chap 28

Người buồn cảnh có bao giờ vui đâu. Teahyung và Joohyun ngồi trong phòng Yoongi nhìn người kia thẫn thờ mà chỉ biết thở dài than thở.

**Reeng...reeng**
-"Alo em nghe".
-"...."
-"Dạ? Tìm thấy rồi ạ! Vâng cảm ơn hyung nhiều lắm"
-"...."
-"Vâng em biết rồi".
-"Sao vậy?". Yoongi nghe thấy liền chạy lại lo lắng hỏi.
-"Tìm thấy Hoseok rồi, nhưng...". Taehyung lo lắng nhìn Yoongi ngập ngừng trả lời.
-"Nhưng gì? Ns cho hyung biết đi, nhanh". Yoongi điên cuồng lay lay người Taehyung điên cuồng hỏi.
-"Yoongi hyung bình tĩnh lại đi có gì từ từ ns". Joohyun lo lắng ngăn lại.
-"Em ns đi". Yoongi sau 1 hồi mất bình tĩnh ngồi xuống ghế nhìn Taehyung hỏi.
-"Hyung bình tĩnh nha. Hoseok nó đang ở Gwangju... Ở bệnh viện đang hôn mê".
-"Bệnh viện? Hôn mê? Hyung phải tới đó...". Yoongi thất thần ns sau điên loạn chạy may mà Taehyung kịp ngăn lại.
-"Hyung.... Hyung bình tĩnh lại đi, hyung mặc thay quần áo vào đi. Em đưa hyung đi". Taehyung kìm cái con người đang cựa quậy hét to. Yoongi nghe vậy thì ngoan ngoãn đi thay quần áo.
-"Hyung ấy chắc khổ tâm lắm". Joohyung đi lại gần Taehyung ôm vai anh an ủi.
-"Ừm".
-"Em đi vs anh".
-"Được ko? Em đang làm mà". Taehyung dịu dàng hỏi lại.
-"Em làm xong rồi, đợi em chút xíu nha". Joohyun nắm tay an ủi sau đi ra ngoài lấy đồ.

----Bệnh viện Gwangju----

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng máy móc vang lên và hơi thở yếu ớt của người bệnh.
-"Hoseok... Hoseok". Yoongi giọng run run gọi cái con người vẫn còn im lặng từ lúc họ vào đến giờ. Yoongi nhìn con người trước mặt mình máy móc chằng chịt đầy mình mà đau sót.
-"Hoseok.... Em tỉnh dậy cho hyung... Tại sao lại ngu ngốc vậy... Hyung xin lỗi...xin lỗi...lên hãy mở mắt ra nhìn hyung đi...làm ơn... Hoseok". Yoongi tiến lại giường ngồi bên cạnh cầm tay Hoseok lên run run nước mắt lăn dài trên má ns.

Joohyun và Taehyung đứng nhìn mà ko kìm được nước mắt ôm nhau ko biết ns gì bèn quay ra ngoài.
-"Thôi nào đừng khóc, ko người ta lại bảo anh bắt nạt em giờ". Taehyung lau nước mắt buồn cười trêu trọc.
-"Hừ". Joohyun hờn dỗi nhìn Taehyung, đến giờ này còn trêu được nữa chứ.
-"Haizzz 1 tháng nó ở đây 1 mình mà anh ko hề hay biết". Taehyung buồn rầu ngồi xuống ghế ôm mặt than thở.
-"Anh cũng ko biết mà đừng tự trách mình nữa". Joohyun đi lại bên cạnh ôm vai Taehyung an ủi.
-"1 tháng rồi chắc nó cô đơn lắm". Taehyung gục đầu xuống nước mắt ko kìm được rơi xuống.
-"Taehyung...". Joohyun ôm vai anh khóc cùng làm ko khí trong bệnh viện trở lên ảm đạm hơn.
**Cạch**
-"Yoongi hyung...".
-"Hửm... À 2 em vất vả rồi cứ về trước đi, ở đây có hyung lo là được rồi". Yoongi mắt vẫn nhìn Hoseok ns.
-"Em ở lại vs hyung". Taehyung kiên định đáp.
-"Ko sao đâu cứ về trước đi, có anh ở lại rồi". Yoongi nhìn Taehyung ns như 1 lời ra lệnh ko thể ko nghe theo.
-"Vậy tẹo nữa em lại đến. Bây giờ em vs Joohyun về trước nha". Taehyung nhìn Hoseok tiếc nuối rời đi.
-"Em về trước nha". Joohyun nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Ừm 2 đứa về cẩn thận nha".
Sau tiếng đóng cửa ko gian im ắng căn phòng lại trở lại vs các thiết bị y tế, nó làm ta thấy sợ hãi, ngột ngạt và Yoongi cũng ko ngoại lệ.
-"Hoseok mau tỉnh lại về bên hyung lần nữa có được ko?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip