Chương 8: Quỷ Môn Quan (4)

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Tử Chân theo gia nhân đi đến một gian nhà nhỏ ở góc vườn, là một nhà kho đã lâu không dùng đến. Vừa mở cửa bước vào, một luồng khí ẩm mốc tanh tưởi phả ngay vào mặt, bên trong chất đầy gỗ mục và nhiều thứ đồ dùng linh tinh đã bỏ đi, trên đó phủ đầy bụi bẩn lâu năm, mạng nhện giăng tứ phía vô cùng bẩn thỉu. Vừa hôi vừa bẩn, Tử Chân không chịu được bất giác lùi ra sau hai bước, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên đi vào như không có gì, liền cố tiến tới một tay bịt mũi một tay phẩy phẩy qua lại trước mặt tránh bụi.

Ở góc tường, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc sơ sài bị trói chặt vào ghế đang không ngừng ra sức vùng vẫy, miệng gầm gừ, mắt hằn tơ máu đỏ tươi, con ngươi co lại, dường như vì quá tức giận mà tóc dựng ngược lên. Xung quanh là một luồng khí đen lơ lửng, vừa nhìn là biết oán linh đó đang ám lấy anh ta.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ nhanh chóng mở túi càn khôn lấy ra Vong Cơ cầm gãy một nốt, oán linh liền biến mất, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn hồn, thần trí bất ổn, liên tục gào thét vùng vẫy còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Dây thừng đã mòn do cọ xát quá nhiều mà đứt ra, anh ta trừng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra vừa rồi, lao tới nhanh như tên bắn. Ngụy Vô Tiện lập tức nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo ra sau lưng mình, tay còn lại cầm một tấm bùa chú đập mạnh lên trán người nam nhân đang lao tới. Vẫn chưa kịp làm gì, cổ lực trong thân thể tiêu tán, anh ta khuỵu xuống đất, nhưng chưa ngã, là đang quỳ, hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm dưới đất, không chớp động, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã. Ngụy Vô Tiện giật mình, người này bị oán linh ám lấy quá lâu, cứ tưởng đã trở thành hoạt thi vô thức bị khống chế, sao không dưng lại khóc, khóc nức nở, nước mắt thấm ướt nền đất lạnh bên dưới.

Mặc kệ người kia đang khóc không ngừng, Lam Vong Cơ mặt hoá băng hàn kéo tay Ngụy Vô Tiện xoay người hắn lại, nhíu mày gằn giọng:

"Ngụy Anh, hắn tới, ta tự lo được. Ngươi chắn trước ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện bị một phen bất ngờ, ngơ ngác nhìn y. Lam Vong Cơ thẳng thừng nói tiếp:

"Ngươi xem thường ta."

Ngụy Vô Tiện định thần lại, hắn đã hiểu ra vấn đề, hắn làm y dỗi rồi, liền bước tới đưa tay khẽ vuốt mặt y, nhanh miệng an ủi:

"Được rồi. Là ta sai. Xin lỗi ngươi, Lam Trạm. Nhưng cũng vì ta lo cho ngươi, tên này thân thủ nhanh nhẹn, ta không suy nghĩ gì liền lao ra. Ta... không có ý xem thường ngươi đâu."

Cái giọng nhẹ nhàng nũng nịu ấy của hắn làm tâm can Lam Vong Cơ mềm như chảy nước, băng tan ra, hỏa tắt lịm, chân mày co lại đã dãn ra, ôn nhu nhìn hắn nhắc nhở:

"Lần sau không được như vậy nữa. Ta không muốn ngươi bị thương."

"Ta cũng đâu có muốn Hàm Quang Quân nhà ngươi bị thương, thế nên ta mới..."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chỉ lo lắng cho hắn, nhưng lúc nào cũng đem hắn bao bọc như nữ nhân, hắn không cam tâm nên cãi lại, liền bị Lam Vong Cơ lấy tay bịt miệng, y nói:

"Nghe lời."

Ngụy Vô Tiện tuy hơi bất ngờ, nhưng mặt vẫn dày, hé miệng đưa lưỡi liếm bàn tay của Lam Vong Cơ. Y giật mình rút tay lại, hắn nhoẻn miệng tủm tỉm cười đầy gian xảo:

"Được thôi, ta đành nghe lời Hàm Quang Quân vậy. Đó là cái miệng ta nói, nhưng cơ thể có nghe theo không thì ta thật sự không biết a."

Lam Vong Cơ đã sớm quen với việc bị hắn đem ra trêu ghẹo, cho nên luôn có sẵn biện pháp đối phó. Y nắm lấy tay hắn để lên miệng mình liếm nhẹ một cái, hắn hốt hoảng la lên:

"A, Hàm Quang Quân, ngươi bắt nạt ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu, y đã kéo hắn đến ôm sát vào ngực mình, mang theo hơi thở nóng rực thì thào vào tai hắn điều gì đó.

Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, run rẩy, lập tức quy thuận, chắp tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, ta thua, ta nghe ngươi, ta không bao giờ chắn trước ngươi nữa."

"Tốt." Lam Vong Cơ cong khoé miệng, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt long lanh hẳn lên.

Nơi đây, nam nhân kia nước mắt vẫn tí tách rơi, cùng với Tử Chân âm thầm tỏa sáng rực rỡ khắp gian phòng...

Tử Chân lúc này rất muốn phắn đi chỗ khác ngay lập tức, nhưng vẫn còn đang săn đêm, phải làm việc, không nhịn được mà lên tiếng:

"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, chúng ta nên xử lí người này như thế nào?"

"Ơ... ờ... phải rồi." Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra Tử Chân vẫn đang ở đây, lập tức bày ra bản mặt nghiêm túc: "Người này thần trí đang bất ổn, tự nhiên lại ngồi khóc, thật lạ a."

Nói xong hắn ngồi xuống quơ quơ tay trước mặt nam nhân kia, anh ta vẫn khóc, không phản ứng.

"Này, anh bạn gì ơi... còn sống không... nè... lên tiếng đi chớ..."

Vẫn lặng thinh, vẫn khóc.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tình trạng này có vấn linh cũng không được."

"Ngụy Anh ngươi định..." Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn.

"Cộng tình thôi."

"Ngươi đã hứa với ta sẽ không bao giờ thi triển quỷ đạo thuật pháp." Lam Vong Cơ cau mày nói.

"Lam Trạm, ta hứa là sẽ không tu luyện quỷ đạo, nhưng là nói những thuật pháp nguy hiểm. Cộng tình chỉ cần có âm thanh quen thuộc gọi về thì sẽ không sao mà."

"..."

"Lúc này còn có cách khác sao?"

"Ừm." Lam Vong Cơ tuy vẫn còn lo lắng nhưng thật không còn cách nào nên đành thuận theo hắn.

Tử Chân lên tiếng: "Ngụy tiền bối, đợi một chút, ta đi tìm Kim Lăng mượn chuông bạc."

Ngụy Vô Tiện ngăn lại: "Không cần đâu, ở đây có Hàm Quang Quân nên không sao đâu. Tử Chân, trong lúc đó, ngươi đi xem tình hình của Thẩm An công tử đi."

Tử Chân: "Thật sự... không sao..."

Ngụy Vô Tiện: "Không sao."

Tử Chân thi lễ: "Vậy Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, ta đi trước."

Tử Chân lo lắng như vậy cũng đúng, lần ở Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện cũng thực hiện cộng tình. Sau khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng đứng không vững, suýt thì ngã đập đầu. Hơn nữa, lần đó khó khăn lắm mới gọi được hắn dậy, cả đám tiểu bối sợ đến thót tim, gọi mà không dậy thì chỉ có hồn phi phách tán. Nhưng nghĩ lại có Hàm Quang Quân bên cạnh nên cũng yên lòng mà đi.

Lam Vong Cơ trầm tư một hồi, nhìn hắn hỏi:

"Ta đàn để gọi ngươi, có phải không?"

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười: "Không cần phiền như vậy. Chỉ cần gọi tên ta là được."

"Ngụy Anh."

"Đúng vậy, gọi tên ta. Nếu nghe giọng của Nhị ca ca, ta liền tỉnh ngay."

"Ừm. Cẩn thận."

"Được."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện đến bên người kia, đặt một tay lên vai hắn, cười nói:

"Anh bạn này, ta mạo phạm xem kí ức của ngươi một chút nha."

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, mất thăng bằng ngã xuống. Lam Vong Cơ lập tức đỡ lấy hắn, để hắn nằm gối đầu lên đùi mình. Y biết hắn luôn thấy dễ chịu khi nằm như thế này.

————————————

"A a ahhh~~~ lâu quá điiiii~~~"

Vẫn ở bên trong nhà kho nhỏ đó, một nam nhân đang ngồi trên ghế than ngắn thở dài, động tới động lui. Than mệt rồi, hắn cúi mặt, khoé mi long lanh, khẽ nhếch mép cười khổ. Bỗng nhiên cửa mở ra, một nữ nhân trẻ tuổi bước vào.

Vị cô nương này gương mặt thanh tú, phấn điểm nhẹ, môi hồng đào, tóc tai gọn gàng thanh lịch, y phục hồng phấn lấp lánh ngọc cườm. Nhìn lướt qua liền nhận ra ngay là tiểu thư quyền quý. Trên tay cầm theo một hộp thức ăn đem đến để cạnh người nam nhân kia. Hắn nhìn cô tỏ ra ủy khuất, nũng nịu:

"Muội đến trễ."

"Muội phải lén đi lấy thức ăn cho huynh, đương nhiên là trễ. Sao lại trách muội? Lần sau cho huynh đói chết."

"Ta xin lỗi. Chỉ là... ta nhớ muội lắm."

"A Doanh, huynh lớn rồi. Đừng cư xử như trẻ con nữa... đây là." Cô áp sát mặt hắn, nói: "Mặt huynh, sao lại bị thương, ai đánh huynh?"

Cô gái lấy tay nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn, hắn ngại ngùng, tai ửng đỏ, đảo mắt đi chỗ khác:

"Ta... ta... nói ra mất thể diện lắm a."

"Có nói không?" Cô trừng mắt.

"Ta... ta... trong lúc làm việc, ta vì nghĩ tới muội nên mất tập trung, Thẩm lão gia đi ngang qua liền đánh ta mấy bạt tay."

"A Doanh, ngày nào muội cũng tới đây gặp huynh mà."

"Tiểu Thanh, muội không buồn sao. Lần nào gặp cũng lén lén lút lút, ta... ta thật sự..."

Chưa dứt lời, cô nhào tới ôm chầm lấy hắn, dòng nước nóng ấm chảy dài trên hai gò má, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Trần Doanh, muội yêu huynh."

Hắn mở to mắt kinh ngạc, nhưng cũng thuận theo ôm lấy cô ấy, lệ cũng không ngừng tuôn ra:

"Ta cũng vậy, ta yêu muội, Tiểu Thanh... ta... ta hận... ta hận Thẩm gia, ta hận nơi này, ta cũng hận chính mình... Nếu ta mạnh mẽ hơn thì ta đã sớm đưa muội ra khỏi đây. Chúng ta... chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bái đường thành thân, bên nhau trọn kiếp... là ta vô dụng, vô lực...ta..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Sẽ không sao, ổn thôi, ta ở đây với huynh." Vừa nói cô vừa vuốt vuốt lưng hắn an ủi. Hắn cũng thấy nhẹ lòng, cố nén đau thương, gượng nói: "Thức ăn muội mang đến sẽ nguội mất, mau cùng ta ăn đi."

"... Ừm"

Ăn xong, Tiểu Thanh dọn dẹp lại mang đi. Cô lưu luyến nhìn hắn ngồi thui thủi trong phòng. Trần Doanh thấy vậy liền mỉm cười xua xua tay, bảo cô đi nhanh lên nếu không sẽ bị phát hiện. Cô chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi.

Bây giờ chỉ còn một mình hắn cô đơn trong căn phòng tối, hai tay ôm mặt mà khóc. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi cô đi hắn đều khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật mất viên kẹo duy nhất mà nó có. Thứ đang giày vò tâm can hắn lúc này, là bất lực, là đau khổ, chỉ có thể thầm trách bản thân đoản mệnh. Hắn khóc đến kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

"Này, Trần Doanh, dậy mau, đi làm việc, lão gia lại đánh chết ngươi bây giờ."

"Oaaaaaa." Hắn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi mới đáp lại: "Dậy... rồi đây."

"Dậy rồi thì đi thôi. Hôm nay phải thu hoạch hết trái cây tươi, còn phải trồng cây thêm nữa, đã có sẵn hạt giống rồi."

"Ừmmmm."

"Nè, sao ngươi ngủ ở đây, hại ta đi tìm cả buổi."

"Ta... cũng không nhớ nữa."

"Haizzz, tại hạ bội phục a. Thôi không nói nữa, đi mau."

Cuộc sống hiện tại của Trần Doanh, nói ngắn gọn thì chỉ có làm việc, một ngày chỉ có một bữa cơm, tối đến lại ngủ. Một cuộc sống chán chường, tẻ nhạt. Mỗi buổi tối, hắn lại trèo lên nóc nhà, ngồi hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh thổi qua làm tê tái cả người. Nhưng hắn vẫn ngồi đấy, như thể muốn cảm nhận rằng mình vẫn sống, vẫn cảm thụ được cái lạnh thấu xương. Chỉ có những giây phút ngắn ngủi ở bên Tiểu Thanh, hắn mới thực sự đang sống.

"Lại mất tập trung, nhìn ngơ ngác đi đâu vậy? Còn không mau làm việc."

Một tiếng nói dữ dằn the thé bên tai làm hắn giật mình, vừa định quay sang nhìn thì liền bị tống cho một đạp vào bụng, ngã lăn ra đất.

Người vừa đạp hắn là Thẩm Hạo. Không kiềm được lửa giận trong người, Trần Doanh ngước mặt lườm y đầy khinh bỉ. Thẩm Hạo bắt gặp ánh mắt ấy liền nhíu mày, đá hắn thêm một cú, rồi chỉ tay về hướng bên kia, nói:

"Hừ, còn lườm ta. Ngươi xem phía bên kia, thấy gì không?"

Bên đó, ba cái thây người vừa bị giết chất chồng lên nhau. Họ bị chém rất tàn nhẫn, máu vẫn không ngừng rỉ ra, người mất đầu, người mất tay, người nằm trên cùng đã bị chém thành hai nửa. Thẩm Hạo nói tiếp, giọng điệu nghênh ngang, cao ngạo:

"À, ta nhớ rồi, nhà của ngươi, hình như là ở phía Tây Thành Lạc Vân, một ông già và một đứa nhỏ, là bé gái, đang sống trong cái nhà lụp xụp ấy. Ngươi đây là muốn họ trở nên giống như vậy, đúng không?"

Trần Doanh thoáng chốc tim đập chân run, sợ hãi dập đầu xuống đất:

"Thẩm đại công tử, ta xin lỗi. Ban nãy do ta đau quá nên ta chỉ ngước mặt lên nhìn, không hề có ý xúc phạm người. Ta xin lỗi. Làm ơn rộng lượng tha cho người nhà của ta."

Thẩm Hạo lại đạp hắn thêm một cái, gằn giọng:

"Nếu không phải do cha ta trọng dụng ngươi thì ngươi đã sớm nằm chung với ba tên kia rồi. Kinh nghiệm trồng táo của ngươi rất khá nhỉ. Làm cho tốt vào. Cái thứ cặn bã như ngươi được đặt chân vào đây là phước rất lớn. Nên biết ơn đi."

"Đa tạ đại ơn của Thẩm đại công tử."

"Biết nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao. Cô... còn không mau đi, đứng đó làm gì?"

Một cô gái y phục cũ kĩ, mặt lấm lem bùn đất nhẹ nhàng bước theo Thẩm Hạo, thân thể cô không thôi run rẩy, cũng như Trần Doanh lúc này, trong mắt cô ánh lên mối hận thù sâu tựa biển bất dung thứ, hận không thể lao tới băm vằm người trước mặt ra thành từng mảnh.

Họ vừa đi khỏi, xung quanh liền xôn xao hẳn lên. Các gia nhân thì thào to nhỏ:

"Haizzz, Thẩm Hạo lại bắt cóc một tiểu cô nương về làm thê thiếp rồi."

"Lương tâm của hắn chắc là bị chó gặm rồi."

"Nhỏ thôi, bị nghe được là chết chắc đó."

"Tội cho cô nương ấy."

"Tội cái gì mà tội, chúng ta có khá hơn cô ta không? Cô ta mỗi ngày ba bữa, chúng ta phải làm việc mà chỉ có duy nhất một bữa ăn."

"Ta thấy các ngươi nên ngậm miệng đi. Các ngươi không màng mạng sống của bản thân thì cũng nên quan tâm mạng sống của người nhà các ngươi ấy."

"Giải tán đi. Làm việc thôi. Làm việc thôi."

Trần Doanh: "..."

~~~~~~~~~~~~~~~~

"A Doanh, muội tới rồi."

Trần Doanh mỉm cười đáp lại: "Ừm. Cuối cùng muội cũng tới rồi."

Tiểu Thanh phồng má, ngồi bên cạnh tựa vào vai hắn, nũng nịu ủy khuất: "Hôm nay trong bếp chỉ còn lại hai cái bánh bao thôi. Xin lỗi huynh."

"Được rồi, không sao không sao. Đây, muội một cái, ta một cái. Ăn đi."

"Thôi, huynh ăn hết cả hai đi. Muội ăn đủ rồi."

"Huynh không đói lắm đâu. Có muội ăn cùng vẫn vui hơn." Hắn vừa nói vừa mỉm cười thật tươi.

"Được, vậy muội ăn đây."

"..."

"..."

"Tiểu Thanh, hôm nay Thẩm phu nhân lại đánh muội à."

"Đâu... đâu có."

"Hôm nay muội đánh phấn rất đậm đấy. Không đều nữa." Nói xong, Trần Doanh lấy khăn lau đi lớp phấn dày trên mặt Tiểu Thanh.

"Muội đừng tưởng có thể dễ dàng qua mặt ta. Chiêu trò của muội lúc nào cũng rất dễ đoán." Trần Doanh tuy vừa nói vừa cười nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy đau xót, hắn không kìm được lòng mình, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Nè, sao lại khóc? Huynh mít ướt quá. Từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được. Muội không sao mà."

"Ta... không... hức... biết. Chỉ là... ta... ta..."

"Ta vô dụng, ta không thể bảo vệ được muội, đúng không? Mấy lời này muội đều nghe đến chán rồi."

"Ta... ta xin lỗi... huhuhu..."

"Ơ ơ này, sao khóc càng lớn vậy? Nhỏ thôi, nhỏ thôi bị phát hiện bây giờ."

*Rầm*

"Đã bị phát hiện rồi."

Thẩm Hạo đột nhiên đạp cửa bước vào. Hắn hất mặt nheo mắt nhìn Trần Doanh rồi lao tới kéo tay Tiểu Thanh một cách thô bạo, gằn giọng nói:

"Ô kìa, là tên gia bộc lườm ta lúc sáng. Còn đây, là A Thanh, nàng là nữ nhân của ta. Ta không đủ thỏa mãn nàng nên nàng phải tìm tên gia bộc này để tình tứ sao?"

"Ngươi, ngươi buông ta ra tên khốn." Tiểu Thanh ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Thấy vậy, Trần Doanh bạt mạng lao tới nhưng bị đám người hầu bắt lại khoá tay ra sau lưng.

Trần Doanh vùng vẫy la hét: "Ngươi, Thẩm Hạo người muốn làm gì? Thả Tiểu Thanh ra, mau thả ra."

Thẩm Hạo: "Ta muốn làm gì chẳng phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên là trừng phạt nữ nhân của ta vì tội ngoại tình rồi."

Thẩm Hạo rút kiếm, chỉa thẳng vào cổ Tiểu Thanh, lúc này cô đã sợ đến khóc, nhưng vẫn ánh mắt thâm thù đại hận hướng người trước mặt mà trừng, hắn nói:

"Ô, xem kìa, cô hận ta tới vậy sao? Vậy ra hai ngươi trước khi tới gia trang này là đã yêu nhau rồi. Ô, ta là kẻ thứ ba, nên cô mới nhìn ta như vậy. Đừng tưởng cô là nữ nhân của ta thì ta sẽ không làm gì cô!"

Vừa dứt lời, thanh kiếm đâm xuyên qua cổ Tiểu Thanh, Thẩm Hạo nghiêng lưỡi kiếm, chém một lần, đầu cô rơi xuống đất.

Trước cảnh tượng ấy, Trần Doanh mất kiểm soát, một luồng nộ khí nóng rực chạy dọc thân thể, nước mắt rơi không ngừng, mắt hằn tầng tầng tơ máu, mạnh mẽ vùng vẫy, chỉ cần thoát được sẽ lập tức cướp lấy thanh kiếm kia báo thù rửa hận, gào thét đến khàn giọng:

"Ngươi, ngươi, tên khốn nhà ngươi, Thẩm Hạo, cô ấy đã làm gì, ngươi đã làm gì. Cái thứ lương tâm chó gặm, không não, đi chết đi."

Thẩm Hạo bị chửi mắng thậm tệ nhưng vẫn thản nhiên, bước đến kề lưỡi kiếm lên cổ hắn: "Nói tiếp đi."

"Tên cặn bã thối tha mất dạy, không giáo dưỡng."

"Ô, vậy ra kiếm kề cổ mươi cũng không sợ. Quả là tình nghĩa sâu đậm a. Vậy ta giết ngươi cũng không có gì vui nữa. Hai ngươi sẽ đoàn tụ dưới suối vàng mất. Ta sẽ tìm ông già nhà ngươi, em gái ngươi, cả người nhà của A Thanh nữa. Giết họ trước, giết ngươi sau."

Nghe vậy, Trần Doanh liền hoảng hốt: "Không được. Thẩm Hạo, dừng lại, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm. Làm trâu làm chó cũng được. Đừng động đến họ. Đừng..."

"Ô, chuyến này thật không uổng công, ta lại có thêm một con chó vâng lời."

~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Hạo nói gì, Trần Doanh liền nghe theo. Vì vậy, biết bao nhiêu công việc dơ bẩn của Thẩm Hạo đều một tay hắn làm. Hắn còn có lựa chọn nào sao? Còn có con đường nào sao? Hắn đã mất Tiểu Thanh, hắn không muốn mất thêm ai nữa. Cuộc sống của hắn bây giờ nửa sống nửa chết vật vờ như một con rối, mà sau lưng con rối ấy là một biển máu đỏ tươi, thấy chất thành đống.

Cho đến một ngày Thẩm Hạo sai hắn trèo lên bức tường kiểm tra những tiếng động lạ bên ngoài, hắn nghe theo. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là một bầy hung thi dữ tợn đang không ngừng la hét, cào cấu bức tường. Toàn là những khuôn mặt thân quen, kia là người bạn thường gọi hắn dậy vào buổi sáng, kia là đám người hay tụ tập nói xấu Thẩm trang chủ, họ đều do một tay hắn giết chết. Giữa biển quái nhân ấy, hắn bắt gặp hình bóng vô cùng thân thuộc, người đó đã mất đầu, mặc y phục hồng phấn thấm đượm màu đỏ thẫm, một tay cầm cái đầu với mái tóc đen dài, đôi mắt mở to trừng người trước mặt, khoé mắt rỉ ra hai hàng máu. Là Tiểu Thanh, là nàng ấy. Trong giây phút ấy, Trần Doanh vừa lo sợ cũng vừa vui mừng, tâm phiền ý loạn nhất thời không nghĩ được gì nữa. Bỗng nhiên, một luồng khí đen xông thẳng vào mặt làm hắn choáng váng mất thăng bằng mà ngã xuống, một giọng nói nữ nhi vang lên văng vẳng trong đầu không dứt:

"A Doanh... A Doanh... tại sao huynh không báo thù cho ta... tại sao huynh bỏ rơi ta?"

Trần Doanh lấy hai tay ôm đầu, không ngừng gào thét, rất đau, đầu đau, tim đau, cả thân thể nóng như lửa đốt, mắt đỏ ngầu rỉ máu. Giọng nói vẫn không ngừng vang vọng bên tai:

"A Doanh... A Doanh..."

"Ngụy..."

"A Doanh... sao huynh nỡ bỏ rơi ta?"

"... Anh."

"Sao huynh không chết cùng ta?"

"Ngụy Anh."

"Chúng ta đã thề dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Huynh thất hứa."

"Ngụy Anh."

"Sao huynh không thay ta báo thù? SAO KHÔNG GIÚP TA BÁO THÙ RỬA HẬN!?"

"Ngụy Anh."

"Được thôi. Ngay bây giờ, ta giúp muội báo thù. Không để muội phải dằn vặt khổ sở nữa. TA BÁO THÙ NGAY ĐÂY."

"NGỤY ANH!!!"

———————————

Au: Ngụy huynh, ban nãy Hàm Quang Quân nói gì với huynh vậy?

Ngụy Vô Tiện: Cô bao nhiêu tuổi?

Au: Trên 1 dưới 30.

Ngụy Vô Tiện: Vậy đợi 31 tuổi đi ta nói cho nghe.

Au: Có liên quan đến mỗi ngày à?

Ngụy Vô Tiện: Nếu đã biết còn hỏi ta làm gì?

Au: Hí hí hí.

————————————

Viết xong mới để ý, chương này dài phết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip