Chap 26

Cộc cộc!

-Ồ cậu tới rồi hả?

Orochimaru mỉm cười rồi quay lại công việc đang làm.
Sasuke nhìn qua căn phòng bừa bộn một lượt rồi nhăn mày.

-Nếu tôi chưa cho phép, ông không được phép làm việc khi không có sự giám sát.

-Tôi biết, nhưng tôi cần tăng tiến độ công việc này nhanh hơn.-Orochimaru bình thản.

-Sao cần phải nhanh hơn? Có chuyện gì sao?

Orochimaru im lặng, Sasuke vẫn chau mày chờ đợi câu trả lời.

-Có thêm một người nữa bị cuốn vào vòng tròn đó rồi.

Orochimaru nói. Sasuke sửng sốt, hai bàn tay nắm chặt lại. Anh không muốn thêm một người nữa sẽ bị như anh.

Nỗi khổ của một người mất gia đình.

Sasuke hiểu cảm giác ấy. Rất rõ.

Vì vậy anh không muốn thêm ai bị như anh, và anh cũng không muốn trở thành người mất gia đình tới hai lần!

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Sasuke thận trọng hỏi.

-...Ai?

Bỗng nhiên Sasuke thấy bóng lưng Orochimaru trở nên cô đơn đến lạ lùng.
______________________________

Một đêm tĩnh lặng điễn ra như bao hôm khác. Gió hiu hiu thổi, trời thanh mát.

Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt. Trăng tròn vành vạnh, sáng tới kì lạ. Biểu tượng của ma thuật đã xuất hiện, đâu thể 'bình thường' được?

Và, vòng tròn của những nhà du hành thời gian ấy, đến hẹn lại mở ra. Nhưng lần này nó không còn màu tím huyền ảo và lỗng lẫy, mà chỉ có một màu đen duy nhất.

Màu đen, một dự cảm không tốt lắm.

Nó mở ra rất nhanh và nhanh chóng đóng lại chỉ trong 3 tới 4 giây.

Một cậu bé có mái tóc xanh nước biển ngã xuống nền đất thô cứng.

Bộ quần áo màu xanh nước biển nhàu nát, lấm lem màu đất đỏ đặc trưng nơi cậu ta ngã xuống.

Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, nặng trĩu đầy mệt mỏi.

Đôi mắt ấy hé mở một cách lờ đờ, nhìn đảo qua xung quanh, rồi lấy hết sức lực còn lại, thều thào.

-"Ba...con...thành công rồi..."

Rồi cậu lịm đi.
______________________________

Lại một ngày mới bắt đầu.

Boruto sau bữa trưa lại kéo Sarada và Himawari đi chơi.
Nhưng có vẻ hôm nay khác.

-Wari! Em không xuống là anh đi trước đấy!

-Himawari không đi đâu, em đang ngủ. Đêm qua con lại để em thức muộn đúng không? - Hinata không hài lòng.

Boruto gãi đầu cười gượng rồi ba chân bốn cẳng kéo Sarada chạy biến.

-Haiz....

Boruto nằm ườn ra cỏ, Sarada ngồi bó gối bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn trời trong và xanh.

Bình yên đến kì lạ.

-Ở đây thích nhỉ? Mình chẳng cần học gì, thoải mái rong chơi cả ngày, không có nhiệm vụ. Cứ mãi thế này thì có sao không?

Boruto mỉm cười với Sarada.

Sarada không trả lời, chỉ cười lại. Nghĩ ngợi một lúc, cô quả quyết:

-Không được!

-Hả? Vì sao?! - Boruto ngạc nhiên.

Sarada lại không trả lời, chỉ cười, nhưng trong nụ cười ấy có sự hạnh phúc. Boruto tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì.

-Ây ya...ttebasa...đi luyện tập một chút không? - Boruto vươn vai.

-Ừm...có...!

-Chạy đua tới đó nhé? - Boruto nhe răng cười.

Sarada gật đầu đầy tự tin. Rồi không ai bảo ai, tự giác họ lao đi nhanh như một cơn gió.
______________________________

Hai cô gái nhỏ Sakura và Hinata gặp nhau ở phố.

Hinata len lén nhìn Sakura vẫy tay, Sakura mỉm cười chào lại.

Sẽ chẳng ai biết được, sau nụ cười kia là những gì.

Là niềm vui thật sự khi gặp bạn trên phố?

Hay chỉ là một nụ cười gượng gạo?

-Sakura-chan...Sasuke-kun....

Hinata khẽ nói. Sakura cũng chỉ mỉm cười dịu dàng.

-À Sasuke-kun ấy hả? Cậu ấy rời làng rồi!

Sakura nói với một nụ cười mà cô bé đã nhọc công để nhào nặn ra. Một nụ cười khi người mình yêu rời xa, đâu dễ dàng?

-Sa-sakura-c..chan đừ...đừng buồn nữ...a nhé...!

-Hinata-chan không phải người hay nói mấy lời này đâu! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều!

Sakura lại cười, rồi cúi chào.

Chiến đấu, dù có gai góc, chết chóc như thế nào cũng không khó khăn bằng đấu trang nội tâm.

-Sakura sẽ ổn thôi, Sakura rất mạnh mẽ, Sakura rất thông minh. Là...lá...là...

Và Sakura đã ổn. Hơn thế nữa, Sakura đúng là một cô gái thông minh và mạnh mẽ nhất trên thế gian này.
______________________________
Lảm nhảm time:
Follow để tạo động lực ra chap cho author của các bạn nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip