. Riêng chỉ có thủ phạm gây chiến thì không thèm đả động gì, còn giở giọng cười cợt :
- Ai chà, hoá ra lại người quen ! Tôi tưởng cô bị chồng tôi bỏ thì sống dở chết dở chứ ! Ai dè lại có tiền shopping...
- Này, ăn nói cho cẩn thận !
Cô chưa kịp nói gì thì Khánh địu Xoài chạy đến. Cái người đối diện, không nói cũng thừa biết, Tống Khánh Linh, vợ mới của chồng cũ cô chứ ai ! Khốn kiếp... Vừa ăn cướp vừa la làng !
- Có chuyện gì thế em ? Em sao không ? Đau ở đâu không ? Anh thâý tiếng va chạm to lắm mà...
Không nhắc thì cái kẻ kia cũng ra mặt. Ông chồng cũ quý hoá của Trần My. Haizz... Từ bao giờ anh tôn sùng vợ lẽ thế ? Trong khi đối với cô, chẳng bằng một con sen cho nhà ấy !
- Người đau phải là người yêu tôi mới đúng ! Anh hỏi vợ anh thì để làm gì ?
Người đàn ông giờ mới để ý người đối diện, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì sửng sốt xen chút ngạc nhiên, lắp bắp :
- My... My...
Anh nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh vợ cũ. Đứa bé đang ngủ ngôn lành trên lưng hắn, chẳng phải là bé Xoài - con gái ruột anh sao ? Chẳng lẽ... Cô có người mới rồi sao ? Con anh gọi một người lạ là cha ? .... Không thể vô lí như thế được !
My muốn né tránh, quay sang Sếp :
- Mình đi thôi anh, em không sao đâu !
Hắn, đang tức phát điên cái con cáo già nhà bên kia, cũng phải nuốt cả cục tức vào người mà bỏ đi. Còn cô, đầu óc đang rỗng tuếch... Người yêu tôi ? Hắn đang nói cái quái gì vậy ? Diễn cũng cần phải sâu đến đoạn kết sao ?
...
Nghe nói tối hôm ấy, vợ chồng nhà kia cãi nhau to lắm.
Linh Tống còn nằng nặc sắp quần áo vào vali, đòi bế con trai hai người về nhà ngoại. Một giám đốc quyền lực như Hoàng Minh còn phải sợ vợ một phép, nài nỉ gãy cả lưỡi .
- Anh tránh ra, để mẹ con tôi đi cho khuất mắt anh ! Đi mà về với chị ta...
- Vợ, coi như anh xin em, anh không cố tình...
- Không cố tình ? Thế sao anh lại nhìn chị ta đắm đuối như thế ! À, hay anh còn vương vấn con gái bé bỏng của anh ! Đấy, của anh tất, đem nó về mà nuôi, dù gì nó cũng coi người khác là cha rồi !
Anh, có chút chạnh lòng, cũng ấm ức. Nhưng rồi cũng phải xuống giọng :
- Em đừng như thế nữa có được không ? Bé Tint là con anh, bé Xoài cũng là con anh, anh phải có trách nhiệm với cả hai đứa chứ !
- Đấy, tôi nói còn gì ! Muốn có trách nhiệm với con bé Xoài thì đi mà đòi lại về nuôi ! Xin phép, mẹ con tôi đi !
- Linh... Linh...
Con anh khóc ngày càng lớn, có vẻ cậu bé đang sợ hãi. Giằng co đứa trẻ mãi, không sợ mới lạ ấy chứ ! Linh Tống kéo vali, bế con trai ra khỏi nhà. Anh bất lực nhìn hai mẹ con đấy chua xót...
Đêm hôm ấy, Minh nhớ mẹ con cu Tint khôn nguôi. Nằm vắt tay lên trán, anh không tài nào chợp mắt được. Đúng là Trái đất tròn, anh chẳng ngờ lại gặp vợ cũ trong trường hợp này.
...
Như lịch, hôm nay cô và Sếp có buổi gặp mặt đối tác công ti con để kí hợp đồng.
Trần My dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất, gửi con cho bà ngoại rồi tự giác sang nhà Sếp ngồi chờ như mọi khi. Cái việc này, bị Phương đay nghiến nhiều rồi, nhưng là lệnh Sếp, không chống lại được.
Kể ra số cô cũng số hưởng, đã không phải tốn tiền xăng, lại còn có người hộ tống hàng ngày trên con Camry êm ru, điều hoà mát rượi. Mà kể cũng lạ, từ ngày Sếp mua xe, chỉ mình cô bị bắt ngồi trên ghế phụ cạnh ghế lái. Chắc có lẽ sắp tới phải mua hẳn sổ đỏ để đánh dấu chính chủ.
Phụ nữ gần ba mươi như cô, nhất lại có con riêng thì chắc cứ Singlemom thôi, bây giờ gã nào rảnh đi dùng lại do secondhand rồi rước thêm sản phẩm của thằng khác về nuôi thì chỉ có mà điên ! Nhưng kể ra mà nói, hiện nay thừa tới 4,3 triệu đàn ông, gã nào ế, chậm chân thì sẽ phải hốt về thôi. Như Sếp chẳng hạn !
Mà thôi, không đùa nữa...
Sếp chở cô đến Công ti. Vẫn như mọi hôm, mọi người cúi chào trang trọng, riêng cô bị Trưởng phòng Phương lườm cho cháy lòi hai con mắt. Chả là hôm nay, nàng ta diện cái váy bạo quá nên có người đang muốn bảo vệ "hiện vật". Trần My chọn cái váy yếm dạng bó, cắt ở hai phần eo, chân váy dài qua đầu gối mix với giày cao tấc rưỡi và màu son đỏ rượu quý phái. Sếp có vẻ cũng hơi nóng mắt, tự động cởi áo vest khoác hờ lên vai cô.
Đối tác đến rất đúng như giờ hẹn. Cửa phòng họp mở ra, cô nhìn thấy người bước vào thì giật mình sửng sốt.
" Anh ta làm cái khỉ gì ở đây chứ ?"
Vâng, kẻ ấy, là Hoàng Minh ! Tháng này, Khởi My cúng ông địa đầy đủ mà cớ sao đen như chó cắn. Nhưng rốt cục thì hợp đồng giữa hai công ti cũng được kí. Vậy là cô và anh... Sẽ còn ám nhau dài dài.
Kí xong hợp đồng, cô xin phép rồi chạy vội ra ngoài. Không ngờ Hoàng Minh cũng chạy theo, kéo tay cô ra ban công.
- My, sao em lại né mặt anh ?
- Anh buông ra ! - My gạt phắt tay Mình, trợn mắt gớm ghiếc cảnh cáo - Tôi nói cho anh biết, đã quyết định đi theo con khác, thì đừng có nhìn mặt con này.
- Này, em ăn nói cho cẩn thận. Anh là bố bé Xoài đấy !
- Bố ? - My nhếch mép mỉa mai - Nuôi con bé được ngày nào chưa mà đòi làm bố nó ?
- Em... - Minh tức muốn xì khói, gân xanh gân đỏ nổi lên gớm ghiếc.
- Tôi làm sao ?
- Bé Xoài là người họ Hoàng. Dứt khoát là như thế ! - Anh cương quyết.
- Nực cười ! Li hôn là hết, không còn mối quan hệ gì giữa hai người. Anh không có quyền đòi bé Xoài !
- Ừ thì cứ cho là thế đi ! Nhưng tôi không can tâm để con mình gọi người khác là cha ! Hắn ta lại còn là Sếp của em, là đối tác của tôi nữa...
- Anh có câm miệng ngay đi không hả ? Chuyện của tôi, không cần anh xía vào...
My tức tối, hậm hực bỏ đi. Anh định kéo tay cô lại nhưng vô tình làm My mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.
- Này, hết vợ anh còn chưa đủ hay sao mà giờ đến anh cũng như thế ?
Văn Khánh từ đâu chạy lại, tức tối nhìn anh trách móc, nhanh chóng đỡ cô dậy, dìu vào trong. Hoàng Minh sững sờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của vợ cũ đang mềm nhũn trong vòng tay người mới. Nghe mà thấy chua xót biết nhường nào !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip