Chap 38
-"Joohyun... Joohyun, em tỉnh lại đi". Tiếng gọi trầm thấp vang lên.
-"Joohyun tỉnh lại đi".
Người được gọi vẫn chìm trong bầu không khí đau thương, thật không muốn tỉnh dậy. Nhưng tiếng đánh thức cứ vang vọng bên tai làm cô không thể không tỉnh lại.
Vừa mở mắt ánh nắng làm cô phải nheo mắt lại mới từ từ nhìn được khung cảnh bên trong. Một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng bay quanh phòng liếc mắt thì biết đây là đâu.
Joohyun lại nhắm mắt lại không muốn mở ra nữa, cô thật không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng lại được. Cô thật không muốn tin rằng Taehyung người cô yêu đã mãi rời xa cô mãi mãi, chỉ còn có vài tuần nữa thôi thì đã là ngày cưới của 2 người rồi thì lại xay ra chuyện này.
Ông trời có phải quá khắc nghiệt với cô quá không khi đã làm mất đi người đàn ông của mẹ và là bố của cô khi cô chỉ nhìn thấy ông qua ảnh và bây giờ lại cướp đi người đàn ông mà cô yêu thương như sinh mạng mình.
-"Joohyun.... Joohyun... Em làm sao vậy? Mở mắt ra đi". Tiếng gọi lúc nãy lại vang vọng bên tai cô. Đắm chìm trong đau khổ nãy giờ khiến cho cô không nhận ra có người bên cạnh. Joohyun lau nước mắt từ từ mở ra nhìn người vẫn đang gọi mình nãy giờ.
- "Tae... Taehyung". Nước mắt vừa mới nguôi lại chảy ra tiếp khiến mắt cô bị nhòa, cô nhanh tay lau chúng đi cô sợ mình không nhìn thấy được người này nữa. Cô muốn ngắm thật kĩ người con trai trước mặt đang lo lắng cho cô chứ không phải nằm yên một chỗ kia.
- "Joohyun con không sao chứ?". Joohyun quay sang nhìn mẹ mình bà hẳn đã rất lo cho cô nhìn khuôn mặt mẹ mình nhìn như già đi mấy tuổi làm cô càng buồn thêm.
- "Mẹ... Còn không sao mẹ đừng lo cho con, con thật sự không sao". Joohyun nhìn mẹ cố gắng mỉm cười nhưng sự ngượng ngạo trên mặt cô đã phản lại cô.
- "Con muốn đến nhà anh ấy để nhìn mặt anh ấy lần cuối, được không?". Joohyun nhìn mẹ mình như cầu xin 1 sự cứu dỗi nào đó.
-"Con nói gì vậy? ". Mẹ Bae nghĩ hoặc nhìn con gái mình không hiểu gì.
-" Con muốn đi gặp anh ấy lần cuối, còn không sao đâu mẹ".
-"Con nói gặp ai lần cuối?". Càng nói mẹ Bae càng không hiểu con gái đang nói gì, khi không lại bảo đi gặp ai lần cuối.
-"Mẹ... ". Joohyun nhìn biểu cảm khó hiểu của mà mà cũng hiểu gì, chẳng lẽ mẹ giấu mình chuyện này để mình đỡ đau lòng.
Mẹ Bae nhìn con gái khóc ửng đỏ mắt lại ngơ ngác nhìn mình thì cảm thấy buồn cười nói:
-" Mẹ không hiểu con đang nói gì nhưng có phải từ nãy giờ còn quên ai đó đang rất lo lắng cho con không".
Joohyun nghe mẹ nói thì mới nhớ ra là lúc nãy có người gọi mình khi nhìn lại thấy là Taehyung cô tưởng mình nhìn thấy ảo ảnh, không lẽ..... Joohyun nghĩ đến điều gì đó mở to 2 mắt ngồi bật dậy quay nhanh sang nhìn con người vẫn im lặng nay giờ.
- "Tae... Taehyung là anh thật sao? Anh vẫn còn sống? Anh vẫn còn sống?". Joohyun nhìn chằm chằm run rảy hỏi. Cô thật muốn tin đây là sự thật.
- "Là anh". Taehyung mặc dù không hiểu Joohyun hỏi vậy có nghĩa gì nhưng vẫn mỉm cười trả lời. Ai bảo anh yêu người con gai này quá nhiều chi. Nghe được giọng nói trầm, ấm áp mà vẫn hay gọi mình Joohyun liền nhào vào lòng Taehyung ôm thật chặt như cam nhận đây có phải sự thật hay không. Ấm, ấm, rất ấm có lẽ đây là sự thật anh ấy không chết, đây tuyệt đối không phải giấc mơ. Cô thà hy vọng cái kia mới là giấc mơ của cô.
- "Taehyung.... Taehyung anh đừng rời bỏ em có được không... Đừng rời bỏ em có được không". Joohyun khóc lóc nức nở ôm chặt Taehyung lặp đi lặp lại hỏi.
-"Được tuyệt không rời khỏi em nửa bước được không? Em đừng khóc nữa được không, anh hứa đấy. Nín đi, nín đi nào". Taehyung nhìn Joohyun khóc lóc tim liền đâu nhói không hiểu cô đã mơ gì mà lại khóc lóc ác như vậy làm anh thực sự rất đau lòng.
- "Anh hứa là không rời khỏi em rồi nha.... Không rời khỏi em.... Không được rời khỏi em.. Em... Em...". Tiếng khóc dần dần nhỏ đi Joohyun dần dần nhắm 2 mắt lại mặc dù đã cố gắng để mở ra nhưng không được, cô không muốn nhắm lại rồi để mở ra tất cả chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi. Nhưng cơn buồn ngủ này cô lại không thể cưỡng lại được, Joohyun chìm vào giấc ngủ đội mắt không tự chủ rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip