Chap 17: Trận Chiến Cuối Cùng


Bên ngoài có một người đã nhìn thấy nó khóc, đó chính là Zin. Cậu đang định vào thông báo cho nó về cuộc thi buổi chiều. Bất giác cậu nở nụ cười nhạt, lắc đầu

- Ai cũng có bản tính yếu đuối, nhưng vỏ bọc bên ngoài của nàng công chúa lạnh lùng này thật hoàn hảo_Zin bỏ đi. Còn về phần nó, nó biết có người đang ở bên ngoài nên vội vàng gạt đi những giọt nước mắt. Và nó cười, một nụ cười buồn.

Chiều đến, Zin đến từng phòng 4 người gọi, vào phòng nó thì thấy nó vẫn đang nhìn qua cửa sổ. Zin thở dài bước đến chỗ nó cúi đầu:

- My tiểu thư, đến giờ rồi

- Người quen cả, đừng gọi tôi là tiểu thư này nọ. Cám ơn vì đã báo, tôi ra ngay_nó cười nhẹ nhìn Zin. Zin định bước ra khỏi phòng thì nó cất tiếng nói

- Tôi biết cậu đứng trước cửa phòng tôi trưa nay, nhưng xin cậu đừng nói với bất kì ai rằng đã thấy tôi yếu đuối. Tôi không muốn ai lo lắng cho tôi_nó nhìn ra cửa sổ

- Tôi nghĩ cô không nên sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó đâu, hãy về với bản chất thật sự của cô đi. Tôi chỉ là đàm em của anh Khánh nhưng tôi hiểu anh ấy muốn bảo vệ cô. Tôi không biết hai người chút nữa sẽ thế nào, chẳng lẽ vì ngôi vị mà đánh nhau sao?_Zin đi ra ngoài

- Cám ơn cậu đã quan tâm_nó cười buồn

......

Chiều đến, toàn dân đã tập trung đông đủ để chứng kiến 4 người được chọn tranh tài

Trận 1: hắn và ả Trà. Đương nhiên hắn chỉ cần 1 cái nháy mắt là ả thua ngay. Ả tức không chịu nổi
Trận 2: nó và Quốc Trường: đánh 3' là nó thắng. Còn Tường hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Win cười tươi như vớ được vàng

Trận đấu giữa hắn và nó chuẩn bị diễn ra thì ả Trà xông vào đòi đánh với nó, và nó đồng ý. Ả bước tới cây đàn piano và lướt nhẹ những ngón tay. Người khác sẽ nghĩ đây là một bản nhạc du dương nhưng thực ra nó là một loại ám khí bậc nhất thế gian. Nó cười khẩy, trên tay xuất hiện cây sáo ngọc, đưa lên miệng thổi. Hai loại nhạc cụ cùng cất lên nhưng trái ngược nhau. Đàn của ả Trà làm người khác nghe thấy sự đanh đá, chua ngoa, nhưng tiếng sáo của nó ngọt ngào nhưng vẫn mang vẻ lạnh giá. Đột nhiên ả ngồi bật dậy xông vào nó, trên tay ả là một dải lụa 3m màu hồng phấn. Nó cài cây sáo vào eo rồi rút cây roi trắng xoá tiếp đấu với ả. Ả biết không lại nó nên dùng ám khí phóng thẳng về phía nó. Nó nheo mắt chặn ám khí, đóng băng rồi cho vỡ tan ra. Ả bất ngờ nên bị nó đả thương và đương nhiên ả phải nhận thua. Nó vừa quay đi thì ả định dùng kiếm đâm nó. Cây kiếm chỉ cách lưng nó 1cm thì bị cây sáo của nó chặn lại, nó gạt thanh khiếm trên tay ả ra rồi đánh vào gáy cho ả ngất đi

Trận đấu cuối cùng đã đến, nó và hắn trên tay ai cũng có một thanh kiếm...ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người cất kiếm rồi oẳn tù xì (Au: °0°). Ai cũng há hốc miệng, mặt dài như trái chuối. Học viên thì phá lên cười vì cái tính trẻ con của hai người đứng đầu. Nó ra kéo, hắn ra bao

- Oh yeah, thắng rồi. Anh đi mà làm vua (Au: °0°)

- Em chơi gian quá, sao lại ra chậm hơn anh? Làm lại_hắn nhăn mặt

- Ok...1...2...3...Đó đó em thắng rồi

- Thôi được rồi, anh sẽ làm_hắn thở dài. Toàn dân tròn mắt, thế cũng tính sao? Mà người thua còn được làm vua...

::::

Lễ lên ngôi của hắn được diễn ra rất long trọng. Nhưng việc trước mắt là phe Angle phải chiến đấu với Devil

- Sắp đến lúc rồi_nó cười buồn...

_____END CHAP 17_____
Au định ngày mai mới ra chap nhưng mai còn phải viết mấy fic kia nữa nên ra luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip