Ba mẹ của em🐯
Tae về rồi! Tae thức rồi!
- Tae!**ôm Tae thật chặt.
- Anh Jungkook?
- Em cuối cùng cũng thức rồi.
- Kook ơi...
- Sao thế?
- Em xin lỗi...
-....
- Em...
Kook thả cái ôm ra, mặt thoáng buồn. Khẽ nói.
- Không phải tại em.
- Chứ seo!?
- Là Tại anh mới đúng! Tại anh mà em đã thành ra vậy, tại anh mà...
- Anh, không chỉ anh. Mà là lẫn em cả anh luôn mới hay!
- Trời ạ.
Cô thật là, vẫn dễ thương như ngày nào. Từ đâu ra căng phòng từng là nỗi lo, u sầu. Mà có tiếng cười của hai con người hạnh phúc nhất. Không khí giờ trong thật vui vẻ, đầy tỉnh táo.
- Anh à.
- Sao thế?
- Em đã hết chứng bệnh thần kinh rồi...
- Chỉ sợ, khi ở trong cơ thể bình phục của em có thể nào làm anh vui như trước đây nữa không...
- Đâu có đâu, em vẫn ngốc như xưa mà.
- Anh nói sao?!!
- Thì đúng rồi, tự nhiên đâu ra cái câu hỏi đó thế!? Anh vẫn yêu em như ngày nào mà~
- anh này!
Cô đánh anh vài cú vì ngại ngùng, anh thì cảm thấy như bông gòn chạm mình ấy. Nhưng làm sao với cục bông này đây, rất Mũm mĩm và đáng yêu. Đúng là anh có mắt lụm người thiệt. Không chóp được cô thì coi như rất tiếc.
- Không biết ba mẹ em sao rồi.
- Nếu gặp được, anh sẽ biểu hiện như thế nào? Cả họ nữa? Dù biết em mang thai con anh. Nhưng liệu có đồng ý không?
- Anh không biết, cái gì xảy ra. Sẽ diễn ra như thế thôi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Nếu họ lập tức xuất hiện. Thì anh sẽ cố khắc phục họ.
- Cảm mơn anh.
- Anh nói nè, em nghe cho kĩ.
- Seo?
- Anh không quan trọng là ba từ "Anh yêu Em"
- ừm...
- Quan trọng là tình cảm của Em và Anh sẽ kéo dài được bao nhiêu.
- Đối với em nhiêu đây là đủ rồi, mà nếu anh có bỏ em. Thì anh đồi nợ em.
- Nợ gì? **thích thú hỏi.
- Nợ em một trái tim, với thanh xuân của em nữa. Huhu, em chỉ mới 19 năm. Em đã cho anh tất cả em có rồi~.
- Anh trách nhiệm cho tất.
- Em biết. Dù cho em đã bình phục. Não cũng đã phát triển, không còn óc bào ngư nữa. Nhưng tim em vẫn giữ nguyên kí ức mà anh đã tạo cho em.
- Cảm mơn anh đã lấy em về.
- Anh yêu em mà~đương nhiên phải lấy em về rồi.
- Hehe.
Trong lúc hai người đang đùa với nhau thì tự nhiên đâu ra hai người khác đâm vào.
- Taehyung con đây sao?
Một người phụ nữ tầm hơn 49 tuổi. Mặc đồ cũng khá sang trọng nhưng lại toát Lên hình ảnh các bà cụ rất phúc hậu.
- Ôi! Con đây rồi.
Theo sau đó là ông cụ giữa 59 hoặc 69 đi vào với bộ áo len.

+ Áo thì giống chứ đừng tưởng thân hình giống :))))))
- Cậu này là?
Khuôn mặt của hai cụ già thắc mắc không biết đây là ai. Tae bình thản trả lời .
- Ba, mẹ đây là Jeon Jungkook.
- Rồi sao nữa? **hai người đồng thanh.
- Là...
- Thưa hai bác, con là chồng sắp cưới của Taehyung nhà người ta.
- NÀNI!!??
+ Hãy đón xem nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra?!😱😱
J-hope mọi người thích fic của thím. Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip