Chương 9: Quỷ Môn Quan (5)
Tử Chân ra khỏi phòng chứa củi, bước rất nhanh, vành tai hơi ửng đỏ, trong đầu cậu vẫn còn ẩn hiện màn tình tứ thân mật của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc nãy. Cậu chợt nghĩ tới câu nói của Lam Cảnh Nghi trước đó:
"Ở cùng với một đám đoạn tụ thì sớm muộn gì ngươi cũng đoạn tụ thôi."
Tử Chân rùng mình, cậu thầm nghĩ: "Mình là trai thẳng a, vĩnh viễn không đổi."
Vừa đi vừa suy nghĩ linh ta linh tinh, cậu không cẩn thận va phải một tì nữ. Cô bị một phen bất ngờ ngã ra đất, làm rơi hết giỏ trái cây vừa thu hoạch. Tử Chân lập tức đỡ cô dậy, vội vã xin lỗi rồi giúp cô nhặt trái cây. Tì nữ này thần sắc sợ hãi, vừa nhặt xong cô cắm đầu chạy đi không nói lời nào. Lúc này, Tử Chân mới nhận ra gia nhân ở đây rất kì lạ đúng như Tư Truy đã nói.
Đi loanh quanh cũng đã hơn một nén hương, cậu vẫn chưa tìm được phòng của vị Thẩm An công tử kia. Nơi này rộng quá đi mất. Cậu muốn hỏi đường đi lắm nhưng gia nhân nào thấy cậu cũng liền bỏ chạy. Không lẽ nhìn cậu giống cô hồn dã quỷ lắm sao?
(Một nén hương ~ 15 đến 20 phút)
"Thẩm An thế nào rồi?"
Có giọng nói. Tử Chân khựng lại, tựa lưng vào vách tường, vảnh tai lên nghe ngóng. Vừa rồi là giọng của Thẩm Hạo đại công tử. Lại có tiếng nói, lần này là Thẩm Khang:
"Sẽ kết thúc sớm thôi. Hắn không qua khỏi đâu."
Họ dường như định vào căn phòng trước mặt.
Hả!? Họ đang nói gì vậy? Tử Chân nửa tin nửa ngờ, mới một lúc trước họ còn tâm tình không yên, lo lên lo xuống đến nỗi tự thân chăm sóc cho em trai mình. Vậy mà bây giờ lại... Cậu muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, lập tức giả vờ bước đến một cách tự nhiên:
"A, là Thẩm Đại công tử và Thẩm Nhị công tử."
Hai người họ giật mình, Thẩm Khang giấu tay ra sau lưng, đảo mắt liếc nhìn rồi lập tức dịu xuống, cung kính:
"Tiên quân, tại sao người lại ở đây?"
"Ta muốn tìm Thẩm An công tử."
Ánh mắt của hai người họ thất thần, Thẩm Khang lên tiếng:
"Thẩm An hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn, ta muốn để đệ ấy nghỉ ngơi thêm một vài ngày."
"Vậy à, tiếc quá. Có khả năng Thẩm An công tử bị trúng tà tuý nên không khỏe, ta muốn kiểm tra qua."
Thẩm Hạo nói: "Không có không có. Cả hai bọn ta đều ở đó. Sao đệ ấy bị mà chúng ta lại không bị? Thân thể A An suy nhược từ nhỏ, hoảng sợ nên sinh bệnh. Không có gì đáng lo."
"Được rồi. Vậy... ta không làm phiền nữa."
Tử Chân quay người rời đi. Hai người kia đưa mắt nhìn theo, rồi lại không định vào phòng nữa mà quay đầu bước đi. Đợi họ đi khuất rồi, Tử Chân nhô đầu lên khỏi bụi cỏ gần đó, rón ra rón rén đi vào trong căn phòng. Cậu thầm nghĩ: "Tưởng qua mặt được bổn công tử à. Nói em trai mình thân thể suy nhược, vậy mà vẫn lôi người ta đi xem Quỷ Môn Quan. Để ta xem nhà các ngươi có gian tình gì."
Căn phòng rất rộng nhưng bài trí đơn giản, ít đồ dùng, rất ngay ngắn gọn gàng, giữa phòng là một cái bàn ăn lớn phủ lên một tấm vải màu vàng đất. So với thiết kế loè loẹt bên ngoài thì trong này quả là một trời một vực. Ở góc phòng, một nam nhân tầm tuổi cậu đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh đang không ngừng thở dốc. Tử Chân lập tức đi đến bên giường bắt mạch cho anh ta. Cậu đã từng học qua y thuật để đề phòng khi săn đêm gặp bất trắc còn có đường cứu chữa. Người này... mạch tượng rất không đúng, hơi thở không đều. Là trúng độc. Kiến thức của cậu không có nhiều nên không thể biết đây là độc gì, chỉ có thể từ trong túi lấy ra một viên dược nhỏ cho người này uống, ít nhất có thể kiềm được độc tố kéo dài thời gian. Vừa uống xong, anh ta họ khan vài tiếng, khẽ mở mắt, thanh âm khàn đặc nói:
"Ngươi.. là ai?"
"Tôi là người tu tiên được Thẩm gia mời tới. Anh là Thẩm An công tử đúng không?"
"Ừ."
"Anh có biết là ai hạ độc mình không?"
Thẩm An hơi thở ngày càng nặng nhọc, gắng mở miệng:
"An... Anh trai ta... muốn... giết người... diệt khẩu... ta biết ... biết..."
*Cốc cốc cốc*
"Thẩm An thiếu gia, Thẩm Đại công tử sai ta mang thuốc đến."
Là giọng nữ nhân. Thôi tiêu rồi. Tử Chân giật phắt, quay đầu định chui xuống gầm giường. Ơ, cái giường này làm theo kiểu bít bùng hết rồi, sao chui được. Trong phòng lại không có nhiều đồ đạc, chỉ còn... cái bàn.
"Ta vào đây."
Tiếng bước chân của tì nữ giờ đây tỉ lệ thuận với tiếng tim đập của Tử Chân. Tiếng bước chân càng gần, tim cậu đập càng mạnh. Nếu để bị phát hiện thì việc điều tra về sau sẽ rất phiền phức. Cậu ngồi ôm chân dưới gầm bàn, co rúm cả người, tim đập chân run gắng gượng nín thở.
"Thẩm thiếu gia, ta... ta bón thuốc cho người."
Thuốc cái quái gì, độc dược thì có. Ban nãy họ không đích thân vào được thì giờ lại sai người hầu làm tránh bẩn tay. Một đám người khẩu phật tâm xà. Bận bịu với tràng dài suy nghĩ của mình, Tử Chân hoàn toàn không để ý dưới chân. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà chuyện này lại xảy ra, một con gián (xinh xẻo) từ mặt đất phóng lên mặt cậu, đậu ngay sóng mũi.
"Á." *bụp bụp*
"Ai?!"
Một pha cận chiến đầy cam go giữa một con gián và một con người, Tử Chân đã tiễn nó chầu trời, nhưng giờ đây cậu cũng sắp chầu trời luôn rồi. Tì nữ xanh mặt sợ hãi, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cái bàn, đưa tay kéo khăn trải bàn lên...
—————————— (ta là dải phân cách không thời gian)
Tư Truy hướng thẳng tới vườn trái cây bao quanh đình viện. Vườn này rất xanh tốt, quả chắc chắn rất ngon. Không biết Kim Lăng thích ăn quả gì nhỉ? Ơ, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhận thấy bản thân đang phân tâm, cậu giơ tay đánh hai cái vào mặt trấn định, đôi mắt nghiêm túc hẳn lên, thầm nghĩ: "Làm việc, làm việc, tập trung, tập trung."
Những người gia nhân làm việc trong vườn thấy một thiếu niên tuấn tú, một thân bạch y dương quan ngời ngời đi tới, ánh mắt thoáng sáng lên như thấy một vị cứu tinh, mấp máy bờ môi nhưng lại rũ mắt quyết định giữ im lặng. Tư Truy đã sớm nhận ra thái độ kì lạ ấy nên tiến đến gần một nam nhân đang thu hoạch, nhẹ nhàng hỏi:
"Vị huynh đài này, ta có thể hỏi chuyện một chút không?"
"Tiên gia, người muốn hỏi chuyện gì?" Người kia đáp lại.
"Ta thấy mọi người ở đây đều có vẻ rất e sợ Thẩm gia. Huynh có biết tại sao không?"
"Xin lỗi, ngươi đi hỏi người khác đi."
"Ta biết câu hỏi có phần tế nhị, nhưng để trừ được yêu ma bên ngoài ta cần có thêm thông tin."
"Không biết, đi đi."
"Thẩm gia... làm khó mọi người sao?"
"Đi đi."
"Liệu... có phải, mọi người bị ép buộc tới đây để trồng trái cây cho Thẩm gia?"
"Đủ rồi. Không nói nữa."
Tư Truy đi loanh quanh đã hỏi chuyện hơn mười người, nội dung câu hỏi tương tự câu trả lời cũng tương tự nốt. Ai ai cũng lãng tránh không muốn nhắc tới, nhưng dựa vào biểu hiện trên gương mặt cũng đủ để khẳng định Tư Truy đã nói trúng tim đen của tất cả bọn họ.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cậu không cẩn thận va vào ai đó đang hớt ha hớt hải chạy bạt mạng trên hành lang.
"Ây da, sao đi đứng không biết nhìn đường vậy? Mắt để dưới chân à."
Giọng nói này... là Kim Lăng.
"Kim Lăng?" Tư Truy lên tiếng gọi tên người kia.
"Tư Truy? Là ngươi. Hầy, đi đứng cẩn thận một chút chứ."
Miệng tuy cằn nhằn nhưng Kim Lăng vẫn đưa tay dịu dàng đỡ Tư Truy đứng dậy, thanh âm trầm ấm hỏi han:
"Ngươi... không bị thương chứ?"
Tư Truy mỉm cười: "Ta không sao."
Vừa dứt lời, một bầu không khí tĩnh lặng bất thường ập tới. Hai con người đứng đối diện nhau không động đậy cũng không động miệng, chỉ cúi mặt, vành tai của cả hai đều ửng hồng.
Gió thổi mang theo hơi ấm của mặt trời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hai thân ảnh bất động kia. Nhận thấy không khí rất không ổn, Tư Truy lúng ta lúng túng, tay bấu chặt vạt áo, dứt khoát lên tiếng:
"Kim Lăng!" "Tư Truy!"
Kim Lăng: "Ngươi nói trước đi."
Tư Truy: "Ta... à không, bức thư thứ hai ngươi gửi, có nội dung gì vậy? Ta có chút tò mò."
Kim Lăng: "A... ừm... chuyện này... thôi... để kết thúc đợt săn đêm này ta sẽ nói với ngươi."
Tư Truy: "Ừm."
Kim Lăng: "Đi thôi, đi tìm tiểu cữu và Hàm Quang Quân, ta vừa nghe ngóng được một vài chuyện quan trọng."
Tư Truy: "Ừm."
Đúng lúc cả hai đang vội vội vàng vàng chạy qua, một người không đầu toàn thân nhuộm đỏ từ trong phòng lao ra va vào họ...
"Á?!"
———————————
Au: Haizzzz con gián trời đánh.
———————————
Au hết được nghỉ dịch rồi. Buồn **. Từ giờ chỉ còn rảnh ngày chủ nhật để đăng chap thui. 😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip