chap 1

-Tại ngôi trường Aword nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến 1 lần vì độ nổi tiếng của nó. Ngôi trường này ko chỉ nổi tiếng về bề dày lịch sử mà nó còn là nơi đào tạo ra những học sinh ưu tú cho đất nước.
-Không những thế ngôi trường này lại còn có tỉ lệ trai xinh gái đẹp đến đáng ghen tỵ. Nên việc ao ước đc đến đây cũng là điều đương nhiên.
-Hiện tại đang là giờ ra chơi,tiếng lô đùa,nói chuyện vang khắp góc gách của trường đủ để biết học sinh đông thế nào rồi. Nhưng có 1 nơi lại hoàn toàn im ắng không 1 động tĩnh gì chỉ có thể nghe tiếng sách mở "loạt xoạt". Thư viện là nơi chứa chấp những con mọt sách và những kẻ thích đc yên tĩnh thì tìm đến đây quả là không gian thích hợp nhất.

-Mọi việc sẽ thật nhàm chán cho đến khi ai đó nhận ra được trong này đang có một thiên thần đang đọc sách,chẳng phải ai khác ngoài Bae Joohyun đang chăm chỉ cắm cúi học bài mà không để ý rằng có những ánh mắt si mê nhìn mình. Cũng không thể trách bọn họ đc,mà phải trách cái con người đc ngắm kia mới phải. Bao nhiêu chỗ không ngồi lại chọn ngồi cạnh cửa sổ mới chết chứ, làn da trắng không tỳ vết,mái tóc dài đen lánh bay nhẹ trong gió tất cả kết hợp vs ánh nắng dịu nhẹ hắt vào qua cửa sổ mà mùa thu mang tới quả thật là hoàn hảo.

-Một số người còn phải thốt lên 2 từ thiên thần nếu cô có 1 đôi cánh sau lưng. Nhiều người còn có ý nghĩ muốn bắt về làm của riêng mình,nhưng ý nghĩ mãi là ý nghĩ vì căn bản họ không làm đc và dù có làm đc thì họ cũng chẳng muốn xác mình phải vất vơ vất vưởng ở 1 nơi xa xôi nào đó đâu. Bởi vì thiên thần chính xác là hoa đã có chủ mới chết,mà chủ của bông hoa này lại vô cùng hoàn mỹ mới đau lòng chứ. Nên bảo họ động vào căn bản là ko dám nha.

-Trong thư viện yên tĩnh là thế mà ngoài sân trường không hề giảm náo nhiệt. Bởi dưới này đang diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ của những chàng hotboy trong trường.
-"Woa!!! Taehyung oppa tuyệt wá".
-"Anh ấy đẹp trai wá luôn".
-"Ôi idol của lòng tôi.hix"
-"Taehyung cố lên!!!"
-"Kai à! Fighting!"
Vân vân và mây mây tiếng hô của mấy con quẽ như muốn phá lát cái ngôi trường này.

-Joohyun ngồi trên nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn kia, đôi mắt đen lánh chỉ tập chung vào người đc tung hô nhiều nhất, người con trai với dáng người đẹp kết hợp vs bộ quần áo bóng rổ làm đậm lên tính chất của 1 người chơi thể thao, nhưng lại không toát lên vẻ quyến rũ mê người của mình khiến người dưới sân cũng như người ở trên phải ngẩn người.

-Đang ngẩn ngơ ngắm cho đến khi phát hiện người ở dưới cũng đã nhìn lên phía mình và nở 1 nụ cười chữ nhật đầy chết chóc tới người ngồi trên,khiến ai đó giật mình quay đầu lại.
-"Woa!!! Taehyung oppa cười vs mình kìa."
-"Bớt ATSM đi cô, anh ấy cười vs mình đó hahaha".
Sau lời phát ngôn này có cả tá đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía cô gái này như mún ăn tươi nuốt sống vậy(haizzz thật là đáng sợ).
-"Aaaa..Taehyung oppaaa..!!"

-Dưới láo loạn là thế mà ở trên này lại có cảm tưởng nóng như lò bát quái. Đơn giản là có người sau khi bị phát hiện và còn đc khuyến mãi thêm 1 nụ cười thì cảm thấy mặt nóng ran lên,không làm động tác quạt tay cho bớt nóng. Miệng thì ko ngừng lảm nhảm:
-"Nóng quá! Nóng quá!!!!"

-Đang lảm nhảm thì đột nhiên giật mình vì cái lạnh manh tới,liền quay đầu lại xem ai.
- "noona! Chị uống đi này,chị hình như đang rất nóng thì phải". Một giọng nói trầm lạnh nhưng nghe kĩ sẽ thấy đầy sự dịu dàng,chăm sóc cho người kia.
-"Ừm! Cảm ơn em nha".
-"Không có gì đâu".
-"À mà em cũng lên đây hk à". Joohyun vừa mở nắp vừa hỏi.
-"Em lên đây tìm vài quyển sách thôi".
-"Ừm... À mà Sehun này,chị có thể giúp e đó nha". Joohyun sau khi giảm đc nhiệt độ của mình liền tinh nghịch mỉm cười nhìn Sehun nói.
-Sehun ko hiểu gì đưa đôi mắt nghi hoặc về phía Joohyun. Nhưng ko thể phủ nhận rằng nụ cười của Joohyun đã làm trái tim Sehun như muốn nhảy ra ngoài. Cũng may cậu kiềm chế tốt ko thì....
-"Haizz! Thật là ý chị là nhóc đã để ý ai chưa để chị giúp cho. Xung quanh nhóc nhiều vệ tinh mà". Joohyun vừa nói vừa nghi chép nốt bài tập của mình mà không để ý đến sắc mặt người đối diện đang đen như than nhìn chằm chằm mình.
-"Em có cần chị giúp à!" Sehun uống nước xong chầm chậm trả lời.
-"Haizz! Đây là chị no cho nhóc lên mới hỏi vậy thôi, nhìn mặt mày lúc nào cũng như tảng băng di động thế kia,có khi ế đến già đấy". Joohyun làm nhảm nói.
-"Dạ! Biết rồi thưa BÀ CỤ NON. Mà em chỉ kém chị 1 tuổi thôi nha cứ "nhóc này nhóc nọ".
Sehun bất lực nói.
-"Này! Ai là bà cụ non hả? Còn nói thế nữa là bit tay chị nghe chưa." Joohyun bất bình lên tiếng.
-"Biết rồi, biết rồi" . Sehun nhìn người phía trước trêu chọc.

-Joohyun biết là Sehun trêu lên ko thèm nói lại. Mãi 1 lúc sau cô làm xong bài tập,liền nhìn đồng hồ rồ thốt lên:
-"Thôi chết 4h20 rồi".
-"Chị có việc gì gấp à!". Sehun nãy h im lặng ngắm cái con người kia hk, thấy cô hốt hoảng liền hỏi.
-"Ừm, chị có hẹn, em ở đây hk tiếp đi nha,chị đi trước đây.bye". Joohyun vội vàng thu sách cho vào balo rồi chạy đi trước mà ko để ý có ánh mắt đợm buồn phía sau nhìn mình cho tới khi ko còn nhìn thấy bóng.
-"Tớ...tớ có thề ngồi đc ko?" Một nữ xinh hỏi Sehun.
-"Tuỳ". Sehun lạnh lùng lên tiếng thanh âm vang lên ko còn dịu dàng nữa mà nó mang theo cả cái rét âm độ. Sehun ko thèm liếc nhìn cô gái kia 1 lần, lạnh lùng vơ sách rồi đi về.
-"Lại thất bại à?" Một cô bạn vỗ vai an ủi cô gái kia lên tiếng.
-"Ừm". Cô gái kia buồn rầu đáp.

-Tình đơn phương là vậy biết đau mà vẫn cứ cố lao đầu vào, dù biết có thể chẳng đem lại kết wả j. Nhưng thà là cố 1 lần còn hơn ko, để mai này khi nhớ về mình ko phải hối hận. Người ta ns tình đơn phương là rất đẹp mà phải ko!.

+%-Còn tiếp-%+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip