chap 5

Ở trong thành phố đông đúc và nhộn nhịp,sôi động thì không khó j khi ta bắt gặp đc 1 bóng lưng cô độc đang đứng trước 1 cây xồi già nghìn năm tuổi,nơi mà người ta thường hay đến để cầu may mắn cho mình.

-Sehun đứng lạnh lùng đúng đó như 1 pho tượng đc điêu khắc ko ns gì. Khí lạnh toả ra từ người làm người khác thấy sợ mà ko dám tới gần. Ai đời 1 người đẹp trai như vậy mà đứng 1 mình lạnh lùng như thế kia làm cho trái tim of bao cô gái đang cắn áo khóc ròng,chỉ biết ngắm mà ko bit làm gì để lại gần cái con người kia.

-Sehun lúc này chỉ tập chung vào dòng suy nghĩ of mình nên chẳng thèm để ý có bit bh người đang tan nát con tim a!

-"Nếu đúng là ngươi có thể biến điều ước thành sự thật thì ngươi có thể cho ta gặp người ta yo thương ngay bh đc ko?". Sehun miên man nghĩ về điều ước ko thể xảy ra of mình. Sehun đã yo thầm Joohyun từ lâu rồi nhưng ko dám ns. Căn bản vì cái con thỏ ngu ngốc kia chỉ coi cậu là 1 đứa e trai mà ko hơn, ko kém. Mẹ nó cậu ghét cay đắng cái từ "em trai" kia, cái cậu muốn là muốn làm người yo,chồng cô kìa nhưng đời đâu như mơ khi mà ông trờ lại muốn trêu trọc cậu khi mà ông lại gửi 1 Kim Taehyung để cô đem lòng yo chứ. Sehun luôn nghĩ rằng là do lỗi of mình,vì sự nhút nhát of mình mà để mất cô. Sehun đã trúng tiếng sét ái tình of Joohyun từ khi cậu ms lên lớp,người con gái này khiến cho trái tim cậu rung động mà từ trước chưa bh có. Từ đó trở đi cậu luôn hướng ánh mắt dịu dàng nhất về phía người con gái đó. Và từ đó cậu đã phải bỏ lòng mình ra chỉ để cô đồng ý kết bạn vs mình và h mọi thứ đều như mong muốn,họ đã thân nhau nhưng ko bh vượt trên đc cái ngưỡng cửa "em trai".

-"Sehun? Có phải là em ko vậy?". Sehun đang miên man suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng hỏi êm tai quen thuộc liền quay đâu lại xem. Và sự ngạc nhiên đã xuất hiện trên gương mặt âm độ kia.

-"Joohyun noona? Sao chị lại ở đây vậy?".

-"À! Chị đi mua ít đồ ăn tại nhà hết sạch rồi". Joohyun tiến lại gần Sehun ns. Sehun nhìn con người mặt mũi đỏ ửng vì lạnh kia mà đau xót dâng lên.

-"Noona,chị ko lo cho sức khoẻ of mình gì cả". Sehun tháo chiếc khăn mình đang quàng xuống rồi nhẹ nhàng quấn vào cổ người kia. Joohyun cảm nhận đc hơi ấm trên cổ mình làm cho cô rất thoải mái, nhưng ngay sau đó nhìn đến đứa trẻ kia phong phanh hơn mình,nhăn mặt lại đang định tháo khăn xuống thì bị tay Sehun chặn lại,liền nhớc mắt lên nhìn Sehun tỏ vẻ ko hài lòng.

-"Chị yếu hơn em,em khoẻ hơn chị lên chị yên tâm đi em ko sao đâu". Sehun bit tính cái con người này liền vừa đi vừa ns.

-"Chị bit nhóc khoẻ cũng ko đc chủ quan như thế chứ". Joohyun cằn nhằn, mặc dù bh là mùa thu cũng ko nên chủ quan quá,phòng tránh đc bh thì tốt bấy nhiêu chứ.

-"Biết rồi,biết rồi cứ cằn nhằn mãi xem chuẩn bị có hàng tá vết nhăn rồi kìa". Sehun mỉm cười cái người ko thèm chấp mình kia. Mỗi khi đi bên cạnh cô là cậu rất hạnh phúc, chỉ cần như này là đủ. Sehun hiện tại chỉ cầu mong thời gian dừng lại ở thời điểm này để cậu và cô có thể ở bên nhau mãi mãi như thế này.

-"Tới nhà chị rồi,có muốn vào cốc cafe rồi về ko?". Joohyun dừng lại đem khăn trên cổ mình quàng lại cho Sehun để tránh bị cảm rồi hỏi.

-"Thôi để khi khác đi hôm nay e bận rồi". Sehun tiếc nuối ns.

-"Ừm vậy để khi khác vậy, chị vào đây,về nhà cẩn thận nha". Joohyun vẫy chào tạm biệt Sehun rồi quay vào nhà.

-Sehun đứng nhìn Joohyun vào nhà rồi mới từ từ xoay người bước đi vùi mặt vào chiếc khăn mang hơi ấm và hương thơm thanh dịu mà Joohyun để lại, rồi mỉm cười hạnh phúc trên con đường quay trở về nhà.

Tình yo đơn phương là vậy có lúc cố chấp ko chịu buông bỏ làm bản thân mình đau khổ. Nhưng lại rất dễ thoả mãn vì những hành động nhỏ nhoi kia. Đấy ai bảo tình yêu là hạnh phúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip