"Tớ ngốc 1 còncậu ngốc 10"
*************************************
Tae Hyung không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trước mặt. Cậu không thể tin rằng JiMin lại có mặt ở KTX vào giờ này và hẳn là vẫn chưa đến 22 giờ. Mặc dù cả tuần nay Tae Hyung đều muốn JiMin về sớm hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng sự việc như hôm nay đến quá đột ngột khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu rất muốn hỏi cái người đang nằm ở giường bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể. Tae Hyung biết JiMin đang tránh mặt mình. Sau cái hôm ở phòng tập, 2 đứa hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí là tránh cả ánh mắt của đối phương. Tất nhiên Tae Hyung rất muốn nói chuyện với JiMin, nhưng lại không muốn làm cậu ấy khó chịu. Nhìn JiMin cứ ủ rũ như vậy, Tae Hyung thật cũng chẳng vui vẻ gì.
"Tae Tae à, cậu ngủ chưa?",
Nghe JiMin gọi mình, Tae Hyung rất đỗi ngạc nhiên, cậu đáp:
"Có chuyện gì hả?"
"... Chuyện tối hôm trước.... Mình xin lỗi nha...."
"Không sao đâu, mình hiểu mà. Nếu mình là cậu, có lẽ bản thân đã bùng nổ lâu rồi, không chịu đựng được lâu như cậu đâu. Chỉ cần cậu ổn là được."
".... ...."
(Một lát sau)
"Tae Tae à...."
"Hửm?"
"Đi ăn không? Mình đói"
Bây giờ thì Tae Hyung hoàn toàn chạm đến mức cao nhất của sự ngạc nhiên. Có thật là cái con người hơn cả tuần nay bán sống bán chết nhịn ăn để giảm cân lại rủ cậu đi ăn vào giờ này không? 23 giờ? Cậu ta hẳn là điên rồi. Tae Hyung bật dậy như lò xo, thò đầu xuống giường phía dưới để nhìn cậu con trai kia:
"Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?"
JiMin giật mình khi Tae Hyung đột ngột thò đầu xuống như vậy, cậu thẳng tay ném cái gối vào mặt tên 4D kia mà la lên:
"GHÊ QUÁ!!!!!!!", rồi JiMin đứng dậy, đối diện với khuôn mặt kia, cậu nhoẻn miệng cười và nói " Đi ăn thôi, Tae Tae".
Trên cả sự kinh ngạc, Tae Hyung liền nhảy xuống giường, đối mặt với JiMin rồi ôm chầm con người ấy vào lòng. Không gì có thể diễn tả được sự vui sướng của Tae Hyung lúc này. Bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười ấy, bao lâu rồi mới được ôm cậu vào lòng như thế này. JiMin của cậu đây rồi. Không ai khác, chính là JiMin mà cậu thương yêu.
"Tớ yêu cậu, JiMin à".
"Nhưng mà tớ ghét cậu", JiMin ngượng ngùng nói.
"Tớ biết mà", Tae Tae đáp lại với khuôn miệng hình chữ nhật rồi càng siết chặt JiMin vào lòng mình hơn. (*)
"...."
"Cám ơn cậu, Tae Tae à", gò má của JiMin bỗng nhiên nóng ran rồi ửng đỏ lên. Cảm giác được điều đó, JiMin ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của Tae Hyung mà đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau con người có mái tóc nâu đang nhìn theo cậu cùng nụ cười ngu ngơ.
*********
Những lời động viên, sự khích lệ của fan quả là liều thuốc thần kì. Tinh thần của JiMin trở nên tốt hẳn sau khi nhận được những món quà vô giá ấy. Cậu bắt đầu nói chuyện và cười đùa với mọi người, không còn những buổi tập luyện thâu đêm, không còn những ngày nhịn đói bỏ bữa để giảm cân nữa. Gương mặt JiMin lại bừng sáng ánh dương như trước, cậu vẫn là thiên thần tốt bụng và đáng yêu của cả nhóm. Nhìn thấy JiMin có thể vui vẻ trở lại, các thành viên cũng vì thế mà phấn khởi hơn, bao nhiêu lo lắng về cậu bé ấy đều được trút bỏ.
Sau bữa tối, các thành viên phòng ai nấy về. Từ khi chuyển sang KTX mới, tụi nhỏ chia thành 3 phòng: Jin hyung- Yoon Gi hyung, Nam Joon hyung- Jung Kook, phòng còn lại là Ho Soek hyung JiMin và Tae Tae. Nếu là mọi khi, tối nào Kookie cũng sẽ sang phòng của tụi nó để chơi game, bày trò. Nhưng cậu bé makne này dường như rất hiểu chuyện, biết cả tuần nay JiMin mệt mỏi như thế nào nên hôm nay cậu không sang phòng JiMin quậy phá nữa, Jung Kook muốn hyung của cậu có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ho Soek hyung cùng Yoon Gi hyung sau khi ăn xong thì đã đến phòng thu để sáng tác bài hát mới nên chỉ có mình JiMin trong phòng.
JiMin có thói quen xem lại những video biểu diễn của cả nhóm. Thông qua việc đó, cậu có thể đánh giá bản thân đã làm tốt hay không. Đó cũng là cách cậu tìm ra điều mình còn thiếu sót mà khắc phục nó. JiMin thường xem nó vào mỗi tối hoặc những khi rãnh rỗi. Mọi lần vẫn là Tae Huyng ngồi xem cũng cậu rồi cả 2 trao đổi thảo luận cùng nhau, nhưng chẳng biết bây giờ cậu ấy đang lăng xăng chỗ nào nữa.
"Cậu lại có quà của Army nè", Tae Hyung đặt thùng quà lên chiếc bàn JiMin đang ngồi, cậu mở thùng quà ra, thích thú vớ lấy một chai nước vitamin rồi chạy đến giường của JiMin. JiMin nhìn theo Tae Hyung cười hiền, cậu xem từng món quà của fan mà trong lòng vô cùng cảm kích có cả sự biết ơn nữa. Một lúc sau, JiMin đứng dậy đi về phía giường mình, cậu đưa cho cái người đang nằm trước mặt 1 lá thư rồi nói:
"Hình như cái này là gửi cho cậu chứ không phải là của mình."
Tae Hyung ngơ ngác cầm lá thư, thầm nghĩ: "Sao lại là của mình?". Cậu vội vàng mở lá thư ra đọc, biểu hiện từ ngạc nhiên, ngại ngùng rồi tối sầm lại:
Hi Kim Tae Hyung!
Rất tiếc phải nói điều này, nhưng mình không phải là Army đâu. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình không biết gì về các thành viên, không biết về cậu nha. Mình biết rất rõ nữa là khác *smile*. JiMin vừa trải qua khó khăn, phải không? Đó cũng là lý do mình viết lá thư này. Cám ơn cậu, Tae Hyung! vì đã luôn bên cạnh JiMin, luôn quan tâm chăm sóc và động viên cậu ấy; luôn theo dõi cậu ấy từ phía sau mỗi khi cậu ấy tập luyện một mình ở phòng tập; luôn thức đến tận khuya chỉ khi nhìn thấy cậu ấy về mới an tâm mà đi ngủ. Dù biết là còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng hứa với mình là cậu sẽ luôn bảo vệ JiMin được không? Hãy luôn bên cạnh nhau như thế này nhé Tae Tae. À, Mình với cậu cùng tuổi đó J
Ps: cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu hả? Ngay cả nét chữ của cậu mà JiMin không phát hiện ra thì cậu ấy là não cá vàng rồi. ĐỒ NGỐC.
Người cậu yêu *Smile* <3
JiMin ngồi bên cạnh quan sát gương mặt biến sắc của Tae Hyung mà không thể nhịn cười. Hôm nhận được quà của fan, JiMin phát hiện trong số đó có 1 lá thư rất đặc biệt, là của Tae Hyung chẳng thể sai. Dù rằng cậu ấy đã cố tình viết nghuệch ngoạc nhưng nét chữ có xấu đến mấy JiMin vẫn nhận ra. Tuy là trong thư chẳng có lời nào ngọt ngào nồng ấm, toàn bộ chỉ là những câu trách móc nhưng trong lòng JiMin lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Chưa hết, cứ mỗi lần JiMin nhận được quà hay thư động viên từ fan là y như rằng sẽ có 1 lá thư của Tae trong đó. Tên ngốc ấy lúc nào cũng ở cạnh cậu, lúc nào cũng có cách làm cậu hạnh phúc. JiMin biết rõ mình rất may mắn vì có Tae Tae ở bên.
"Cậu biết từ lúc nào vậy? Biết rồi mà cũng không nói".
"Ngay từ đầu tớ đã phát hiện ra rồi. Cậu tưởng ai cũng viết chữ xấu như cậu sao. Lúc nào cậu cũng bảo tớ ngốc. Nhưng hóa ra tớ ngốc 1 còn cậu ngốc 10 =))"
Tae Hyung giả vờ xấu hổ, cậu vùi mặt mình vào 2 lòng bàn tay để che đi khuôn mặt. Nhìn thấy điệu bộ trẻ con đó của Tae Hyung, JiMin cười thật tươi, đôi mắt cậu cũng bất giác mà trở thành 2 đường chỉ cong mảnh. Trong một bài phỏng vấn, JiMin từng nói những khi cậu cười mà không còn thấy mắt đâu nữa thì đó là lúc cậu đang rất vui và hạnh phúc. Đúng vậy, ngay lúc này đây, JiMin rất vui và hạnh phúc.
"Tae Tae à..... Cám ơn cậu.... Nhiều lắm!"
Nghe thấy lời cám ơn phát ra từ bên cạnh, Tae Hyng ngẩng mặt lên mà đối diện với JiMin. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà Tae Hyung luôn mong nó sẽ vẫn mãi tồn tại, không bao giờ phai nhòa trên gương mặt JiMin. Không thể kiềm chế được bản thân, Tae Hyung đột ngột vật chàng trai tóc đỏ ra giường rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng.
"Muốn cám ơn mình sao? Vậy hát ru mình ngủ đi. Suốt cả tuần nay vì cậu mà mình không đêm nào ngủ ngon. Cậu biết rõ là mình phải nghe cậu hát mới có thể ngủ, vậy mà cậu toàn lo tập luyện không thôi", Tae Hyung tựa cằm mình lên đỉnh đầu của JiMin, cậu vừa trách yêu vừa nghịch lấy mái tóc đỏ kia.
"Nhưng mình mệt lắm, không hát nổi đâu. Hay là cậu hát cho mình nghe đi", JiMin tinh ranh ngước mặt lên vòi vĩnh.
JiMin thật đẹp, ở cậu ấy có một sự cuốn hút mà Tae Hyung không thể lí giải, nó khiến người khác càng nhìn cậu lại càng yêu, khiến họ chỉ muốn giang tay ra mà bảo vệ cậu. Đối diện với đôi mắt kia, Tae Hyung dù không muốn hát cũng chẳng thể từ chối. Có trách thì trách cậu đã quá say đắm con người này rồi.
"Nhắm mắt lại và lắng nghe thật kĩ câu chuyện của tớ nhé
Cậu sẽ chìm vào giấc mơ trước khi câu chuyện này kết thúc thôi.
Ngôi sao nhỏ ơi! Tớ sẽ dõi theo cậu suốt cả đêm nay.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cảm giác lúc đó mới choáng ngợp làm sao
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy, tớ tưởng như mình có trong tay cả thế giới này.
....
Tớ chẳng thể rời mắt lấy một giây khi ngắm nhìn cậu say ngủ
Cậu thật đẹp, nhịp thở của tớ sẽ ngừng lại mất.
Làm sao mà tớ ngủ được đây?
Tình yêu của tớ! Tất cả của tớ! Thiên thần từ chốn thiên đường.
Ánh nhìn và tất cả thế giới này của tớ cậu đều chiếm lĩnh mất rồi.
...."
__________End__________________________-
(*) Chú thích cho bạn nào chưa biết, đoạn đối thoại lãm nhãm này là 2 trẻ đã nói với nhau trong 1 buổi fan meeting vừa qua ở Nhật đó. Mình trích nguyên văn luôn. Và theo Fanacc thì sau khi JiMin nói cám ơn Tae Hyung, mặtJiMin thật sự đỏ ửng lên =)))))))))
Bài hát: Little Star. Lời dịch: Creamy Kookie.
Mình dùng bài hát này là vì JiMin đã nói nó rất phù hợp với V á <3<3<3<3<3
Cuối cùng là.... TRUYỆN ĐÃ HOÀN RỒI *tự mình tung bông* =))))). Như đã nói ở phần giới thiệu, mình không viết một cái kết rõ ràng trong mối quan hệ của VMin. Mình chỉ cần 2 trẻ cứ bên cạnh nhau, yêu thương bảo vệ nhau như vậy thôi là thỏa lòng con shipper này r :). Cám ơn các bạn đã đọc truyện đầu tay của mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip