Chương 2: Ghen (1)
Buổi sáng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn rất yên tĩnh, thanh bình. Hiện tại vẫn còn khá sớm, sương mù tràn ngập khiến Vân Thâm mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh, ánh nắng lờ mờ xuyên qua những hạt sương long lanh trên cành lá. Phong cảnh đã hữu tình, lại thêm một bóng nam tử tướng mạo xuất thần, bạch y tinh khiết, mái tóc đen dài khẽ phất phơ theo làn gió, nổi bật trên đó là mạt ngạch vân mây lẫn với tóc mà uốn lượn, cảnh càng thêm đẹp, dường như có một sức hút đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt khỏi bức tranh tuyệt mĩ ấy.
"Cẩm y trắng như tuyết, giai nhân đẹp tựa ngọc. Thêm thiên nhiên ban mai ngập tràn xuân sắc. Quả là cảnh đẹp, rất đẹp a!"
Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào gốc cây, cảm thán trước cảnh tượng hữu tình trước mặt. Lam Vong Cơ hiện giờ đang bị vây quanh bởi rất nhiều cục bông trắng nõn nhỏ nhắn đáng yêu, tay y nhẹ nhàng đưa thức ăn đến tận miệng chúng, tiện tay vuốt về bộ lông mềm mại ấy. Chúng tỏ ra thích thú, thuận theo tay y mà dụi dụi liên tục.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cất tiếng, giọng hơn năm phần mỉa mai: "Hừ! Mấy con thỏ này quả thực là có phúc a."
Lam Vong Cơ bất ngờ quay sang, nhằm hướng Ngụy Vô Tiện mà tiến tới, ngồi bên cạnh hắn, thanh âm trầm ổn, dịu dàng:
"Ngụy Anh, ngươi đang ghen tỵ với bọn chúng."
"Hừ, ta thân là Di Lăng lão tổ, hà cớ gì phải ghen tỵ với mấy cục bông đó chứ. Nếu ghét chúng, ta đã sớm đem chúng đi nướng hết rồi... Ưmm..."
Vừa dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ ép sát vào thân cây, hai tay lập tức bị cưỡng chế đặt lên đỉnh đầu, môi bắt đầu chạm môi. Ngụy Vô Tiện bị đánh úp bất ngờ, không khỏi bàng hoàng, người khẽ run rẩy, nhưng sau đó liền thuận theo mà hé răng, để cho Lam Vong Cơ nhân cơ hội luồn vào bên trong khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng của hắn. Cả hai dường như hoà làm một thể.
30 giây... 1 phút... 1 phút 30 giây... 2 phút.
"Ưm... ư... ưm..."
Ngụy Vô Tiện đã chính thức bại trận, không còn mảnh giáp. Hắn thở không nổi nữa rồi, cố gắng vùng vẫy hai tay nhưng đã bị Lam Vong Cơ chặt chẽ giữ lấy, hắn chuyển sang đạp mạnh chân xuống đất liên hồi muốn ám chỉ y mau mau dừng lại. Cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy, còn giãy đành đạch, y mới buông tha, trước đó không quên nhằm vào môi dưới của hắn mà cắn nhẹ, sau đó ghé sát tai hắn thì thầm:
"Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối."
"Ngươi... ha... ha... Lam Trạm... chỉ có vậy... mà... ha... ngươi... ha... làm ta... thành ra thế này... ha..."
Thân thể Ngụy Vô Tiện vẫn còn run rẩy, miệng thở hổn hển, tim đập loạn xạ, mắt ngân ngấn nước. Bộ dạng này của hắn mà để đám tiểu bối Lam gia nhìn thấy thì không biết phải vứt cái mặt ở đâu. Thân là Di Lăng lão tổ uy phong lẫm liệt, người người kinh sợ, vậy mà lần nào cũng bị Lam Vong Cơ dần đến đần cả mặt. Hắn có chút không cam lòng.
Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn như cầu sự tha thứ. Ngụy Vô Tiện tuy đã kết đạo lữ với y hơn một năm rồi nhưng vẫn không tài nào đỡ nổi nụ cười thần thánh ấy. Tâm can hắn mềm nhũn ra như nước, chỉ hừ một cái rồi quay đi, lại quay sang nhìn y cười tươi đến híp mắt, biểu lộ ý đã tha thứ với điều kiện đêm nay chỉ làm một hiệp thôi. Lam Vong Cơ hiểu ý, khẽ gật đầu, 'ừm' một tiếng. Hai con người ấy, tuy hai mà một, không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu mong muốn của đối phương. Trong đó bao gồm cả vấn đề 'mỗi ngày' a.
—————————————————
Ngụy Vô Tiện: Lại là ngươi, tại sao nơi nào ta và Lam Trạm show ân ái ngươi cũng ở đó vậy? Bộ thích cẩu lương lắm sao?
Au: Không thích thì đứng đây nhìn làm gì a?
Ngụy Vô Tiện: Bản lão tổ thấy ngứa mắt ngươi rồi đấy. Mau đi chỗ khác chơi đi.
Au: Đương nhiên. Hết show ân ái rồi thì tui đi, khi nào có nữa lại tới.
Ngụy Vô Tiện: Nhỏ nào mà lầy thế không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip