chap 16

Ngoài trời đang mưa lớt phớt không phải là quá to nhưng cũng đủ để co người ta cảm thấy ẩm ướt đến khó chịu. Bởi đây là mùa thu lên suốt hiện rất nhiều lần mưa ẩm ướt này.
-" Trời lại mưa rồi". Taehyung đang lái xe cảm thán. Anh chính là ghét nhất mưa nó làm cho anh cảm thấy khó chịu, ướt át.
-"Ừm dạo này mưa nắng thất thường quá". Joohyun nhìn ra ngoài cửa mù mịt ns.
-"Mà chúng ta cần đi mua thêm cái gì không?". Taehyung quay sang Joohyun hỏi, đến nhà vợ không đàng hoàng là mất điểm ngay.
-"Không cần đâu anh có phải khách lạ đâu mà mua thêm cái gì". Joohyun mỉm cười quay sang Taehyung nói.
-"Thế không được anh thấy không đúng lắm". Taehyung lắc đầu phản đối.
-"Trời anh đừng cầu kì quá mẹ em lại thấy lạ đó". Nhìn Taehyung nghiêm túc Joohyun cười trêu trọc. Trời làm như lần đầu anh đến không bằng ý.
-"Em trêu anh?" Taehyung vờ giận dỗi không thèm ns chuyện vs cô nữa.
Joohyun thấy người yêu mình giận dỗi trông thật đáng yêu.
-"Giận em à? Cho em xin lỗi đi mà". Joohyun quay mặt sang làm vẻ đáng thương làm cho ai kia suýt chút nữa mềm lòng.
-"Đi mà tha lỗi cho em đi mà". Joohyun vẫn chưng cái bộ mặt đó ra làm ai kia phải kiềm chế. Taehyung vẫn không ns gì nhưng cũng không đủ sức kháng cự bèn nghĩ nghĩ. Sau đó lấy tay chỉ vào má mình.
-Joohyun nhìn động tác của anh biết anh muốn gì, đỏ bừng mặt nhắm chặt mắt tiến đến má Taehyung hôn 1 cái, sau đó nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Để lại cái con người đang cười nham nhở vì đạt được âm mưu của mình. Chà! Người yêu của anh vẫn đáng yêu như vậy.
-"Ơ? Hình như kia phải anh Hoseok không anh?". Joohyun nhìn ra bên ngoài có ai đó đang đứng trú mưa quen quen bèn quay sang hỏi.
-"Hình như là phải, không biết nó còn đi đâu lang thang giờ này nữa". Taehyung nhận ra thằng bạn chí cốt of mình nghi hoặc trả lời.
-"Chúng ta đến xem anh ấy ko?". Joohyun nhìn sang Taehyung hỏi.
-"Ừm". Taehyung đánh xe đỗ lại vệ đường,lấy ô bật ra rồi căn dặn:
-"Em cứ ngồi ở đây,anh ra xem sao sẽ quay lại ngay".
-"Dạ".
-Taehyung chạy lại phía người đang ngồi thừ ra kia.
-"Này! Hoseok mày sao lại ngồi thừ ở đây vậy?". Taehyung nhìn thằng bạn thơ thẩn liền lay lay người nó.
-"Tae Tae à?". Bị lay người lên Hoseok giật mình nhìn lên.
-"Ừm, sao mày lại ngồi thơ thẩn ở đây trời sắp tối rồi đấy". Taehyung nhìn ra đc Hoseok có chuyện gì đó khá bất thường.
-"Mày đi uống rượi vs tao không?". Hoseok không trả lời mắt vô hồn nhìn thẳng hỏi.
-"Không được hôm nay tao có việc bận rồi". Taehyung ngần ngại trả lời.
-"Thế à! Mày có việc bận thì đi đi, tao không sao đâu mày đừng lo". Hoseok gượng cười ns.
-"Mày chắc chứ? Nhìn mày thế này tao lo lắm". Taehyung vẫn không an tâm hỏi lại. Đứa bạn này của anh luôn tươi cười tràn đầy sức sống mà giờ cứ như người mất hồn, bảo sao không lo lắng được chứ.
-"Yên tâm tao đang đợi người đến đón thôi". Hoseok mỉm cười nhìn thằng bạn đang lo cho mình.
-"Ừm vậy tao đi trước nha. Có việc gì cứ gọi cho tao nha".
-"Ok, bye". Hoseok nhìn thằng bạn vẫy tay trả lời. Khi thấy chiếc xe đi xa trong mắt hiện lên những tia buồn thảm thương.
-"Anh Hoseok làm sao vậy anh?". Joohyun nhìn Taehyung hỏi.
-"Anh cũng không biết nữa, nó ko ns cho anh biết". Taehyung chăm chú lái xe trả lời.
-"Chắc anh ấy gặp chuyện gì buồn". Joohyun thở dài ns.
-"Ừm mai anh đến ns chuyện vs nó vậy?".
-"À mà lúc nãy mẹ gọi hỏi xem chúng ta đến nơi chưa đấy". Joohyun đột nhiên nhớ đến cuộc gọi lúc nãy liền ns.
-"Vậy à anh phải đi nhanh ms được, không mất điểm chết". Taehyung tinh nghịch cười đùa.
-"Anh này thật là...".
Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục nhưng không thể nào xua đi được sự vui tươi không khí trong xe lúc này được. Họ sinh ra vốn dĩ là thuộc về nhau trừ khi ông trời muốn họ phải xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip