Chap 3: Rắc rối (2)
_ÔI THẦN LINH ƠI!!!! CÁI NHÀ TÔI THÀNH CÁI GÌ THẾ NÀY!!!! JEON JUNG KOOOOKK!!!!!
Vâng, tiếng hét đó không ai khác là của TaeHyung kiêm chủ nhà này, anh vội vã chạy vào phòng bếp, nhà khách, phòng vệ sinh, đâu đâu cũng thấy chiến tích mà do JungKook để lại. Anh nhìn quanh thấy cô ta đang say giấc nồng trên ghế sofa như chưa có gì xảy ra càng làm anh cảm thấy nổi đóa mà hét ngay bên tai cô khiến cô đang từ sofa cũng phải lăn đùng dưới đất tỉnh ngủ
- JEON JUNGKOOK!! CÔ CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ!!!
- Ơ! Anh về rồi à!!! gọi tôi có chuyện gì vậy _ Cô nói trong trạng thái mắt nhắm mắt mở kèm theo tiếng ngáp dài
- CÔ MAU MỞ MẮT MÀ XEM CÔ ĐÃ LÀM CÁI GÌ NHÀ TÔI NÀY
Cô dụi mắt để nhìn mọi vật rõ hơn và
1s
2s
3s
JungKook: Đứng hình
- Giờ cô giải thích sao về việc này hả????
- Ơ!! tôi nhớ là tôi uống cái gì đó rồi lăn ra ngủ mà
- Thế cô uống cái gì? lấy ở đâu ra??
- Anh đi theo tôi
Nói xong cô dẫn anh tới phòng bếp và chỉ vào cái chai nằm lăn lốc trên sàn, không cần nói anh cũng biết nó được lấy ra từ đâu và nguyên nhân gây nên chiến trường trong nhà anh này. Điều anh tiếc nhất chính là chai rượu vang đắt tiền nhất mà anh vừa mới mua đã bị cô ta nốc ao hết tất cả. Người anh như bốc ra ngọn lửa có thể thiêu rụi hết căn nhà này khiến cô bên cạnh cũng thấy rùng mình, chân vô thức tự động lùi về phía sau. Cô càng lùi thì anh càng tiến tới cô cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường, lúc đó cô biết mình không còn đường thoát nữa. Nhìn ánh mắt của anh khiến cô không khỏi hoảng sợ mà lắp bắp không ra câu
- Tôi.... Tôi xin lỗi mà!! Anh... đừng làm tôi sợ như vậy!!
- CÔ MAU CHÓNG DỌN DẸP HẾT CĂN NHÀ NÀY CHO TÔI!!!
Nghe tiếng hét từ anh cô không khỏi giật bắn mình ba chân bốn cẳng dọn dẹp, còn anh thì lại bỏ ra ngoài để giảm bớt cơn giận trong anh. cô dọn dẹp từng mảnh vỡ chén bát và mọi thứ trên sàn do cô gây ra nhưng không may mãnh vỡ lại cứa vào tay cô khiến cô chảy máu. nhưng cô không quan tâm vẫn cứ tiếp tục dọn dẹp cho hết mảnh vỡ đó, rồi quét lau dọn nhà cửa tới tận 2 tiếng đồng hồ mới xong. Bỗng cái bụng đói của cô lại vang lên, cô mới sực nhớ lúc trưa mình mãi mê ngủ mà chưa ăn. Cô rất muốn vào bếp để nấu nhưng mọi thứ lại quá xa lạ với cô nên cô không dám chạm bất cứ thứ gì sợ lại làm hỏng nữa, cô chỉ biết ngồi im trên ghế sofa mà chờ anh về thôi. Một lúc sau anh trở về nhà thấy mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ nên cũng giảm bớt cơn giận trong anh. Đảo mắt tìm kiếm cô thì thấy cô đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào, bất chợt anh nhíu mày khi nhìn thấy vết thương hiện rõ trên tay cô, anh nhanh chóng vào lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng băng bó vết thương trên tay cô sau đó lặng lẽ chuẩn bị buổi tối.
Cơm nước đã xong anh ra gọi cô dậy
- Này! mau dậy ăn tối này
- Ummm
Cô nhíu mày tỉnh dậy thấy anh liền vô thức rụt lại phía sau như sợ anh lại mắng cô thêm nữa.
- Tôi không có làm gì cô đâu, đừng tỏ thái độ đó với tôi chứ! Thôi, mau vào ăn cơm với tôi đi
Nghe những lời nói nhẹ nhàng từ anh cô mới giảm bớt nỗi lo sợ tiến tới bàn ăn. Cô định cầm đôi đũa lên bỗng thấy vết thương của mình được băng bó cẩn thận, sau đó chuyển ánh mắt về phía anh, bỗng chốc mắt cô có gì đó ươn ướt, anh không giận cô mà lại ân cần như thế này thật sự làm cô rất ấy nấy. Nhưng cô kiềm chế cảm xúc của mình.
- Cảm ơn anh
Không gian lại trở về im lặng, mỗi người đều tập trung ăn không nói với nhau câu nào. Bữa ăn kết thúc. Anh dọn dẹp rửa chén bát còn cô ngồi không không biết phải làm gì cả. Thấy vậy anh mới lên tiếng
- Cô đi tắm trước đi, quần áo cô tôi để trong phòng rồi đó, nhớ vào phòng vệ sinh lúc sáng nha!
- Ờ! tôi đi tắm đây.
- Khoan! Để tôi vào hướng dẫn cô tắm
Nói xong anh dẫn cô vào nhà vệ sinh chỉ tỉ mỉ cho cô về mọi thứ. Nào là cách sử dụng vòi nước, xà phòng tắm, tất tần tật mọi thứ. Xong anh mới yên tâm ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Không thì anh lại gặp rắc rối nữa thì mệt.
Tắm xong cô ra ngoài với một tâm trạng thoải mái nhẹ nhỏm. Đi tới phòng khách thấy anh đang ngồi nhìn cái gì cái gì nó cứ chuyển động hình ảnh liên tục thấy tò mò cô lại gần hỏi
- Cái này là gì vậy???
- Là tivi đó. Cô xem không? Lại đây xem với tôi nè!!!!
- Ùm
nói xong cô lại ngồi bên cạnh anh chăm chú xem. Anh đang mở kênh phim truyền hình, có những hình ảnh trước mặt cô nhìn trông rất lạ nên cứ liên tục hỏi không ngớt
- Cái này là cái gì?
- Điện thoại
- Còn cái kia?
- Nước ngọt
....................
.......................
Cứ thể cô hỏi anh trả lời tới hết bộ phim mà cũng chưa hết thắc mắc của cô. Nhìn đồng hồ giờ cũng 9h30, anh lên tiếng.
- Cô cứ ở đây xem tiếp nha, tôi vào tắm đã.
- Ùm!
Thấy cái gật đầu của cô anh mới yên tâm đi tâm đi tắm. nằm trong bồn anh không khỏi nghĩ về JungKook, nhớ lại những hành động của cô ngày hôm nay khiến anh khẽ trút thở dài. tắm một hồi anh bước ra lại gần ghế sofa thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường đắp chăn cho cô rồi ra ngoài.
END CHAP 3
********************^^*******************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip