/3/:Điều ước nhỏ nhoi.
Jungkook thoáng đứng hình, sau đó khuôn miệng tròn trịa vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.
"Tất nhiên rồi! Taetae tốt thế cơ mà!" Thanh âm trong trẻo phát ra khiến người ngồi bên cạnh phải bất ngờ.
"Thật sao?"Taehyung thô lố mắt nhìn cậu. Đồng ý nhanh như thế sao?
"Thật chứ!" Đôi mắt cậu long lanh tựa như giọt sương sớm nhìn thẳng vào người đối diện. "Chỉ cần Taetae muốn, tớ đều làm."
"Vậy... sau này cậu sẽ cưới tớ?"Vẫn còn nghi ngờ.
"Tất nhiên rồi!"
.
.
.
.
"Jungkook... Về thôi con!" Ông nội cậu cầm tay người nhỏ bé và dắt đi...
"Kookie nhớ đấy nhé!!!"Một giọng nói văng vẳng quanh tai cậu khi rời đi.
"Tất nhiên rồi, Taetae!"
3 ngày sau
Jungkook hào hứng chạy đến Kim gia, trên miệng rộ rõ nụ cười. Cậu rất là nhớ đường nha! Chỉ cần đi một lần thôi là có thể thuộc được rồi đấy! Vì đây là nơi ở của Taetae mà.
"Taetae ơi!" Giọng nói trong trẻo vang lên đầy háo hức.
"..."Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cậu khẽ run.
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Taetae!"
"..."Vẫn là sự im lặng đó.
"Tae!!!"
"Cháu à!"Một người đàn ông trung niên đi từ nhà bên cạnh ra.
"Dạ?"Cậu quay lại đối diện với ông ta.
"Căn nhà này được Kim gia thuê nhưng họ đã xuất ngoại được nhiều ngày rồi. Nghe nói là đi nhiều năm đó cháu! Cho nên là không phải đợi ai đâu cậu bé."
"Thật sao?" Đôi mắt cậu long lanh nhìn ông lão.
"Ừm!"Ông ta nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì..."Cậu đưa tay đặt lên chiếc vòng màu xanh bên tay còn lại.
"Cậu đã nói với tớ như thế nào?Taetae..."
"Cháu chào ông!"Tạm biệt ông lão, cậu đi từ từ về nhà.
"Taetae! Cậu đã tặng tớ chiếc vòng này nên cậu phải có trách nhiệm với nó! Chỉ cần cậu quay trở lại, tớ sẽ không để cậu đi. Kookie sẽ đợi."
Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Ở đâu đó, có một giọng nói vang lên.
"Cảm ơn Kookie!"
.
.
.
.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua, Jungkook lớn lên thì càng ngày càng xinh đẹp hơn. Thâm tâm mặc dù dã phát triển nhưng hình ảnh của Taetae vẫn là kí ức rõ ràng nhất của cậu.
Đảo Jeju...
"Oa! Đẹp quá!"Cậu bé Jungkook lên tám tuổi tung tăng chạy nhảy trên nền đất của Jeju Island. Đôi mắt trong veo phản chiếu cây cỏ xung quanh. Cậu như một thiên thần bé nhỏ, chạy nhảy trên thiên đường, làn da trắng sứ bị ánh mặt trời phản chiếu vào càng trở nên mịn màng và lấp lánh hơn.
"Cháu bé à!"Một ông lão gầy guộc đi khập khiêng lại chỗ cậu.
"Ông à!"Cậu chạy lại đỡ lấy người đó và dìu vào ghế bên góc đường."Ông có sao không?"
Ông chẳng nói gì, vuốt má cậu rồi nói."Ước!"
"Ước?"Jungkook khó hiểu nhìn lại ông.
"Ước!"Ông ta lặp lại.
Nhoẻn miệng nhìn ông, cậu chắp tay vào, đôi mắt khép lại và ước trong thâm tâm.
"Con ước con được gặp lại người đó, Taetae!"
Ông lão thoáng ngạc nhiên rồi lại hiền từ nhìn cậu.
"Rồi điều ước của con sẽ thành hiên thực!" Giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió.
Ông đứng dậy, rảo bước đi, để lại cậu bé Jungkook ngây thơ chắp tay nhắm mắt ước. Rất dễ thương.
Chap này tặng @taetae9795!
End
#Bii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip