Chương 3: Ghen (2)

"Được rồi. Thỏ cũng đã cho ăn xong. Đi thôi Lam Trạm. Đám tiểu bối chắc đang đợi."

"Ừm"

Hai thân ảnh một đen một trắng rảo bước hướng về phía cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã đứng đợi ở đó từ trước. Vừa thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cả hai nhanh chóng cuối đầu hành lễ:

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."

Vừa xong, Lam Cảnh Nghi lập tức nhíu mày, cằn nhằn Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy tiền bối, người rõ ràng đã dặn chúng ta sẽ xuất phát ngay khi mặt trời lên. Ta và Tư Truy đã đợi ở đây hơn một canh giờ người mới xuất hiện a."

"Sao lại trách ta? Hàm Quang Quân cũng trễ còn gì?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi lại.

"Hàm Quang Quân trễ không phải do Ngụy tiền bối thì có thể do ai chứ."

Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm lấy vạt áo Lam Cảnh Nghi:

"Ây da, cái này không thể trách ta, phải trách đồng phục nhà Cô Tô Lam thị các ngươi quá nhiều lớp, quá lằng nhằng. Thật là khó mặc a."

Vừa nói xong, hắn hất áo người ta một cách thô bạo, còn nhíu mày bực bội thở dài. Lam Tư Truy khẽ cuối đầu như không hiểu điều gì, trầm tư một lát rồi ngước mặt lên, nói:

"Ngụy tiền bối, người không có mặc đồng phục Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện lại thở dài: "Còn không phải là mặc cho Hàm Quang Quân nhà các ngươi sao?"

Lam Cảnh Nghi há hốc mồm kinh ngạc:

"Người... mặc y phục cho... Hàm Quang Quân..."

"Ừm." Ngụy Vô Tiện dương dương tự đắc đáp lại.

"Ngụy tiền bối à, nếu người đã thấy đồng phục Cô Tô khó mặc, sao không để Hàm Quang Quân tự làm, không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Cái này, ngươi tự hỏi Hàm Quang Quân của các ngươi đi."

"Ta cho phép."

"Hơ...?"

"Là ta cho phép."

Lam Vong Cơ lặp lại câu nói những hai lần, gương mặt băng lãnh không chút gợn sóng như thể đó là điều hiển nhiên. Cảnh Nghi giờ đã biến thành tượng đá, Tư Truy phải gọi hồn hắn về:

"Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, tỉnh lại... Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân chúng ta xuất phát thôi, Tử Chân và Kim Lăng đang đợi dưới Thải Y trấn."

—————————————

Thải Y trấn vẫn như ngày nào, nhộn nhịp sầm uất, trên bờ đông nghịt người, dưới sông đông nghịt thuyền, rộn ràng tiếng cười nói của người mua kẻ bán. Khắp nơi bày rất nhiều sạp hàng nối tiếp nhau, phiên chợ vô cùng náo nhiệt. Trên con phố tấp nập ấy bỗng xuất hiện bốn nam tử tướng mạo xuất thần, đi đến đâu người ta nhìn đến đó, đặc biệt là các tiểu cô nương a. Nổi bật nhất trong số họ còn có thể là ai ngoài Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, y bị nhìn đến mòn mặt luôn rồi. Hắc y nhân đi bên cạnh nhíu mày, hừ một tiếng, thầm nghĩ: bản lão tổ sẽ không bao giờ để Lam Trạm đi lại ở nơi đông người nữa. Hắn lẩm bẩm:

"Không hổ là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết a."

Lam Vong Cơ nghe được miệng liền nhếch mép như có như không, mắt tràn ngập tiếu ý. Y ngửi thấy mùi chua của ai kia mà lòng rạo rực như đông qua xuân về. Y bắt lấy tay hắn nắm lại, kéo vạt áo xuống phủ lên. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn y, cố rút tay về nhưng đã bị y nắm chặt, lực tay của người nhà Lam gia quả thật không thể đùa.

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vẫn bảo trì vẻ mặt băng lãnh, nhưng giọng điệu ôn nhu, trầm ấm:

"Ngụy Anh, chuyện gì?"

"Ngươi còn hỏi sao... ngươi... ngươi..."

"Ta làm sao?"

Trước thái độ đó của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi bàng hoàng. Từ trước đến nay y luôn kín kẽ, không thích đụng chạm dù là nam hay nữ. Vậy mà hiện tại, giữa ban ngày, giữa đường phố tấp nập người đi kẻ tới, y và hắn lại có hành động thân mật như vậy, Ngụy Vô Tiện thật sự có chút không quen.

"Lam Trạm, buông tay ta ra đi."

"Ngươi không muốn?"

"Cũng... không hẳn. Chỉ là... ta là Di Lăng lão tổ, còn ngươi là Hàm Quang Quân. Ta sợ những tai tiếng của ta sẽ ảnh hưởng tới ngươi."

"Không sợ."

"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi không sợ nhưng ta sợ."

"Không cần sợ."

"... Ây da, được rồi, thua ngươi luôn."

Từ sạp hàng bán hoa quả, bỗng vang lên một giọng nữ nhi dịu dàng, nàng gọi:

"Ngụy công tử."

"A, Lâm tiểu cô nương." Ngụy Vô Tiện buông tay Lam Vong Cơ, chạy về phía sạp hàng: "Lâu rồi không gặp, tiểu cô nương vẫn xinh đẹp như ngày nào a."

"Ngụy công tử người thật dẻo miệng. Trái cây này đều là mới hái, rất tươi, có cả sơn trà. Lần trước người giúp ta, người mua ta liền giảm nửa giá."

"Muốn mua, nhưng bây giờ ta có việc. Khi nào về ta sẽ ghé qua."

"Được được, ta sẽ để sẵn một giỏ quả ngon nhất cho Ngụy công tử."

"Cảm ơn tiểu cô nương."

Lam Vong Cơ: "..."

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện."

"Xú cô nương, lâu rồi không gặp."

"Ai cho ngươi gọi ta như vậy. Ta còn đang định tặng ngươi hai vò Thiên Tử Tiếu để trả ơn lần ngươi cứu ta. Giờ thì không muốn tặng nữa."

"Ây daaaaa, Xú cô nương à nhầm, Linh Nhi cô nương xinh đẹp, kiều diễm. Ta không trêu cô nữa, không gọi Xú cô nương nữa."

"Hứ, nè, cầm đi."

"Cảm ơn, cảm ơn, Xú nha đầu."

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền ăn một dép vào đầu.

"Ngụy Vô Sỉ, lần sau đừng hòng vào quán ta uống rượu nữa."

"A ha ha ha."

Lam Vong Cơ: "............"

"Ngụy công tử, Ngụy công tử. Người lại đi uống rượu à."

"Thủy cô nương. Lâu rồi không gặp. Hôm nay ta đi săn đêm, không phải uống rượu."

"Vừa đúng lúc ta có làm rất nhiều điểm tâm. Đây, Ngụy Công tử mang theo một ít."

"Cảm ơn, ai là phu quân của Thủy cô nương chắc chắn sẽ rất có phúc a."

Lam Vong Cơ: "................................"

Ngụy Vô Giện đi đến đâu là có người quen đến đó, phần lớn đều là nữ nhân, ai ai cũng xinh tươi như hoa, trò chuyện cùng hắn không chút kín kẽ. Mới nãy giấm Di Lăng chỉ đổ vài giọt, bây giờ giấm Cô Tô lại sắp vỡ cả bình a.

"Ngụy Anh, mau đi."

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, nếu bình thường mặt y lạnh như nước mùa đông thì bây giờ nó đóng thành băng luôn rồi. Hắn đã lập tức nhận ra hương vị độc đáo của giấm Cô Tô, không kìm được mà buông lời chăm chọc:

"Lam Nhị ca ca, ngươi sao thế? Ta đứng bên cạnh ngươi mà lạnh đến phát run luôn rồi."

"..."

"Lam Trạm..."

"..."

"Ngươi cứ nhíu mày như vậy sẽ sớm thành lão già đó. Lam nhị lão gia."

"..."

Ngụy Vô Tiện từ trong túi điểm tâm vừa được tặng lấy ra một mẩu bánh nhỏ, đút vào miệng Lam Vong Cơ:

"Chua quá rồi Lam nhị lão gia. Ăn chút bánh cho bớt chua nào. Ngọt lắm~~ Ăn đi ~~ Ahh..."

Lam Vong Cơ hé miệng ăn bánh, tiện thể ngậm luôn ngón tay hắn mà liếm láp, rồi cắn một cái. Ngụy Vô Tiện giật mình, lập tức rút tay ra, nhăn mặt nhìn y, tỏ ra ủy khuất.

"Rất ngọt."

"Hả"

"Tay ngươi, rất ngọt, không còn chua nữa."

"Ngươi... Hàm Quang Quân ngươi được lắm..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở phía sau

Lam Tư Truy: Cố lên Cảnh Nghi. (Mặc dù đang cỗ vũ tinh thần cho người khác nhưng tai củ cải đang đỏ chót cả rồi.)

Lam Cảnh Nghi: Tư Truyyyyyyy... mấy cảnh này.... ta ăn nhiều đến ngán rồi.

Lam Tư Truy: Cảnh Nghi, ngươi nghĩ ta có nên nói với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối rằng chúng ta đang ở giữa chợ không?

Lam Cảnh Nghi: Nếu ngươi có đủ can đảm... Mời.

Lam Tư Truy: Chắc là... không cần đâu.

————————————

Ngụy Vô Tiện: Nè, ngươi đừng nghĩ rằng giả trang thành người bán hàng trong chợ là ta không nhận ra ngươi.

Au: Nooo, nhanh vậy đã bị phát hiện. Chạy lẹ...

Ngụy Vô Tiện: Bản lão tổ thả chó cắn chết ngươi.

Au: lêu lêu, blè... bổn cô nương *** có sợ chó a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip