Chương 12: Quỷ Môn Quan (8)
Thẩm gia trang có tiếng giàu sang sản nghiệp rộng lớn, con cháu ba đời đều sống trong xa hoa, nhung gấm lụa là, lại vô cùng lương thiện, đi ngang đầu đường xó chợ thấy nhân cảnh bần cùng, cho dù chỉ là bình thủy tương phùng* cũng ra tay tương trợ không lo được mất. Vì vậy, dân chúng phụ cận đối với họ luôn là một dạng tôn trọng cảm phục, có ân tất báo.
(Bình thủy tương phùng*: bèo nước gặp nhau, kiểu không quen biết.)
Vẫn tưởng cuộc sống của họ sẽ trôi qua một cách êm đềm, bình lặng, thế nhưng...
Ba năm trước, Thẩm Tài cứu về một cậu thiếu niên tên Hàn Tử Lam - thân thể cậu in đầu những nhát chém dày đặc đến rợn người, mắt trái đã bị móc ra, chỉ để lại hốc mặt trống rỗng rơm rớm máu tươi. Để cứu cậu ta, Thẩm gia đã mời rất nhiều y sư, chi không biết bao nhiêu của cải cùng thiên tàng địa bảo quý đến không thể quý hơn. Nhưng có ai biết được, đây chính là nuôi cáo trong nhà, nuôi ong tay áo.
Hàn Tử Lam dưỡng thương tại Thẩm gia trang hơn ba tháng nhưng không hề mở miệng nói bất cứ câu nào ngoại trừ giới thiệu tên mình lần đầu tỉnh lại, yên tĩnh đến nỗi Thẩm Tài cho rằng cậu ta vẫn còn chấn động tâm lí nên cũng không muốn gây khó dễ.
Một đêm nọ, Thẩm Tài bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thẩm phu nhân. Chạy theo âm thanh đó mà tới, đập vào mắt ông là cảnh tượng đẫm máu của ái nhân - một dao đâm xuyên cổ, và người làm điều đó... là Hàn Tử Lam.
Người này thương thế đã gần bình phục, có thể di chuyển liền làm ra loại chuyện nhân tâm bất dung thứ. Cậu ta rút con dao ra khỏi cổ Thẩm phu nhân, vung tay một cái, máu tươi văng tung toé in hằn trên tấm bình phong ngay bên cạnh như những đóa mai đỏ nhỏ nhắn độ xuân sắc mà nở rộ. Hàn Tử Lam nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, tóc xả tán loạn, mắt mở to in đầy tơ máu, con ngươi không ngừng co rút, một chân đạp lên đầu Thẩm phu nhân đang trút từng hơi thở cuối cùng. Căn phòng lại phảng phất mùi máu tanh tưởi khó chịu, khung cảnh trước mắt thập phần tà mị cùng ghê rợn.
Cậu ta thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, có thể nói là phi thường lợi hại, tay vung dao liên hồi, thân thể uốn lượn mềm dẻo như một điệu múa, hướng đám người Thẩm Tài ngoài cửa mà lao tới tựa vũ bão. Đây đích thực chính là gió tanh mưa máu, từng người, từng người một ngã xuống, cho đến người gia nhân cuối cùng che chắn cho chủ nhân của mình cũng ngã, cậu ta mới ngừng lại, kề dao lên cổ Thẩm Tài - hiện đang run cầm cập vì sợ hãi mà ngã nhào ra đất, nhưng đôi mắt vẫn trừng to nhìn người vừa mới quần ma loạn vũ trước mặt.
"Sao nào? Cảm thấy thế nào?" Một chất giọng trong trẻo vang lên, nhưng thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng căm hận.
"Sao không trả lời? Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào?!" Hàn Tử Lam quát lớn.
"Ý... ý ngươi là sao?" Thẩm Tài ấp úng đáp lại.
"Không hiểu câu hỏi à? Vậy ta hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào... khi từng người thân cận của mình ngã xuống?"
"Ngươi..."
"Ha... ha ha ha... không trả lời được. Sau những gì ngươi đã làm với người nhà của ta?! Thật nực cười. Ngươi cũng đừng oán trách ta. Ta chỉ đơn giản là muốn ngươi... trải nghiệm cơn đau ta đã chịu đựng. Thế nào? Thoải mái chứ?"
"Trải nghiệm con đau của ngươi." Thẩm Tài nói trong nước mắt: "Ta với người ở Hàn gia không thù không oán, ta cũng chưa từng gây khó dễ với các người..."
"Nói dối!" Cậu ta quát lên ngắt lời Thẩm Tài: "Ngươi không biết thế nào là uốn lưỡi bảy lần trước khi mở mồm sao? Ta có nên cắt lưỡi ngươi đi không?"
Thẩm Tài như đã chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận: "Ta chưa từng làm gì trái với lương tâm, ta thậm chí còn cứu cái mạng quèn của ngươi. Vậy mà ngươi, cái thứ sói mắt trắng lấy oán báo ân!"
Hàn Tử Lam sinh khí tới mức đôi mắt trợn ngược ghê tởm, toang nắm lấy cổ áo Thẩm Tài, nhắm vào mắt trái đâm xuống.
Bỗng nhiên, Hàn Tử Lam cảm thấy lành lạnh nơi cổ tay... Tay cầm dao của hắn thoáng chốc bị chém đứt lìa.
Máu chảy đầm đìa, bắn ra từng tia hỗn loạn, Hàn Tử Lam thét một trận, rồi lấy vạt áo quấn lại tay mình, cắn răng chịu đựng cơn đau đầu ập tới như địa lôi oanh tạc, vết thương có độc.
Cậu ta cố chống chịu nhìn về hướng con dao nhỏ được phóng đi. Một thân ảnh hắc y dáng vẻ tà mị không nhanh không chậm tiến tới, thắt lưng vặt một cây sáo dài đen nhánh, dây buộc tóc đỏ lẫn với tóc theo làn gió mà uốn lượn, đôi mắt đỏ thẫm chói sáng giữa màn đêm tịch mịch.
Nhưng không được bao lâu, chất độc đã ngấm vào sâu trong huyết quản, toàn thân Hàn Tử Lam ngứa ngáy như ngàn vạn sâu bọ thối rửa đang cựa nguậy trong lục phủ ngũ tạng, nóng rực như liệt hỏa thiêu đốt, tay sờ loạn trên người, rồi lại ngửa cổ lên trời rên lớn đến chói tai, sau đó gục ngã.
Hắc y nhân tiến đến gần Thẩm Tài đang run rẩy, nhẹ giọng:
"Sau tất cả những gì ngươi đã làm, liệu ngươi có đáng bị như vậy không, Thẩm gia chủ? Làm người tốt, được cảm phục kính ngưỡng, đến cùng lại đi tới kết cục này, ngươi... có cam tâm không?"
———————————
Kim Lăng: "Sau khi các sự việc đó xảy ra, tên Thẩm Tài này đã thay lòng đổi dạ, âm hiểm độc lạt* hơn người, ông ta tìm tới châm lửa đốt cháy Hàn gia trang, huyết tẩy tất cả những người may mắn sống sót. Thời gian sau đó, gia nhân thường nghe thấy ông ta lầm bầm trong miệng suốt câu nói 'thứ ta không có, người khác cũng đừng hòng có được'. Phần còn lại thì như Tư Truy đã nói."
(Âm hiểm độc lạt*: chỉ người hiểm trá thâm độc.)
Tử Chân : "Kim Lăng, ngươi kể cứ như ngươi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngươi có đang tự biên tự diễn không vậy?"
Kim Lăng: "Đương nhiên không. Mấy tên gia bộc đã chứng kiến sự vụ kể lại cho ta, ta hoàn toàn không thêm bớt."
Tử Chân: "Ngươi nói tất cả gia nhân bảo vệ Thẩm gia chủ đều chết, làm sao còn sống mà kể cho ngươi nghe?"
Kim Lăng: "Mấy tên này là rùa rụt cổ, gia chủ gặp đại nạn, hai tên đó thì... một người nấp sau tấm bình phong, một người trốn trong căn phòng bên cạnh xem kịch."
Tử Chân: "Vậy ngươi có thể chắc chắn bọn họ không nói dối không?"
Kim Lăng : "Chắc chắn."
Tử Chân: "Làm sao chắc chắn."
Kim Lăng: "Dễ thôi, tiền làm mờ mắt người, cho bọn họ hai thỏi vàng nhỏ, liền đem đầu đuôi sự việc kể ra hết. Chúng dám nói dối, ta đánh gãy chân chúng."
Ngụy Vô Tiện nghe tới đây bỗng có chút nghèn nghẹn cổ họng, Kim Lăng cầm vàng đem cho người dưng nước lã mà không biết xót ruột đau tim, thậm chí còn xem như chuyện thường tình. Không được rồi, hắn phải dạy lại thằng cháu này. Sau này Kim Lăng lỡ đâu gặp phải bất trắc, lâm vào cảnh nghèo kiết xác mà cứ giữ thói quen rải tiền như thế này thì nguy to.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Kim Lăng, tiểu tử nhà ngươi cũng đừng có phung phí tiền như vậy. Không tiếc sao?"
Kim Lăng hất mặt: "Lan Lăng Kim thị đâu có thiếu thốn, hà tất phải tiết kiệm."
(Mía: **, bọn nhà giàu chết tiệt.)
Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn đúng là não tàn, cái cảnh nghèo kiết xác mà hắn vừa nghĩ tới, căn bản là sẽ không bao giờ xảy ra với Kim Lăng. Mà tình cảnh đó, chính là bản thân hắn trước kia...
Kim Lăng: "Còn nữa. Thẩm Tài mất một phu nhân liền cưới một người khác. Thẩm Đại phu nhân sinh bốn đứa con, ngoài ba người chúng ta biết, còn một nữ nhi nhỏ tuổi nhất, do mất đi mẫu thân, quá đau buồn nên tự vẫn trong cái hồ giữa đình viện. Tháng sau, Thẩm Nhị phu nhân cũng tự vẫn ở đó."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ, ra là vậy."
Tư Truy: "Vậy, những hiện tượng kì lạ trong cái hồ chắc chắn có liên quan đến vị tiểu thư kia và Thẩm Nhị phu nhân."
Tử Chân: "Thế còn hắc y nhân kia là ai?"
Ngụy Vô Tiện: "Nghe miêu tả, có vẻ giống ta."
Kim Lăng: "Không có khả năng."
Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên, ta chết rồi mà, đâu còn sống mà đi quẩy chứ. Có lẽ là bọn tán tu thấy ta quá ngầu, quá bá đạo nên bắt chước đây mà."
Kim Lăng 'xì' một cái, lại nói: "Tự cao tự đại."
Ngụy Vô Tiện: "Ây ây Kim Lăng, ngươi đang tự nói mình đấy à."
Kim Lăng: "Ngươi..." Người cữu cữu này thật là... chán chả muốn nói nữa.
*Rầm*
Lần thứ hai, một người nữa đẩy cửa xông vào, thở không ra hơi. Miệng lắp bắp nhưng phát không ra tiếng.
Tư Truy: "Vị huynh đài này, thở đã, bình tĩnh."
Kim Lăng: "Lại cháy nữa à, biết rồi, không cần báo nữa."
Người đó thở đã xong, mới bắt đầu nói: "Không, không phải, các vị tiên quân, t—ta thấy một người trong số các vị đang nằm bất tỉnh ở chỗ cái hồ. Còn giữa hồ xuất hiện một con ma... có ma."
———————————
Au: ... (Đám người Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng, lúc này, trên mái nhà, có một người đang vểnh tai lên nghe lén không bỏ sót một chi tiết nào.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip