Ngoại truyện Thất Tịch

"A Trạm, con qua đây."

Tiểu Lam Vong Cơ chầm chậm hướng về phía thanh âm trong trẻo ngọt ngào ấy.

Trên chiếc giường gỗ nhỏ nhắn chỉ vừa cho một người nằm, một nữ tử nghi dung xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đấy, môi cong lên một nụ cười diễm lệ tựa trăng non, đôi mắt màu lưu ly sáng trong ẩn hiện dưới mái tóc đen tuyền mềm mại uyển chuyển rũ xuống gương mặt thanh tú, bạch y trắng muốt nương theo làn gió từ cửa sổ mà nhẹ nhàng phất phơ. Ngồi bên cạnh nữ tử ấy là Tiểu Lam Hi Thần đang vui vẻ mà cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng ngọc:

"Mẫu thân, Vong Cơ rất nhút nhát, đệ ấy ngồi xa như vậy không phải là không quan tâm mẫu thân đâu. Vong Cơ ngắm người suốt đấy."

Nữ nhân ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên khoé môi, vờ tỏ ra ngạc nhiên:

"Thật sao? Ta cứ tưởng A Trạm không còn thương ta."

Tiểu Lam Vong Cơ lúc này đã đến bên nữ nhân kia, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lấy vạt áo nàng, vành tai nhuộm hồng, đôi mắt điềm tĩnh băng lãnh tạo cảm giác xa cách, môi mấp máy, nhạt giọng:

"Con... rất thương mẫu thân. Người đừng nói vậy."

Tim nàng gõ trống đến lợi hại. Ôi, con ta dễ thương quá đi mất. Người ta thường nói mẫu tử liên tâm, thật đúng như vậy. Trước mặt nàng là một Tiểu Lam Vong Cơ nhỏ tuổi mà chín chắn đến lạ, đôi mắt không hiện lấy một tia xúc cảm, miệng cũng thẳng tắp một đường, ít khi nở nụ cười. Nhưng nàng là mẫu thân của thằng bé, vừa nhìn là biết, thằng bé ngượng sắp chín rồi, hơn nữa hai cái tai luôn thành thành thật thật không biện pháp che giấu, Tiểu Vong Cơ chắc chắn không hề phát giác được biểu cảm này.

Niềm vui thắp sáng không lâu, tâm trí nàng lại bị bủa vây trong một không gian mờ ảo bất định tràn đầy xót xa. Trong không gian ấy, hai đứa con trai yêu quý của nàng ngày một xa dần, xa dần rồi biến mất giữa sương hàn giá lạnh, một bức tường dày trong suốt hiện lên cản bước chân của người mẹ lòng đau đáu một nỗi nhớ thương. Con trai nàng đã phải trải qua những gì. Ngày ngày phải sống trong sự dạy bảo nghiêm ngặt, sách vở chồng chất như núi, đến mặt phụ thân chúng cũng chưa bao giờ được gặp. Nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm đếm từng ngày để được gặp con, mòn mỏi chờ đợi trong gian phòng hiu quạnh này.

Nàng nhẹ nhàng bế Tiểu Lam Vong Cơ lên ngồi trên người mình, ngón tay tinh nghịch hướng chóp mũi nhỏ nhắn của hài tử mà chọt chọt liên hồi, miệng cười khúc khích vui vẻ. Tiểu Lam Vong Cơ không biết trầm mặc điều gì, lại ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng tha hồ trêu ghẹo, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt của thằng bé nhìn nàng không chớp mắt.

"Sao thế A Trạm, mặt ta có dính gì sao?" Nàng nghi hoặc.

"Không có." Tiểu Lam Vong Cơ lắc đầu lia lịa, hai má hồng hồng phúng phính rất dễ thương khiến nàng không kìm được vuốt nhẹ một cái.

Tiểu Vong Cơ lại nói: "Con thấy... mẫu thân... rất đẹp."

Tim nàng lệch nhịp khi thấy hình ảnh ngại ngùng cực dễ thương của hài tử lúc này, gương mặt Tiểu Vong Cơ không khống chế được mà ửng đỏ hết cả lên. Nàng thừa dịp xoa nhéo liên hồi hai gò má phúng phính kia làm miệng nhỏ của hài tử phát ra vài tiếng ô a mà ngày thường không bao giờ nghe được. Bắt đầu thấy phiền, tay nhỏ hươ loạn xung quanh rồi đập đập vào tay nàng:

"Nẫu than... ngừa dưng... dừng le." (Mẫu thân... người dừng... dừng lại.)

"Được rồi không trêu A Trạm nữa. Hai đứa gần đây học hành thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ." Tiểu Lam Hi Thần lên tiếng: "Thúc phụ còn đặc biệt khen ngợi Vong Cơ nữa."

"A Trạm thật giỏi a, A Hoán cũng vậy. Hai đứa mau mau nhìn xem, có phải mũi của mẫu thân dài ra một tấc rồi không?"

Không gian vui vẻ đầm ấm bao trùm trong gian phòng nhỏ, từng tiếng cười khúc khích non trẻ vang lên, lòng người cũng theo đó mà ấm áp lạ thường.

"A Trạm, con sao lại thấp thế? Mẫu thân cứ nghĩ tháng này con sẽ cao bằng A Hoán chứ? Con có ăn uống đầy đủ không? A, hay là con để ý tiểu thư nào rồi, chia thức ăn cho cô bé nên ăn ít lại."

"Không có." Tiểu Lam Vong Cơ phản đối, hai má có hơi phồng phồng.

Nàng rất thích trêu tiểu hài tử này, có lúc trêu đến khóc luôn, nước mắt rơi lã chã không ngừng nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm, trông có chút buồn cười. Tiểu Lam Vong Cơ cũng không hề ghét điều này, y thích mẫu thân cứ như vậy trêu y, quan tâm y, y sẽ không còn cảm thấy tống trải cô đơn nữa.

Trò chuyện được một lúc, nàng đề nghị chơi trốn tìm cùng với hai tiểu hài tử. Nàng và Tiểu Lam Hi Thần sẽ đi trốn, Tiểu Lam Vong Cơ đi tìm.

Y nhanh chóng tìm ra Lam Hi Thần, nhưng mẫu thân thì chưa tìm được. Tiểu Lam Hi Thần cảm thán:

"Mẫu thân trốn thật giỏi a."

Cả hai phối hợp chia nhau ra tìm kiếm khắp gian phòng, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng. Tiểu Lam Vong Cơ cho rằng mẫu thân lại đang trêu mình, cố ý trốn kĩ nên vẫn kiên trì tìm... đến tận tối.

Màn đêm tịch mịch bao trùm khắp nơi. Tiểu Vong Cơ tìm từ trong gian phòng tới bên ngoài cũng không thấy. Lúc này, cả huynh trưởng của y cũng biến mất. Mắt y thấp thoáng một tần sương mỏng mờ mịt, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài bên gò má. Y thật sự hoảng loạn rồi, tâm tình rối mù, giọng khàn khàn nức nở đến đáng thương, liên tục gọi lớn:

"Mẫu thân, mẫu thân. Huynh trưởng. Mẫu thân..."

Lam Vong Cơ chạy bạt mạng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến khi nhận ra y đã ở trong một không gian tối như mực không thể thấy được năm ngón. Tuyệt vọng, thống khổ, những xúc cảm ấy như từng đợt sóng vỗ mạnh trong lồng ngực, ép hai dòng lệ chảy ra từ hốc mắt đỏ tươi.

Bỗng nhiên, những hình ảnh thân quen lần lượt hiện ra trước mặt...

~~~~~~~~~~~~~~

"Lam Trạm, ta về rồi đây! Sao hả, mấy ngày không chép sách, ngươi có nhớ ta không?"

"Ngươi đi đi."

"Ta không chịu đi thì ngươi đẩy ta xuống chắc."

"..." Bạch y nhân tặng cho ai kia một cái trừng giá lạnh.

"Được rồi, đừng dọa người vậy chứ. Ta đến tặng quà xin lỗi thôi."

"Không cần."

"Không cần thật sao?"

"..."

"Ta da." Hắc y nhân từ trong vạt áo lôi ra một cặp thỏ nhỏ một đen một trắng, đặt lên bàn bạch y nhân kia: "Chỗ các ngươi thật lạ, không có gà rừng, nhưng lại đầy thỏ hoang, thấy người cũng chẳng sợ. Sao nào? Có mập không? Có muốn không?"

"..."

"Thôi được, ngươi không thích thì ta cho người khác, vừa hay mấy bữa nay hơi nhạt miệng." Hắc y nhân lại ôm đôi thỏ lên.

"Đứng lại! Ngươi định đưa thỏ cho ai?"

"Ai nướng thỏ ngon ta cho người đó."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh. Điều thứ ba trên bia gia quy đã ghi rõ."

"Được thôi, vậy ta xuống núi, sát sinh ngoài Vân Thâm rồi lại mang vào trong nướng. Dù sao ngươi cũng không cần, quản nhiều thế làm chi?"

"Cho ta."

"Lại muốn rồi à? Ngươi nhìn ngươi xem, lúc nào cũng thế."

"..."

"Lam Trạm."

"Chuyện gì?"

"Ngươi xem, chúng nó cùng gặm một lá rau. Trông có giống một đôi không?"

"Hai con thỏ này đều là đực."

"Là đực à, quái nhỉ? A, là đực thật này. Đực thì đực chứ, ngươi nghiêm túc như thế làm gì? Mà kể ra ta mới là người bắt hai con thỏ này, ta còn không để ý nó là đực hay cái... ngươi lại chăm chăm soi chỗ đó... ha ha ha."

"Cút."

~~~~~~~~~~~~~~

"Theo ta quay về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Quay về Cô Tô với ngươi, đến đó làm gì? À... ta quên mất. Lam Khải Nhân ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo này. Ngươi là môn sinh tâm đắc của hắn dĩ nhiên cũng thế ha ha ha. Ta từ chối."

"Ta không có ý đó. Tu tập tà đạo không phải kế lâu dài, nếu ngăn chặn muộn trong tương lai hậu quả khó lường."

"Nói năng chính nghĩa lắm. Sao biết khó lường? Xin cứ yên tâm, ta có ra sao đi nữa cũng không khó lường như Ôn cẩu."

"Đạo này hại thân thể càng hại tâm tính."

"Hại hay không hại bao nhiêu ta rõ nhất. Còn tâm tính? Tâm tính ta tột cùng là như thế nào thì có liên quan gì tới ngươi."

"NGỤY VÔ TIỆN!"

"LAM VONG CƠ! Ngươi nhất định phải làm khó ta lúc này sao? Muốn ta chịu để Cô Tô Lam thị các người giam giữ? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng? Ngươi nghĩ Cô Tô Lam thị các ngươi là cái gì?"

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Lam Nhị công tử, đừng trách ta lại ăn nói không khách khí. Cho dù muốn truy cứu, Ngụy Vô Tiện cũng không phải người nhà các ngươi. Tay Cô Tô Lam thị cũng đừng vươn quá dài."

Ngụy Vô Tiện nói: "Miễn giết Ôn cẩu là được, sao phải quản ta giết thế nào chứ? Lam Trạm ta biết ngươi nhìn ta luôn không vừa mắt nhưng lúc này ngươi cũng đừng xoắn xuýt tà hay không, bận tâm ta chính trực hay bất chính nữa."

~~~~~~~~~~~~~

"A Trạm, A Hoán, hai con đừng vì hiểu lầm mà hận cha. Ông ấy giấu ta ở nơi này vì muốn bảo vệ ta. Chỉ cần tránh được tai mắt thiên hạ đủ lâu, sẽ không ai tìm đến ta gây thêm ân oán thị phi, gây bất lợi cho ta và hai con."

"Dạ, con thương mẫu thân, và cả phụ thân nữa."

~~~~~~~~~~~~~

"Huynh trưởng, đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về, giấu đi."

"Chỉ sợ cậu ấy không nguyện ý."

~~~~~~~~~~~~~

"Lẽ ra ta nên cương quyết hơn một chút, mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Cút."

"Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

"CÚT!"

~~~~~~~~~~~~~

Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc, miệng thở hồng hộc, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt ngân ngấn nước, tấm lưng ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Y theo thói quen vươn tay tìm kiếm cơ thể ấm áp thường ngày của Ngụy Vô Tiện. Không có... không ở đây. Ngụy Anh đâu?

Y lập tức ngồi phắt dậy, đảo mắt xung quanh gian phòng, hình bóng thân thuộc ấy không còn hiện hữu. Nhịp thở bỗng ngắt quãng, tim y thắt lại đau đớn như bị một quả tạ đè nặng trong lồng ngực. Y chạy loạn trong phòng như trong giấc mơ ấy, y lo sợ, rằng Ngụy Anh sẽ biến mất như mẫu thân y, không còn lại dấu vết gì.

Đôi mắt lưu ly ấy chợt sáng ngời như bừng tỉnh, y lập tức hướng đến tủ quần áo. Mở ra.

Bên cạnh những bộ bạch y trắng tinh khiết là một vài bộ hắc bào được xếp ngăn nắp gọn gàng.

Ngụy Anh vẫn ở đây. Không sao cả.

Lam Vong Cơ lúc này mới hoàn hồn, thở ra một hơi, ánh mắt đã dịu đi vài phần. Ngụy Vô Tiện không phải rời bỏ y mà là đi săn đêm cùng tiểu bối. Hắn đã đi suốt tám ngày không có tin tức, cũng không hề có pháo hiệu nguy hiểm. Như vậy cũng đủ làm Lam Vong Cơ đứng ngồi không yên, y lẽ ra đã đi tìm Ngụy Vô Tiện. Nhưng hiện tại Lam Khải Nhân bỗng nhiên sinh bệnh vô cùng nghiêm trọng, Lam Hi Thần phải bồi bên cạnh chăm sóc tịnh dưỡng, tất cả công việc trên dưới Vân Thâm đều do một tay Lam Vong Cơ gánh vác, y không thể đột nhiên biệt tích bỏ lại nơi này.

Loại xúc cảm khó chịu lúc này, y thật sự không chịu nổi.

Y không quen khi mỗi sớm thức dậy mà không có hắn.

Y không quen dùng bữa một mình.

Y không quen bầu không khí quá mức yên tĩnh.

Y muốn nhìn hắn đùa nghịch cùng lũ thỏ.

Y nhớ hắn. Rất nhớ.

Hắn... đối với y là chấp niệm cả đời không thể buông bỏ.

Khi Lam Vong Cơ đang không ngừng vật lộn với mớ suy nghĩ rối tinh rối mù trong tâm khảm, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vong Cơ, đệ dậy chưa?"

Là giọng nói của Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ mở cửa mời y vào phòng.

"Huynh trưởng, có việc gì sao?"

"Không có. Ta đến thăm đệ đệ của mình. Không được sao?"

"Không phải."

"Ta nghe nói gần đây đệ tâm tình không vui."

"..."

"Vô Tiện rất thông minh, sẽ không có việc gì, đệ đừng lo."

"Đệ biết."

"Xin lỗi vì đã giao hết tất cả công việc cho đệ."

"Không sao. Huynh trưởng, thúc phụ đã khỏe lại?"

"Đã không còn gì đáng ngại."

"Thật tốt."

*Rầm... Bùm Bùm Bùm.*

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là không khí nhốn nháo bao trùm Vân Thâm, các môn sinh đang không ngừng chạy loạn. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần hướng ra ngoài hỏi chuyện.

"Có chuyện gì?" Lam Vong Cơ nhạt giọng hỏi một môn sinh.

"Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, khu rừng, chỗ bầy thỏ ở sau núi cháy rồi ạ. Mọi người đang cố gắng dập lửa."

Lam Hi Thần cười khổ, nâng tay đỡ trán. Lam Vong Cơ lại hỏi:

"Sao lại cháy?"

"Cái đó... con không biết."

—————————————

"A... không... công sức của chúng ta... nát hết rồi." Lam Cảnh Nghi mặt mày tái mét, miệng tuôn ra hàng loạt những lời than vãn đau khổ.

Một môn sinh đứng bên cạnh an ủi: "Bình tĩnh đi Cảnh Nghi, dù gì cũng đã cháy rồi, chấp nhận thôi."

Lam Tư Truy vừa niệm chú phóng đi một tấm thủy phù, lập tức quay sang nói: "Hai người còn ở đó tám chuyện, mau đi dập lửa."

"Ừm." Cảnh Nghi thở ra một hơi rõ dài: "Người gây ra mớ hỗn loạn này không biết lại chạy đi đâu. Bắt chúng ta phải dọn dẹp tàn cục."

"Ngươi nói ta mới để ý, Ngụy tiền bối đi đâu rồi?"

Từ trong ngọn lửa nóng hừng hực, một thân ảnh hắc y phóng ra, nhẹ nhàng hạ thân thể trên một cành cây gần đó. Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến như ngàn mũi kim xuyên qua thái dương làm hắn choáng váng, chân không trụ vững trượt một cái rơi từ trên cây xuống. Lam Vong Cơ từ phía xa trông thấy liền lao nhanh đến, một tay đỡ lấy thắt lưng, tay còn lại vòng qua khớp gối bế hắn lên rồi đáp nhẹ xuống nền đất.

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôn như nhìn hắn: "Ngụy Anh."

"Ngươi... thả ta xuống."

"Ừm."

Vừa thấy Ngụy Vô Tiện, đám tiểu bối liền vây quanh hắn, đồng thời lập tức hiểu ra vì sao người này đột nhiên biến mất tăm. Ngụy Vô Tiện trong tay đang ôm bốn con thỏ trắng, một con đang bám dính trên đầu. Dường như chúng bị kẹt lại trong ngọn lửa, vẫn còn run rẩy, mắt nhắm tịt lại. Hắn đặt chúng xuống nền cỏ còn ẩm sương đêm dưới một gốc cây xa đám cháy kia. Duy nhất con thỏ trên đầu hắn lại không chịu xuống, bám dính trên đó.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Con thỏ kia, ngươi mau xuống." Vừa nói tay hắn vừa kéo kéo thỏ con. Không biết có phải là Tiểu Bình Quả dạy nó hay không? Con thỏ nhỏ nhe răng gặm tóc hắn giật giật.

"Ây da đau, rụng hết tóc ta rồi. Con thỏ này, lẽ ra ta nên để ngươi ở lại đó, bây giờ ta liền có thỏ nướng thơm ngon lót dạ."

Lam Vong Cơ đi tới, trừng con thỏ một cái.

Nó lập tức thả ra, thẳng tắp một đường nhảy xuống nấp sau gốc cây.

Lúc này, lửa đã dập tắt. Chỉ còn để lại một khoảng đất đen thui cùng lá khô và những mảnh gỗ vỡ vụn. Lòng Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng đen thui như vậy.

Một bàn tay ấm áp từ phía sau nắm lấy tay hắn, xoay người lại để mặt đối mặt:

"Ngụy Anh, ngươi bị bỏng rồi."

"Không sao không sao, bỏng một chút, vài ngày là khỏi."

Nói đoạn, Ngụy Vô Tiện lại giương đôi mắt nuối tiếc nhìn khoảng đất tàn tạ kia rồi thở dài.

Lam Hi Thần đáy lòng có chút xót xa, quay sang Lam Tư Truy hỏi:

"Tư Truy, vì sao lại cháy vậy?"

"Trạch Vu Quân, ban nãy Ngụy tiền bối hơi hấp tấp, muốn dùng hỏa phù thắp tất cả đèn cùng một lúc... nên..."

Ngụy Vô Tiện buồn bã lên tiếng: "Xin lỗi, là ta bất cẩn. Mọi người đã có ý giúp đỡ, vậy mà... Thôi bỏ đi, về thôi."

"Khoan đã." Lam Hi Thần lên tiếng, miệng khẽ cười: "Bây giờ ta không nói, Vô Tiện sẽ không chủ động nói. Vong Cơ, hôm nay là Thất Tịch, Vô Tiện muốn tạo cho đệ một bất ngờ, nên đã tự tay làm những đèn màu treo lên, vào bếp làm chè đầu đỏ. Nhiều ngày qua là đi săn yêu thú canh giữ Liên Hồn Ngọc để làm quà cho đệ. Nhờ ta và thúc phụ diễn một vở kịch nhỏ để giữ chân đệ ở lại Vân Thâm. Sáng hôm nay, ta được nhờ tới giữ chân đệ ở Tĩnh Thất."

Ngụy Vô Tiện đứng chết trân tại chỗ. Mọi thứ hắn làm đã bị phanh phui toàn bộ.

Lam Vong Cơ nhíu mày, bờ mi giật nhẹ một cái.

Lam Tư Truy lại tiếp thêm dầu vào lửa: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối chắc chắn sẽ giấu người nên ta sẽ nói thay. Ngụy tiền bối bị yêu thú đả thương trúng độc bất tỉnh mấy ngày, đêm qua vừa tỉnh lại liền thức trắng đêm làm quà cho người rồi phóng về Vân Thâm. Hiện tại thân thể vẫn chưa khỏe hẳn." Nói xong Tư truy liền hành lễ, một đường chạy đi cùng đám tiểu bối.

Mặt Lam Vong Cơ bắt đầu đen lại.

Lam Hi Thần vỗ vai Ngụy Vô Tiện hai cái rồi cũng quay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện vẫn không động đậy. Lòng hắn rối bời, mọi thứ bị hắn phá hết rồi, đang có ý định giấu giẹm toàn bộ thì... thì những con người độc ác kia lại lôi ra kể với Lam Vong Cơ.

Hắn chợt thấy bản thân lơ lửng, thân thể được bao bọc trong một vòng tay to lớn ấm áp. Lam Vong Cơ bế hắn thẳng một đường hướng về Tĩnh Thất.

"Lam Trạm... ngươi không cần bế ta, ta tự đi đư..."

Chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã hung hăng khoá bờ môi mềm mại của hắn, chìm đắm trong một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Kết thúc, y không quên nhằm vào môi dưới cắn nhẹ.

"Ngụy Anh, ngươi bị thương, trúng độc, không nên đi nhiều."

"Ừm, nghe ngươi."

Ngụy Vô Tiện luôn thấy kì lạ, hắn vô phương chống đối Lam Vong Cơ. Đôi mắt lưu ly ấy như có một sức hút kì lạ không thể lí giải. Y nói gì hắn liền nghe theo, dù có kháng nghị đi chăng nữa cũng chưa tới một khắc liền đầu hàng vô điều kiện.

Giờ Thìn, mặt trời dần lên cao, những tia nắng tinh nghịch phủ lên gương mặt tuấn mĩ của Lam Vong Cơ một lớp kim quang mỏng. Ngụy Vô Tiện an phận trong vòng tay y, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp không góc chết ấy như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm vào sâu trong tâm khảm. Hắn đã dần đọc được tâm tình của Lam Vong Cơ, dù không thể tự tin nói rằng có thể chính xác như Lam Hi Thần, nhưng lúc này hắn chắc chắn... y đang giận.

Lam Vong Cơ đặt hắn lên giường trong Tĩnh Thất, nhẹ nhàng giúp hắn cởi ngoại bào. Ngụy Vô Tiện chặn tay y lại, cất tiếng:

"Ta tự làm được."

"Ngươi bị thương, đừng động."

Lam Vong Cơ lại tiếp tục công việc. Trên lưng hắn, trung y trắng muốt nhuốm nhiều vệt máu tươi thấm ra từ lớp băng mỏng bên trong. Y lập tức cởi ra lớp trung y để lộ bờ vai trắng nõn, rồi thận trọng từng động tác mà gỡ dải băng ra. Ánh mắt y chấn động mạnh. Một vết cào rất dài chạy từ vai trái xuống thắt lưng hắn, miệng vết thương do cử động nhiều mà liên tục rỉ máu, từng giọt hắc huyết trượt xuống tấm lưng nhỏ trên cơ thể đã gầy đi rất nhiều. Hơi thở của Lam Vong Cơ trầm thấp đứt quãng, y cố gắng ổn định tinh thần giúp hắn đắp thuốc và thay một lớp băng mới. Thân thể Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy vì đau đớn, vầng trán ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Lam Vong Cơ vẫn bảo trì gương mặt băng lãnh không gợn sóng, thanh âm trầm ổn dịu dàng:

"Có đau không?"

"Không, không đau. Ngươi cứ tiếp tục đi."

"Ừm."

Động tác của Lam Vong Có vô cùng nhẹ nhàng, y sợ hắn đau, sợ hắn sẽ như những bông tuyết mềm mại tan biến mỗi khi chạm vào. Ánh mắt thấm đẫm tầng tầng lớp lớp đau thương, màu lưu ly nhàn nhạt long lanh như viên pha lê sắp vỡ. Ngụy Vô Tiện đã phát giác được ánh mắt ấy của Lam Vong Cơ, nhưng đầu óc tịch mịch không biết nói gì cho phải, hắn chỉ ngồi yên để y bồi bên cạnh.

Khi đã xử lí xong tất cả vết thương, Lam Vong Cơ thở ra một hơi rồi tựa đầu lên vai hắn, giọng khàn đặc buồn bã:

"Ngụy Anh, ngươi không cần phải làm những thứ rắc rối này."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng liền hoàn hồn đáp lại:

"Lam Trạm, chỉ cần là vì ngươi, không có thứ gì rắc rối hết."

"Ngươi bị thương. Ta... ta không chịu được."

"Lam Trạm... Lam Trạm mau nhìn ta, nhìn ta." Ngụy Vô Tiện hai tay áp vào má Lam Vong Cơ để mặt đối mặt: "Lam Trạm, ngươi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta, ngươi đưa ta đi bất cứ nơi nào ta muốn đi, làm bất cứ điều gì ta muốn làm, thậm chí năm xưa, khi cả thiên hạ hô đánh hô giết ta, ngươi vẫn luôn nghĩ về ta, tin tưởng ta, bảo vệ ta."

"Đừng nói nữa."

"Lam Trạm, ngươi cũng vì ta mà chờ đợi trong tuyệt vọng suốt 13 năm. Ngươi thật tốt, quá tốt. Nhưng ta, một chút... dù chỉ một chút cũng chưa từng làm cho ngươi điều gì ý nghĩa. Cho nên, chỉ cần vì ngươi, ta liền không còn vất vả, không còn đau đớn. Lam Trạm, Thất Tịch này, ta đã quyết sẽ cùng ngươi ăn chè đậu đỏ ta nấu ở vườn thỏ, rồi cùng ngươi đi dạo phố, đến khuya thì thả hoa đăng cầu nguyện."

"Ngươi bị thương, không thể đi."

"Ừm, ta biết. Aaaa, tiếc chết mất. Và khi thả đèn xong ta sẽ tặng ngươi một món quà. Nhưng ban nãy, ta làm nó cháy xém hết rồi, có lẽ là mất luôn tác dụng."

"Ngụy Anh."

"Lam Trạm, lần sau, lần sau ta sẽ..."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ ngắt lời hắn: "Ta muốn quà."

"Hả?"

"Ta muốn ngươi tặng quà."

Đôi mắt lưu ly sáng rỡ tràn đầy mong đợi của Lam Vong Cơ như một mũi tên cắm thẳng vào quả tim mềm yếu của hắn. Hắn thầm nghĩ: Lam Trạm à, tim ta có giới hạn, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn sao.

Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu lấy ra một chiếc túi nhỏ đặt vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

"Nếu không thích cứ bỏ đi cũng được."

"Không bỏ."

Trong túi là hai mảnh ngọc bội nhỏ màu lam nhạt được khắc tỉ mỉ được gắn thêm tua rua trắng. Ngọc bội được khắc từ Liên Hồn Ngọc nổi danh được hàng chục yêu thú túc trực bảo vệ, có tác dụng tương liên linh hồn. Chỉ cần giữ một mảnh vỡ liền có thể dễ đang tìm thấy vị trí của mảnh còn lại, đồng thời liên kết thần thức với bất cứ ai giữ nó. Mảnh ngọc bội đã bị cháy xém không ít, thật sự đã mất đi công dụng vốn có.

"Lam Trạm, ngươi không cần miễn cưỡng."

"Ta không miễn cưỡng. Rất thích. Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích."

"Lam Trạm, trước khi nói mấy lời ngọt chết người này, phiền ngươi nói trước một tiếng. Ta đỡ không nổi."

"Ngụy Anh."

"Hở?"

"Ta muốn ăn chè đậu đỏ ngươi nấu."

"Chè ta mang hết ra chỗ đám thỏ rồi, đương nhiên là chung số phận với nơi đó. Nhưng mà... hình như trong bếp còn dư, ta chưa kịp đem bỏ đ..."

Lam Vong Cơ ngắt lời: "Ta muốn ăn."

"Lam Trạm, chè đó làm thất bại rồi, vị rất tệ, ta định bỏ đi. Ngươi không thể ăn."

"Nhưng ta thực muốn ăn."

Ngụy Vô Tiện trước dáng vẻ nũng nịu này của Lam Vong Cơ là hoàn toàn vô lực chống cự, lập tức thuận theo: "Vậy ta liền đi nấu."

"Ngươi bị thương. Khi nào khỏi hẵng làm."

Ngụy Vô Tiện ngồi hoàn toàn trong lòng Lam Vong Cơ, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của y mà hít thở, mùi đàn hương lành lạnh thanh đạm tỏa ra từ thân thể ấm áp của y làm hắn dễ chịu, trong tâm nảy sinh nhiều xúc cảm phức tập nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Lam Vong Cơ thuận theo mà ôm hắn vào lòng.

"Lam Trạm."

"Ừm."

"Lam Nhị ca ca, ngươi dễ thương quá đi. Làm sao để ta hết yêu ngươi đây?"

"Sẽ không có cách."

"Hả? Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ."

"Ngươi đã nghe. Không nói nữa."

"Ta thực không nghe mà. Nói lại đi Nhị ca ca."

Lam Vong Cơ cong môi mỉm cười, ghé miệng kề sát vành tai hắn:

"Ngụy Anh. Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi yêu ta."

Tim Nguỵ Vô Tiện gõ trống nhanh đến lợi hại, hai má ửng hồng như đánh phấn, đôi con ngươi khẽ lay động.

(Tim Tiện Tiện said: Ta đầu hàng.)

Hắn không tỏ vẻ đầu hàng, hắn không phục. So độ mặt dày hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất:

"Lam Trạm, ta vừa dứt lời, phải báo trước một tiếng khi nói mấy lời ngọt chết người này."

"Không thể."

"Sao lại không thể?"

"Ngươi không thích sao?"

"Ta... không phải không thích, nhưng ta sẽ đột tử chết nếu ngươi cứ đột ngột nói mấy lời đường mật đấy."

"Ngụy Anh, ta nói nhé."

"Hả? Nói gì?"

"Ta yêu ngươi."

————————————

Một tuần sau, thương thế của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn bình phục.

Ngay trong đêm, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ném lên giường, dùng dây mạt ngạch trói hai tay cố định trên đỉnh đầu. Hắn có muốn cũng vô phương phản kháng.

"Lam Trạm, thế này là thế nào?"

"Phạt."

"Hả? Ta đâu có làm gì sai?"

"Bị thương, không nói với ta. Bỏ rơi ta hơn một tuần."

"Lam... Lam Trạm..."

"Bây giờ bù lại."

"Aaaaaaaaaaaa, cứu mạnggggggggg... ưm..."

Cuộc sống của hai người vẫn cứ êm đềm trôi qua, đầm ấm, hạnh phúc... đời đời kiếp kiếp không đổi...

Thế nhưng...

(Đùa thôi, hết rồi)

—Hoàn—

———————————

Bonus

Ngụy Vô Tiện: "Lam lão tiên sinh, thúc phụ, thúc phụ, ta xin người đó, giúp ta một lần đi aaa."

Lam Khải Nhân: "Không, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối. Ngươi đi đi."

Ngụy Vô Tiện: "Thúc phụ, ta xin thề, từ nay người nói gì ta liền nghe theo, sẽ không dẫn tiểu bối đi quậy nữa."

Lam Khải Nhân: "...". bất lực (vì ông đã bị Ngụy Vô Sỉ bám dính suốt ba ngày không buông)

Ngụy Vô Tiện: "Thúc phụ à, người không muốn Lam Trạm vui sao, y chắc chắn sẽ bất ngờ, sẽ cười và đến cảm ơn người đó."

Lam Khải Nhân: "........ Haizzzz, ngươi muốn làm gì thì làm."

Ngụy Vô Tiện: "Đa tạ thúc phụ."

Tám ngày sau đó, trong Lan thất bỗng xuất hiện ba chồng giấy cao đến lạ. Hơn 4000 điều gia quy được chép tỉ mỉ cẩn thận. Đám tiểu bối trong bụng thầm thương tiếc cho nhân vật đáng thương đã chép hết đống này, đi ngang qua liền cúi đầu một cái rồi quay đi.

(Đến đây là 5036 từ, kỉ lục ghi nét)

————————————

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ nha. ❤️❤️❤️

———————————

Và...

Mình xin được dập đầu tạ tội với những bạn quan tâm đến truyện của mình.

Chủ nhật tuần trước mình không up truyện. Nên chủ nhật tuần này sẽ up hai chap.

Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi Mình xin nhỗi...

Tiểu nữ có lỗi mong mọi người rộng lượng tha thứ... 😭😭😭

———————————

Thông báo

Mình đã quyết định lấy tên là Mía. Sẽ ngắn hơn Minanaughty. Nếu các bạn có hốt truyện của mình đi đâu thì nhớ hốt theo cái tên.
Hôm trước mình lướt face thấy truyện của mình trên đó, y chang luôn, mà tên tác giả... không phải tên mềnh. Buồn **. Không hiểu nổi, truyện đầu tay văn phong lộn xộn mà cũng có người chôm ạ.

Có một bạn hỏi mình truyện có dài không thì mình xin trả lời là 'rất' dài nhé. Cốt truyện tổng quát mình đã vẽ hết trong đầu rồi, chỉ cần nâng cao trình văn phong lên thì có thể viết bao nhiêu tuỳ thích.

Còn có bạn kêu mình viết R18. Nhưng xin lỗi, em chưa 18 nên sẽ không có đâu ạ. Các anh chị thông cảm cho em nhá.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của Mía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip