Chương 2: Ba Tấc Đất Táng Một GIấc Kê Vàng


phần 1

Khi hai sư đồ về đến nhà, mưa hãy còn rả rích. Nhà, thực ra là căn lầu trúc hai tầng, ba gian, bốn phòng ngủ; lầu trúc vững chãi nhỏ xíu xiu náu ở nơi xa nhất của Hoa Hải. Sư phụ vươn tay ngắt mấy nhánh hoa xanh trên giàn trước hiên, bỏ vào gùi nhỏ sau lưng ta, người mở then che cho ta chui vào nhà trước, nhỏ giọng bảo ta đi nấu cơm.

Thật hiếm khi sư phụ tính sai, ta thầm nhủ, người đàn ông quấn đầy băng bông trắng nhách, mặt mày xanh xao đang nằm ngáy khò khò trên chiếc giường đơn sơ kê ở cửa sổ phòng bếp. Gió thốc mạnh vào khung cửa, ta đành bỏ dở rổ gạo đang vo bên góc cửa hông, kiếm thêm chăn đắp cho quân gia kia; thầm nghĩ sư phụ vốn là Ly Kinh; vậy mà lại nhẫn tâm băng bó sơ sơ , thuốc cũng chỉ dùng kim sang dược loại thường rồi quăng người ta dưới này, còn đế thêm một câu: "không chết được". Chẹp, thật quá đáng, chẳng có phong phạm lương y như từ mẫu gì hết. Nhưng mà ta lại chẳng thấy lạ, dù sao, sư môn vốn rất kỳ quái mà. Đắp xong chăn, kê lại gối, lau sơ gương mặt người bệnh, ta quay lại bếp chuẩn bị bữa tối. Ở Vạn Hoa cốc, các đệ tử cấp thấp hoặc nhỏ tuổi thường đến Tam tinh ăn, đệ tử cấp cao thì cơm canh được đưa đến tận nhà. Vốn dĩ, ta cũng phải lên Tam Tinh, cơ mà sư phụ đã thỉnh cầu với Hoa Thánh, sư phụ cao nhất của ta (trên danh nghĩa), cho nên chúng ta có thể cùng ăn với nhau ở nhà.

Kịch, kịch

Nồi cháo cá trên lò đang sôi thì có tiếng động phía sau lưng. Vội vội vàng vàng bỏ hết nấm vào nồi, ta quay người. 

  _ Tiểu cô nương!

 _ Ấy, ấy, ca ca đừng đứng dậy, cẩn thận vết thương. Ta hoảng hồn chạy đến bên giường đỡ quân gia, trán y đầy mồ hôi, gương mặt nhăn riết lại vì đau đớn, ta nghĩ hẳn là quân gia cố ngồi dậy nên động đến vết thương rồi. Quân gia nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, nước da xanh xao vì mất máu, vì đói, vì mệt cũng không che được sự cảm kích. Đột nhiên y hướng ánh mắt đến phía bếp, ta nhìn nồi cháo lại nhìn y, y đỏ mặt quay đi. Y đói, rất đói; mười ngày trời quẩn quanh trong rừng, vì trốn Lang Nha binh, y chẳng ăn được bữa nào tử tế.

Ta một bên đau lòng cháo cá nấm, một bên không biết làm sao nhìn quân gia vục mặt ăn như rồng cuốn. Xem ra hôm nay hai sư đồ chúng ta phải ăn trễ rồi, nhưng mà lúc trước sư tổ từng nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ là nồi cháo to, mấy cái màn thầu, một đĩa rau xào thôi mà. Ta ngồi xổm bên cạnh bếp, vừa đếm vừa tự dối lòng 

_ Đồ nhi ngoan, sư phụ đói...Sư phụ vừa đẩy cửa vào, chưa nói hết câu đã sầm mặt. Nhìn nồi niêu sạch bách trên bàn, người cúi đầu bế a lên, xoa cái đầu nhỏ của ta cười dịu dàng: Trưa nay ăn tạm đồ bên Tam TInh, lát sư phụ đi hái quả chu đơn về làm điểm tâm cho con nhé?

Thấy ta hớn hở cười hì hì, sư phụ búng trán ta rồi quay sang người đang ngơ ngác nãy giờ, không nặng không nhẹ nói: Vết thương trên người huynh đài không nặng, thương cân động cốt không phải nội thương, không ảnh hưởng ngũ tạng, hai tháng sau tất sẽ hồi phục, đến lúc đó, mời huynh đài rời đi ngay lập tức! 

Sư phụ thẳng thừng đuổi khách.  Còn quân gia kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm sư phụ. Tuy ta còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện phong nguyệt, có điều ánh mắt sáng rỡ ngu ngơ này giống y như mấy tên ngốc ở Trường An Đông Thị ngó sư phụ, nhìn rất chướng mắt. Bé bực rồi đấy, chưa thấy mỹ nhân bao giờ chắc???? 

_ Tại hạ... đã hiểu, tại hạ không dám quấy quả ân nhân. Ơn cứu mạng không biết....Có lẽ ánh mắt của ta quá đáng sợ, y giật mình đáp lời sư phụ, ai ngờ chưa nói hết đã bị cắt ngang.

_ Dài dòng! Không phải ta muốn cứu ngươi! Là con bé ngốc này nằng nặc! 

_ Ca ca, người không cần cảm ơn! Chúng ta thân là đệ tử Vạn Hoa Cốc, đây là chuyện phải làm. Nể mặt vết thương trên người quân gia, ta tạm không chấp nhất, dùng cách nói mà ta cho là nhã nhặn nhất để đáp lời, mặc dù, ta thực lòng rất muốn gọi cái tên quân gia mặt mày đầy râu kia là thúc thúc

_ Đây là Vạn Hoa Cốc???

Ta gật đầu xác định, trong sát na, gương mặt của quân gia có vô vàn biến chuyển. Thở dài nhẹ nhõm, mừng như điên, cuối cùng là đau khổ tiếc nuối. Y nắm chặt bàn tay, mắt hướng về chúng tôi

_ Xin hỏi,  các vị hằn biết tiểu thư Sơ Hạ? Tại hạ được cố nhân ủy thác đến gặp nàng.

Rắc! Tôi nghe tiếng sư phụ bóp ly trà, vùi vào cổ sư phụ cười trộm một chút rồi vô tội toét miệng: "Vạn Hoa Cốc đệ tử trăm ngàn, lại chỉ có một Sơ Hạ duy nhất, là sư phụ muội đó".

Năm tôi sáu tuổi, lần đầu hiểu được thế nào là đau tận tim gan.

Trên bàn trúc, hành lý của quân gia được mở ra. Một đôi Thái A kiếm lấp lánh sắc vàng, thần binh Hoa Gian, ống tẩu bạch ngọc lung linh huyền ảo. Ấy thế mà, thứ ánh sáng đó chẳng át nổi vệt máu khô đen loang lổ trên bộ Long Ngâm xanh sẫm màu trời kia. Ta không hề biết, ánh sáng của thần binh lạnh đến thế.. đóng băng trái tim, đóng băng tất thảy hồi ức.

_ Chúng ta bị vây ở Đồng Quan mấy tháng, sĩ khí sụt giảm, binh lực cạn kiệt, cuối cùng các lộ nhân sĩ giang hồ quyết định ám sát An Lộc Sơn, tính toán kéo dài thời gian chờ viện quân. Tuy chẳng giết được hắn, cũng thành công phân tán lực lượng Lang Nha, chỉ tiếc,....bọn họ....

Lời trần thuật của quân gia đều đều, nhè nhẹ, như mũi dao khắc bé nhỏ, chậm rãi khía vào trái tim, mỗi vết đao, máu chảy đầm đìa, chẳng phải đau, mà là rát bỏng nhức nhối

Tay sư phụ run rẩy, người ép đầu ta vào vai người, chúng ta cùng nín lặng

Hai tháng trước , sư tổ nói gì nhỉ?

Sư tổ bảo sẽ mang quà về, bảo chúng ta ngoan ngoãn ở trong cốc đợi tin của người

Mà nay, người về, thực sự đã về, về trong bộ dáng ấy

Bộ y phục đẫm máu, chiếc tẩu bạch ngọc, đôi kiếm Diệp gia

Nhưng lại... chẳng còn thân thể

Trong thoại bản viết thế nào nhỉ?

Chết không toàn thây

Thi cốt...vô tồn

.........

Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi không ngừng, vạn vật ảm đạm . ngay cả nơi thế ngoại đào nguyên này, cỏ cây hoa lá cũng nhuộm một màu xám thê lương , như đang vẽ lên khung cảnh loạn thế bên ngoài Tần Lĩnhta và sư phụ làm một ngôi mộ gió ngay chân lầu trúc, dưới dàn hoa tử đằng. Sư phụ đem tất cả di vật của sư tổ bỏ vào một chiếc hộp sắt mà ta xin được từ chỗ Công Thánh, cẩn thận để dưới mộ phần, ta ngắt một nhành tử đằng thả lên trên hộp. Hai người chúng ta dùng tay thả từng miếng đất lấp lên, mỗi một nhúm rơi xuống, ta đều cảm thấy tim bị khoét đi một phần. Sư phụ vẫn không nói gì từ tối qua, tuy người luôn là một vẻ mặt lạnh như băng đó, nhưng ta biết, người rất đau lòng, đau đến chết lặng.khi miếng đất cuối cùng được thả xuống, nấm mồ nhỏ đã thành hình. Sư phụ nắm tay ta trồng mấy cây ngải tiên nhỏ chung quanh, ngải tiên ủ rũ, ta càng chẳng vui nổi. trồng đến đâu, nước mắt cứ rơi đến đấy, sư tổ thích ngải tiên. Ta đã hứa đợi người về, sẽ cho người bó hoa xinh đẹp nhất, nhưng bây giờ, hoa có nở, cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Người đi rồi, ta còn chưa kịp làm vòng hoa tặng người.trong ánh nước, ta thấy bóng sư phụ cầm đôi kiếm cắm trước mộ, Thái A đen nhánh lạnh lẽo, từng mảnh hoa văn lá bạch quả lung linh tỏa ánh sáng vàng óng, tưởng chừng ấm áp lại chẳng áp nổi cái giá buốt trong tim. Người dìu ta quỳ xuống, dập đầu ba cái, thắp mấy nén hương . Khi người đứng lên, ta không nhịn được nữa, cầm tay người òa khócbia mộ không lập sư tổ vẫn còn đó, vẫn có thể làm y phục, nấu canh cá cho tamông lung mịt mờ, ta chỉ còn nghe tiếng khóc của mình, tiếng khóc xé cả đất trờisư phụ ôm ta trong lòng, trên vai ta đột nhiên một giọt, hai giọt, ẩm ướthai sư đồ chúng ta cứ tự bi thương như thế, không biết bên cửa sổ vẫn luôn có người dõi theorất lâu về sau, ta nghe qua một câu nóitrong mắt ta là phong cảnhkhông biết rằng bản thân cũng là phong cảnh trong mắt người khác

Đêm ấy, cả ta và sư phụ đều mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, thiếu nữ có mái tóc đen nhánh chưa từng rời đi, người cầm ô xanh tiệp màu áo, đứng dưới tán cây hạnh ở sơn môn ánh mắt ngóng đợi, vẫy tay. Sư phụ bế tôi, đạp hoa đến bên người. Người ghẹo sư phụ lại cho tôi một cây kẹo hồ lô lớn. 

Đời người một giấc kê vàng

Sư tổ, giấc mộng của người, phải chăng đã đến hồi kết?


p/s

Người chết là nữ thứ

Thực ra đây là một câu chuyện có thật, người bạn cũ của tôi. Dĩ nhiên, vì JX3 là game, cô ấy không chết, nhưng đã A rồi. Cô ấy đã đợi 1 Tàng Kiếm suốt mấy năm, chúng tôi đều cười cô ấy ngốc. Về sau, server ở VN sập, cô ấy đem Hoa nương của mình và Diệp thiếu kia, vĩnh viễn mai táng dưới lòng sông ở Bạch Đế Thành. Tôi ở hải ngoại du lãng, mỗi lần đi qua Mã Nguy Dịch, Nam Bình Sơn, dường như đều hoảng hốt nhớ lại, đã từng có một Tàng Kiếm dắt theo một Ly Kinh ngông cuồng chiến đấu. Thực ra, cô bạn đó vốn dĩ là một Hoa Gian.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip