CHAP 3.1

"Nhiệm vụ của em là đứng trên sân khấu để tỏa sáng, tạo ra thứ âm nhạc khiến người khác rung động chứ không phải là người tạo abs "

***************

Phòng tập yên tĩnh chỉ còn lại duy nhất một chàng trai ngồi ở góc phòng. Đôi mắt cậu nhắm hờ, đôi môi hồng căng mọng khẽ nhép theo lời bài hát cậu đang nghe. Làn da trắng cùng mái tóc đỏ rực càng khiến cậu đẹp một cách ma mị.

..... Hãy ôm anh đi, ôm lấy anh dù chỉ trong phút chốc,

Chẳng cần nói gì cả, hãy chỉ chạy đến anh,

Với con tim cô đơn đầy lo lắng này, anh vẫn chờ đợi em.

"Anh yêu em! Anh yêu em!" trong tĩnh lặng anh đã thét lên câu nói ấy.

Dường như là ngu ngốc và ích kỉ, nhưng nó lại là cảm xúc thật của lòng anh".

Dù đã tháo tai nghe ra nhưng giọng hát của Tae Hyung vẫn còn vang bên tai. Mấy ngày nay JiMin luôn tránh mặt Tae Hyung. Cậu cảm thấy xấu hổ vì những điều mình đã nói với Tae Hyung vào tối hôm trước.Trong khi các thành viên đều lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu thì bản thân lại đi ganh tị ưu điểm của mọi người. Điều đó khiến cho JiMin không dám đối mặt với Tae Hyung.

"Biết ngay là em vẫn còn ở đây mà", JiMin khẽ giật mình vì sự xuất hiện của anh quản lý.

"Oh hyung, em tưởng anh về cùng mọi người rồi chứ"

"Anh có cuộc họp vs các nhân viên về lịch trình sắp tới của tụi em nên chưa về. Em vẫn còn tập luyện sao JiMin?"

"Vâng hyung, sắp diễn ra concert rồi nên em muốn chăm chỉ hơn một chút".

"Em đã làm tốt lắm rồi JiMin à. Điều em cần lúc này là để cơ thể được nghỉ ngơi, đừng cố sức quá. Anh biết rõ em đang lo lắng điều gì, nhưng em phải mạnh mẽ lên, phải đối đầu với khó khăn cách khôn ngoan, không nên tự làm khổ bản thân như vậy. Đừng để những điều tiêu cực làm tổn thương mình. Em là 1 ca sĩ có nhiệt huyết, có tài năng và bản lĩnh, nhiệm vụ của em là đứng trên sân khấu để tỏa sáng, tạo ra thứ âm nhạc khiến người khác rung động chứ không phải là người tạo abs. Cho nên tự tin lên JiMin à, phải tin tưởng vào khả năng của chính mình, đừng lo lắng điều gì cả. Chẳng phải bên cạnh em luôn có gia đình, có công ty, có anh, các thành viên và fan hâm mộ hay sao? Fan chân chính là những người luôn bên cạnh em dù cho có xảy ra chuyện gì. Em phải cố gắng vì những người thương yêu em, ủng hộ em. Đừng để họ lo lắng mới là cách em đáp lại tình yêu của họ".

JiMin lặng im trước những điều anh quản lý vừa nói, hay đúng hơn là cậu không biết nên nói gì. Hyung-nim nói đúng, cậu cần phải khôn ngoan hơn, cần phải mạnh mẽ đứng dậy. Cậu biết rõ bản thân đã đuối sức đến mức nào, chính cậu cũng không muốn phải tiếp tục chịu đựng những mệt mỏi lo âu như vậy nữa.

"Quên mất, cái này là của em", anh quản lý đưa cho JiMin cái thùng giấy mà nãy giờ anh vẫn cầm trên tay, "là của fan gửi đến đó".

JiMin ngạc nhiên nhận lấy quà của mình, cậu không khỏi tò mò mà mở ra xem đó là gì. Chiếc thùng giấy tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều thứ bên trong: thuốc bổ, vitamin các loại, 2-3 quyển scrapbook, 1 disc DVD, quà lưu niệm và vài lá thư tay. JiMin cầm cuốn scrapbook to nhất lên ngắm nghía. Bìa của nó được trang trí lạ mắt đầy bí ẩn khiến người khác liên tưởng đến những quyển sách phép thuật vẫn thường thấy trên phim. JiMin nhẹ nhàng lật từng trang giấy và cậu hoàn toàn xúc động vì nội dung bên trong cuốn scrapbook này. Là cậu, tất cả mọi thứ bên trong đều là hình cậu, từ lúc pre-debut, những ngày đầu tiên cùng cả nhóm trình diễn trên sân khấu cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh mỗi tấm hình còn có những lời nhắn nhủ, đôi dòng tâm sự của fan hâm mộ gửi đến: Lý do khiến họ yêu mến cậu, lý do họ chọn cậu làm bias và cậu đã mang lại động lực cho họ trong cuộc sống như thế nào. JiMin thật sự rất bất ngờ trước món quà đầy ý nghĩa này của fan, cậu trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được yêu mến đến vậy, thậm chí không tưởng tượng được rằng cậu lại có thể nâng đỡ tinh thần cho người khác. Trước tình cảm chân thành mà army dành cho cậu, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu uất ức cùng với những cảm xúc mà JiMin đã dồn nén bấy lâu nay bỗng chuyển hóa thành nước mắt, tất cả cứ tuôn trào ra khóe mắt cậu không ngừng. Anh quản lý nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh JiMin mà vỗ về đôi vai đang run lên của cậu. Như 1 đứa trẻ, JiMin khóc to thành tiếng, gánh nặng cậu đang chịu đựng trong phút chốc cũng tan biến.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, JiMin cầm những lá thư của fan lên mà đọc. Từng dòng thư chứa đựng những lời động viên, an ủi của các bạn Army hệt như liều thuốc chữa lành vết thương của JiMin. Đặc biệt trong số đó, có 1 lá thư lôi kéo mọi sự chú ý của cậu vào nó. Nhìn những nét chữ nghuệch ngoạc quen thuộc được viết vội, 2 khóe miệng của JiMin bất giác kéo lên tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp. JiMin cất lá thư vào trong túi rồi nói với anh quản lý:

"Hyung! Mình về thôi."

Nhìn vào gương mặt bừng sáng của chàng trai nhỏ bé này, anh quản lý lập tức gật đầu. Cuối cùng thì 1 JiMin vui vẻ cũng đã trở lại.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#vmin