Chap 2: Đến Trường


- Thưa tiểu thư, lão gia cho gọi cho cô_quản gia Lee gọi nó. Nó không nói gì chỉ bước theo bác Lee xuống tầng dưới

- Mai con đi học, học cùng trường với anh con_ba nó bảo. Nó ngán ngẩm khi nghe ba nó nhắc đến 2 từ "đi học" vì trong 5 năm đi học ở Thế Giới Loài Người nó không bị theo đuổi thì cũng bị đánh ghen. Nhưng nó không trả lời câu hỏi của ba nó mà lặng lẽ đi lên phòng và ngủ luôn

7 A.M

Nó thức dậy sớm để đi học theo lời baba nó. Nó mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng, chân đi đôi giày búp bê trắng vì nó cao khoảng 1m7, mái tóc màu nâu xen lẫn bạch kim của nó được tết lệch sang một bên thêm chiếc cặp hình bông tuyết pha chút màu đỏ, một màu trắng kiêu sa lạnh lùng. Nó bước xuống dưới khiến ai cũng phải ngoái nhìn kể cả nam lẫn nữ nhưng vẻ lạnh lùng của nó khiến ai cũng có cảm giác không rét mà run và khiếp sợ. Đôi mắt đen huyền của nó lúc nào cũng nhìn về phía trước.

Vừa bước vào cổng trường, 1 người con trai cao hơn 1m8 tay cầm thanh kiếm khắc hình sấm sét xông vào đánh nó. Không bất ngờ cũng không hoảng sợ trong phút chốc tay nó đã xuất hiện một thanh kiếm hình bông tuyết. Trong sân trường ai cũng đang tròn mắt nhìn hai con người đáng đánh nhau. Tiếng động do hai vật cứng va chạm vào nhau vẫn đnag diễn ra. 10' sau vẫn chưa phân thắng bại nhưng bất ngờ cả hai thu binh khí lại không đánh nữa và:

- MyMy, em về khi nào thế? Làm anh nhớ em muốn chết, về mà không báo thì phải bị phạt đó nghe hơm?_Quân - anh hai nó ôm chầm lấy nó. Ta nói nguyên cái sân trường nhìn chằm chằm vô Quân bằng ánh mắt còn hơn nhìn thú lạ. Nghĩ sao 1 người trầm tính, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc và đặc biệt không bao giờ chạm vào phái nữ mà hôm nay lại quá khích, ôm 1 người con gái giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt thiên hạ lại còn nở nụ cười cực kì tươi tắn khiến vài girls hám trai xung quanh đứa đơ đứa ngất. Nhưng trước mặt Quân không phải là đứa em gái hồn nhiên, ngây thơ hồi bé mà giờ là 1 cô gái lạnh lùng, không cảm xúc làm anh ớn lạnh sống lưng, liền buông nó ra lắp bắp...

- Em...em...thay...đổi...rồi...!!

- Em vẫn là em anh mà_cái giọng lạnh tanh của nó cất lên

- Ukm, em vẫn là em mà anh yêu quý nhất....ủa mà em học lớp nào?_sau 1 hồi thì Quân cũng lấy lại được bình tĩnh

-Em k biết!

- Sao k biết?

-Thì vừa vào cổng trường anh đã đánh em "tơi tả" mà_nó lườm Quân

- Hì hì anh xin lỗi. Xin lỗi em gái yêu quái...á nhầm...yêu quý_anh nó cười

- Anh cứ đợi đi_nó nói bằng giọng âm cả nghìn độ. Sau đó nó bước lên phòng hiệu trưởng thì sân trường cũng đã tản ra, hắn (Khánh) và Tú lúc này mới tiến tới chỗ Quân sau một hồi chôn chân xuống đất

-Nhỏ đó là ai vậy??_hắn hỏi

- Người quan trọng nhất đời tao_Quân nói rồi quay lưng bước vào bếp ủa lộn bước vào lớp

Hai thằng bạn thì tròn mắt nhìn theo bóng Quân, tiếng chuông vào lớp mới kéo 2 thằng về thực tại sau hồi đơ tại chỗ.

Quay lại chỗ nó, vừa bước tới phòng hiệu trưởng thì cánh cửa đã tự động mở ra:

- Xin lỗi tiểu thư vì đã..._ổng đang nói thì nó đã cắt ngang

-Lớp_ôi mẹ ơi lạnh chi mô rựa (Au: nói luôn au người miền Nam k phải người Huế)

- 11A ạ_hiệu trưởng lễ phép nói. Nó bỏ đi để lại hiệu trưởng hoá đá ngồi đó. Bước tới cửa ông thầy phù thuỷ đang dạy về cái độc dược thì đừng lại nhìn nó rồi bước ra cửa nó đứng

-Em là học sinh mới?_ổng hỏi nó nó chỉ gật đầu

- Lớp ta hôm nay có học sinh mới_ông thầy nói với lớp rồi nhìn nó - Em vào đi

- Xinh thế?_boy1

-Cool ghê!_boy2

- Lại hồ li tinh_girl 1

-Con nhỏ đánh nhau với anh Quân lúc nãy kìa_girl 2 rồi tiếp đó là bao nhiêu lời xì xầm

-IM HẾT CHO TÔI_ông thầy điên tiếc lên - Em tự giới thiệu về mình đi

- My!_giọng lạnh lùng của nó vang lên làm cả lớp lạnh sống lưng kể cả ông thầy

- em...em...ngồi...cạnh...Mun...nhé!_ông thầy ráng bình tĩnh sau đi được đi du lịch miễn phí Nam Cực. Nó bước xuống chỗ Mun, Mun thấy nó thì cười tươi

- Mình là Phạm Hoa hay bạn gọi mình là Mun cho thân mật, lớp trưởng 11A rất vui được biết bạn_Mun nhiệt tình

-Chào_nó ngắn gọn và súc tích

- Mình không thích đi tham quan Nam Cực nữa đâu hic hic_Mun giả vờ khóc. Điệu bộ đó làm nó phải bật cười. Một nụ cười như đã tắt suốt 9 năm qua

-Làm bạn được không?_Mun nghiêng đầu

-Ừ!_sau đó nó lôi cái laptop bông tuyết 1-0-2 của mình ra

-Mà bạn quen Phong Vương trong bộ 3 quyền lực hả?_Mun

- Phong Vương? Bộ 3 quyền lực? Ai vậy?_nó rời mắt khỏi laptop và nhìn Mun

-Họ rất nổi tiếng đó! Bạn không biết à?

- Không!_nó lại quay trở về với laptop thân yêu

- Họ là 3 con người giàu có, gia đình họ đã dựng nên ngôi trường này nên ai ai cũng kính nể, thông minh mà lại còn đứng đầu về phép thuật trong trường. Phong Vương là anh Quân mang sức mạnh là gió và sét, Hoả Vương là anh Khánh mang sức mạnh lửa, Thuỷ Vương là anh Tú mang sức mạnh nước. Không những vậy họ còn có rất rất nhiều fan trong trường này nữa đó..._Mun xổ cho 1 tràng

- Vậy bạn cũng trong đó?_nó hỏi nhưng mắt vẫn hướng về laptop

- Trong đâu?_Mun

- Lũ fan cuồng ấy?

- Không không, vớ vẩn, k phải mẫu người của tui

- Thì thôi

Giới thiệu sơ về trường:

Có 3 dãy: vàng, bạc, đồng

Vàng: dòng quý tộc
Bạc: người bình thường
Đồng: dành cho những người lai ( nửa người nửa phù thuỷ )

Nhưng lớp nó học là đặc biệt. Gọi là Diamond

Đang học thì có 3 người con trai đạp cửa xông vào lớp, ai ai cũng cúi chào ngay cả ông thầy cũng vậy. Bọn con gái thì ngất lên ngất xuống. Còn nó thì không quan tâm nhưng cũng rất bực

- Vô ý thức_cái giọng nó cất lên khiến ai cũng nhìn kể cả 3 anh chàng

-Cô là ai? Người mới à? Sao phải gây ấn tượng mạnh thế?_1/3 người nói, người này rất rất đẹp trai, ăn mặc theo kiểu black style. Mái tóc đỏ rực như lửa vuốt keo thẳng đứng. Nó ngước lên nhìn chàng trai đó khiến hắn ta đơ tại chỗ (đẹp quá mà) và nó chỉ phán 1 câu

-Tầm thường

-Hình như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay tôi tiễn cô đi một đoạn_ hắn ta sau khi trở về hiện tại thì hắn đe doạ và trên tay hắn đã xuất hiện một ngọn lửa đang lớn dần phóng thẳng về phía nó. Ai cũng sót cho người bạn mới còn lũ hám trai thì mừng thầm vì sắp loại bỏ được đối thủ. Nhưng ngọn lửa chỉ còn cách nó 0,5 cm thì biến mất, rơi xuống sàn nhà là những bông tuyết trắng tinh nhưng cũng rất lạnh (lửa là biết ai roài nghen). Người con trai khác nhìn thấy nó thì liền đẩy tên kia ra

- Sorry em yêu, ai làm em cáu hả? Hihi hạ hoả hạ hoả. Không tốt đâu_người con trai đó cầm tay nó nói (không nghi ngờ nữa ha ông Quân đấy) cả lớp lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết lâm sàn vì câu nói của anh. Phong Vương thường ngày biến mất mà trước mặt bây giờ như một đưa trẻ, còn xin lỗi người khác và quan trọng hơn anh gọi nó là EM YÊU (Au: ae nhà ng ta mà). Nó hất tay anh ra chỉ vào mặt anh mà nói

- Ah thôi đi, không phải diễn cái bộ mặt đó. Anh có tin em giết anh không hả? Dám gọi em là em yêu nữa chứ? Anh có tin em cho anh lên đó (chỉ tay lên trời) làm đạo với Ngọc Hoàng k? Hay thích ở dưới (chỉ tay xuống đất) mà uống trà đá với Diêm Vương_nó nói khiến cả lớp nhìn nó từ trc tới giờ lần đầu có người doạ giết Phong Vương

-Tên này là Hoả Vương đúng không?_nó chỉ tay vào Khánh hỏi Mun

-Hả...à...ờ_Mun lắp bắp

- Thì sao? Cô muốn..._hắn đang nói thì nó cắt ngang

-Anh nghĩ mình là ai mà kiêu căng hống hách thế? Đừng tưởng tài giỏi mà k coi ai ra gì. Trên anh có trời dưới anh có đất xung quanh anh là con người LÀ CON NGƯỜI đấy chứ không phải là thú vật, không phải lúc nào cũng tự tiện đánh người RÕ CHƯA?_nó nói hắn rồi chỉ tay vào ba người

-Đây là lớp học chứ không phải ngoài chợ, các người tưởng muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Ở đây không phải chỉ có bàn ghế mà còn có người đấy...các anh phải làm gương cho người khác học tập chứ, dù gì cũng là những người đứng đầu nơi đây cơ mà sao ý thức không bằng một CON RUỒI thế hả?_nó quát khiến vài người đang cầm máy trợ tim vì quá sốc, mấy đứa ngất đi luôn. Ông thầy thì bơi đi đâu mất rồi. Bọn hắn thì không nói được câu nào (Au: à là cứng họng á) . Xông vào đánh thì bị quân đập chết với lại đánh k biết còn lành lặn về nhà không nữa nên đành ngậm đắng nuốt cay trở về chỗ ngồi trong đầu có ý nghĩ là "Quân tử trả thì 10 năm chưa muộn"

-Tôi sẽ đợi 10 năm xem mấy anh trả thù tôi bằng cách nào?_nó đọc được suy nghĩ của bọn hắn rồi lại quay trở về với laptop iu quý. Buổi học kết thúc 1 số người thì bái phục nó còn 1 số người thì nghĩ nó sắp chết vì dám chửi hoàng tử hội tụi nó. Còn nó thì về nhà mặc kêu dù có 2 cái đuôi bám theo (Mun và Quân đó) và kết thúc một ngày đi học nói cực nhiều và tác giả cũng cực mỏi tay (ver mà chứ cũng phải ngồi đánh máy á nha mấy cha :)))

Nó dù lạnh lùng nhưng khi bực lên nói cũng khá nhiều. Nó mà tức lên thì ba nó còn nói chứ nói chi là thằng anh trời đánh của nó

_____END CHAP 2_____
Hôm nay viết viết và viết. Thương thì vote cho Au đi hay comment nhận xét để Au sửa chữa nha. Này là nghiện đọc comment á mà :) Có chỗ nào sai chính tả hay lỗi gì thì bỏ qua cho Au nhé tại nhập máy nhanh quá nên nhiều khi bị trật Love All~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip