Ngoại truyện Vu Lan (1)

"Lam Nhị công tử, ta cầu xin ngươi, làm ơn dừng lại đi mà."

Một giọng nói khàn đặc đầy chua xót vang vọng bên tai, Lam Vong Cơ mặt không biểu tình, làm ngơ mọi âm thanh mà y cho là ồn ào.

"Hàm Quang Quân, lão lấy cái mạng già này ra trao đổi, người đừng đâm nữa... đừng đâm nữa..."

Lam Vong Cơ: "..."

"Ây ây... dừng lại! Hàm Quang Quân! Máu... máu của ta, máu của ta, huyết nhục của ta..."

"Hàm Quang Quân... ngươi thật độc ác, quá độc ác!"

"Ngươi... thân là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, vạn người kính ngưỡng, vậy mà lại làm ra loại sự tình này."

"Ngươi có biết số sản nghiệp này ta đã phải tốn biết bao mồ hôi nước mắt để gây dựng nên, chỉ trong một thế hệ. Sản nghiệp quý giá này là máu thịt của ta. Ta nhờ ngươi tới đây tiêu diệt hung thi để bảo vệ cái nhà này, diệt xong thì ngươi cũng chẳng khác nào hung thi đi phá nhà của ta..."

"Ngươi đừng đập nữa... Còn làm nữa! Ta rọc hết xương Cô Tô Lam Thị các người."

Từng câu từng chữ vang lên như gió thoảng bên tai, Lam Vong Cơ vẫn chuyên chú đập nốt cái thùng còn lại trong phòng...

——————————

Giờ Hợi, Vân Thâm Bất Tri Xứ đắm chìm trong bể tĩnh lặng, màn đêm tịch mịch bao phủ từng ngõ ngách, chỉ thấp thoáng ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa của những môn sinh đi tuần đêm. Dù vậy, nơi đây vẫn không mất đi bộ dáng cao sơn lưu thủy không nhuốm bụi trần, phong cảnh đẹp đến phi thực, lay động lòng người.

Lam Khải Nhân đã phê xong chồng nhật kí săn đêm của môn sinh. Ông đứng dậy đến bên cửa sổ. Từng đợt gió hây hẩy thổi mang theo hơi lạnh của mùa thu, cành lá khẽ đung đưa như người thiếu nữ yêu kiều nhảy múa trong làn gió. Lam Khải Nhân mải mê ngắm nhìn một bức mãn nguyệt tuyệt đẹp trên nền trời, nhìn đến đắm say, tựa hồ quên mất gia quy phải nghỉ ngơi giờ Hợi.

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh.

"LAM LÃO TIÊN SINH!"

Thanh âm hoảng hốt, gấp rút đầy lo sợ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng như nước của Vân Thâm Bất Tri Xứ, một phát đánh sập cảm hứng thưởng trăng của Lam Khải Nhân. Chân mày ông nhíu lại một đoàn, định ra ngoài xem xét thì lại truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, mày nhíu càng thêm chặt, vẫn may là râu tóc chưa dựng đứng hết cả lên.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt ông là một môn sinh nhỏ tuổi ngoại bào xộc xệch, đai trán lệch nghiêng, đang nhíu chặt mắt thở hồng hộc như người bị đuối nước đang cố gắng hít từng ngụm khí. Mi tâm của Lam Khải Nhân ngày càng nhăn đến đáng sợ.

Nơi này là nơi nào? Là Vân Thâm Bất Tri Xứ với hơn 4000 điều gia quy. Từ khi Ngụy Vô Tiện đến đã thêm vào vài chục điều. Nhưng dường như tất cả gia quy đều đã bị môn sinh này ném hết ra sau đầu. Lam Khải Nhân không cách nào ngăn được từng đợt máu nóng dồn hết lên đại não, chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức xuống bụng. Môn sinh của ông vác bộ dạng này tới đây chắc chắn biết rõ hậu quả nhưng vẫn không màng, chứng tỏ những gì sắp nói là vô cùng nghiêm trọng.

Lam Khải Nhân gằn giọng nói: "Có chuyện gì?"

Môn sinh ấy liền cúi đầu hành lễ: "Lam... Lam lão tiên sinh... có chuyện không hay rồi. Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối uống say làm càn, Tường gia sai người đến tận cổng Vân Thâm tố cáo. Còn nói muốn tìm người nói chuyện cho ra lẽ."

Lam Khải Nhân sắc mặt bỗng đen cả hơn đáy nồi, tay đang vuốt râu cũng khựng lại, dường như do quá sốc mà mi tâm đã dãn ra một chút, nhưng sau đó liền nhăn hơn cả lúc ban đầu, chân có chút loạng choạng trở vào phòng chộp lấy bội kiếm phi ra ngoài.

Lam Hi Thần nghe chuyện cũng sốc ra mặt, ngự kiếm đi cùng Lam Khải Nhân.

Vừa đến phủ Tường gia, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần không khỏi sững sờ cùng bàng hoàng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Trong phòng khách, Ngụy Vô Tiện sắc mặt đỏ bừng đang vừa chạy vừa nháo, tay cầm dao múa may tán loạn. Đúng vậy, là dao đấy. Hại gia nhân xung quanh muốn ngăn cũng không có gan tới gần. Đi tới bàn hắn lại uống rượu, uống xong liền tiện tay ném đi cả vò còn thừa rượu bên trong. Âm thanh vỡ vụn của vò sứ vang lên liên hồi đến nhức tai đau đầu. Nhưng còn có một âm thanh khác nhức tai hơn, Ngụy Vô Tiện đây là đang vừa hát vừa rống:

"~Tiểu~Bình~Quả~ là con lừa ngạo kiều, ù lì và rất ngu đần ~ Đám thỏ lộn xộn không bao giờ cho ta bế ~ Ta là muốn nướng - nướng - nướng chúng lắm ~ Nhưng Lam lão đầu đá ~ luôn cằn nhằn cằn nhằn không cho ta sát sinh ~ nói ta quậy phá vô pháp vô thiênnn ~~~"

Thế vẫn chưa là gì, phía bên kia, cháu trai yêu quý của Lam Khải Nhân, Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, chiếu thế như châu đang cầm Tị Trần chọc mấy lỗ trên nền nhà. Chọc chán rồi lại đứng lên, đưa tay cầm lên cái bình sứ lớn quý giá của Tường gia toang đập vỡ.

Lam Cảnh Nghi đang đuổi theo Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy đang ôm chân Lam Vong Cơ, các gia nhân khác thấy vậy liền ùa vào, người ôm tay, người ôm bụng, người ôm đầu. Tóm lại là để khiến cho vị Hàm Quang Quân này không đi chuyển được thì chỗ nào cũng có thể lao vào ôm.

Cảnh tượng kinh thiên động địa này thu trọn vào tầm mắt của Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần cười khổ, lại quay sang nhìn thúc phụ của mình. Lam Khải Nhân vẫn chưa có phản ứng gì.

Ngụy Vô Tiện hồ nháo chưa chán, một bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo tiến tới cùng đám gia nhân ôm chầm lấy Lam Vong Cơ. Hai má hắn phồng phồng, giọng nói ngọt ngào vạn phần nũng nịu:

"Lam~Trạm, ta chán quá. Chúng ta chơi đuổi bắt đi."

Lam Vong Cơ vẫn trưng ra gương mặt sương khắc tuyết trạm không chút sóng gió, đẹp tựa trích tiên, vừa nghe câu nói kia, đôi mắt lưu ly nhạt màu liền mở to sáng rực, môi mấp máy:

"Muốn chơi."

Ngụy Vô Tiện được nước liền làm tới, hào hứng vui vẻ cười lớn, khuôn mặt tỏa ra tiếu ý đẹp như nắng mai hồng say đắm lòng người, vài người gia nhân thu được cảnh này vào tầm mắt liền rung động đến tim đập chân run. Hắn lại nói:

"Được. Hàm Quang Quân muốn chơi liền chơi. Ta đuổi ngươi trốn, để ta bắt được liền không cho ngươi 'mỗi ngày' nữa. Ha ha ha."

Vừa nghe xong, Lam Vong Cơ một tay lôi hết những con người đang ôm mình xuống, co chân chạy biến.

Ngụy Vô Tiện đắc chí cười hả hê, ba chân bốn cẳng rượt theo Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần không tự chủ được cười 'phì' một tiếng.

Lam Khải Nhân vẫn còn bất động.

"Thúc phụ, thúc phụ."

Không có hồi âm.

"Thúc phụ, người... không sao chứ?"

Đây là điều mà Lam Hi Thần thật sự không ngờ tới. Thúc phụ của y khí huyết không thông, hơi thở mười phần bất ổn, da dẻ trắng bệch, râu dựng đứng. Bỗng vị rỉ sắt tràn ngập cuống họng, ông ho khan một trận, phun ra một búng máu tụ rồi ngã xuống nền đất lạnh.

(Thúc phụ vong mạng trong trận chiến với đôi phu phu bá đạo nhất dải ngân hà của MĐTS)

——————————

Hôm nay tới đây thôi, mai ra tiếp.
Chúc mọi người Vu Lan hạnh phúc. (Mặc dù đã trễ một ngày)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. LoVe LoVe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip