Chap 5
Fanfic Vkook
------------------
Cũng đã 1 tuần từ khi đc tin cả nhóm sẽ đc debut chung. Bố Bang cũng đặt tên cho cả nhóm, nghệ danh cho từng người và cả tên cho fandom. Min Yoongi lấy nghệ danh là Suga, Kim Taehyung là V, trước đó anh cũng có nhiều tên nhưng tên cuối cùng anh chọn là V, tắt của từ Victoria, anh hi vọng nó cũng mang tới thành công cho cả nhóm. Jung Hoseok có nghệ danh là J-Hope, Kim Namjoon thì là Rap Monter, có thể hiểu là bắn rap như monter. Còn lại Jin, Jimin và Jungkook thì k có nghệ danh mà dùng tên thật của mình. Bố và cả bọn thống nhất tên nhóm là BTS, viết tắt của Bangtansoyeondan (nghĩa thì chắc các thím đã rõ mùng 1 rồi chứ j) Fandom là ARMY. Cả bọn thích thú suốt ngày cứ gọi nghệ danh của nhau. Chỉ 2 tuần ữa thôi cả nhóm sẽ đc debut, ai cũng nôn nóng, cả nhóm tập đi tập lại tiết mục trong ngày debut, tâm trạng ai cũng phơi phớt, dù biết thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn thử thách, camera và camera ẩn ở khắp nơi ghi lại mọi hành động của nhóm, nhưng cả bọn tin là đam mê sẽ chiến thắng tất cả.
Jimin sau ngày nhìn thấy cảnh tượng trong góc khuất đó thì k còn theo đuổi Jungkook nữa, Jimin biết dù có theo đuổi thì cũng bị Jungkook bán bơ nếu k thì Jungkook cũng đáp lại theo cách miễn cưỡng, ngược lại Jimin luôn có 1 cái đuôi, chính là J-Hope và Jimin thấy cái đuôi đó cũng rất đáng yêu.
Jungkook và Taehyung càng ngày càng thân, đi đâu cũng bám nhau như sam, niềm vui kéo dài chưa đc bao lâu thì......
Sáng hôm đó cả nhóm dậy và k thấy Taehyung đâu, quần áo của anh đã mất đi vài bộ. Hỏi ra thì Jungkook nói Taehyung về nhà có việc gấp. Chuyện là sáng hôm đó ngủ dậy, Jungkook quay sang k thấy anh đâu, đang lo sốt gió thì cậu thấy trong tay mình có tờ giấy, trong tờ giấy ghi "Hyung phải về Daegu có việc gia đình, có j thì liên lạc với hyung, số diện thoại hyung đây............"
-"Nó có nói khi nào về k Jungkook?" Jin hỏi lại
-"K, chắc khi nào xong hyung ấy về thôi ạ"
Thật may làm tiết mục đã tương đối ổn thì anh mới đi, vì tập vũ đạo mà thiếu 1 người cũng rất khó trong việc phân bố cục.
Jungkook thì nửa giận anh đi nửa đêm k thèm nói cậu 1 tiếng, thực sự là anh gọi nhưng cậu k dậy, anh đành phải viết giấy cho cậu, cũng k quên nựng má cậu vài cái. nửa lại lo cho anh. 1 ngày trôi qua k có anh thì đối với cậu là ngày tẻ nhạt nhất, giống như ngày k có nắng vậy. Suốt ngày cậu chui trong chăn chơi game và xem phim hoạt hình, lúc có anh thì anh chơi game cùng cậu, chán thì 2 đứa bày trò chơi. Giờ thì mình cậu chơi game, chán thì cậu ngủ, k thì nói chuyện với các hyung kia. Nói vậy thôi chứ cậu cảm thấy các hyung nc k hợp tánh ý với cậu như Taehyung. Đã 3 ngày từ khi Taehyung đi, cậu nhớ lúc trc anh ở phòng tập suốt ngày cậu sốt ruột nhưng vẫn có thể mang cơm đến thăm bây h cậu k thể đến thăm, cậu càng lo lắng hơn, cậu k biết anh ăn uống thế nào hay lại bỏ bửa.
Tối đó gần nửa đêm chờ các hyung ngủ hết, cậu lén ra ban công gọi điện cho anh.
-"Nhồ cề ố? Ai đó?" Đầu dây bên kia nhấc máy, là giọng của Taehyung, giọng quen thuộc mà cậu nghe mỗi ngày, k thể lầm đc... đã 3 ngày rồi cậu chưa nghe.
-"Em Jungkook đây" giọng cậu nhẹ nhàng
-"Kookie à, h này sao em chưa ngủ"
-"Em chưa buồn ngủ" thật ra là cậu nhớ đến k ngủ đc
-"Lại chơi game đúng k?" BT anh và cậu cũng hay thức khuya chơi game
-"Anh về nhà làm j vậy?" Cậu chuyển vấn đề
-"À, bố anh bị bệnh nên anh phải về gấp"
-"Trời, bác đỡ chưa ạ?"
-"Đỡ rồi, em đừng lo"
-"Vậy khi nào anh về đây?" đây là câu mà cậu muốn hỏi nhất
-"Anh cũng chưa biết, chắc sẽ sớm thôi"
-"Uhm....." cả 2 im lặng 5s
-"Nếu k còn j nữa thì em tắt máy đây"
-"Khoan đã" Anh bỗng gọi giật ngược người ở đầu bên kia đang chuẩn bị tắt máy
-"Sao ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi có tiếng thở nhẹ
-"Anh nhớ em!"
Cậu nghe xong đơ 1 lúc, chưa kịp nói j thì nước mắt từ đâu của cậu đã trào ra, đây mới là câu nói mà cậu muốn nói và cũng muốn nghe. Cố nén nước mắt, cậu trả lời bằng giọng rõ nhất có thể
-"Taehyungie, em cũng nhớ anh"
Anh nghe rõ giọng ở đầu bên kia đang khóc, anh cảm thấy rất đau lòng, giở giọng ngọt ngào ra dỗ dàng cậu
-"Jungkookie à... nhớ anh đến vậy sao? Ngoan, nín đi, đừng khóc, có người đang đau lòng lắm nè.... Kookie à...."
Cậu nghe xong phì cười, cái tên "Dở hơi" rõ là đáng yêu mà. Thấy cậu k nói j anh lại tiếp
-"Kookie à... ngoan, nín, đi ngủ đi, anh sẽ về sớm thôi"
Cậu nghe vậy yên tâm, chùi nước mắt
-"Em nín rồi, anh cũng ngủ sớm đi, ăn uống đàng hoàng, k đc bỏ bửa đó"
-"Anh biết rồi, em đi ngủ đi"
-"Ưm....."
cuối cùng cậu cũng tắt đc đt. Nỗi lòng 3 ngày nay của cậu cuối cùng cũng đc nói ra. Thật là nhẹ nhàng mà. Cậu chui vào giường, yên tâm đánh 1 giấc.
Ở nơi nào đó trên Daegu, có 1 người cũng chui vào chăn. ánh mắt nhìn về nơi nào đó, miệng lẩm bẩm "Ngủ ngon"
Bt 2 người vẫn thường nói với nhau như vậy trc khi ngủ mà.
END CHAP 5
----------------------
Thông thường mị viết trc ra giấy rồi mới đăng, trong khi đăng mị có sửa 1 số từ lại cho hay hơn hôm nay mị vừa suy nghĩ vừa đánh máy k có time chỉnh sửa chắc sẽ tệ lắm. Cũng k pk có dài bằng mấy chap trc k. Nếu ngắn hơn thì mị xin lỗi, nếu dài hơn thì xem như bù cho các thím lót dép hóng mị tối qa h.
viết ngay đoạn gọi đt mị khóc mướt đây.
Cmt cho xôm đi mấy thím
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip