Cháp 26

_Chiến Ca!!! Anh ăn không ngon sao!?_Vương Nhất  Bác ở bàn ăn nhìn thấy Tiêu Chiến cầm đũa chọc chọc vào bát cơm trên bàn mãi mà vẫn không ăn miếng nào cậu liền lên tiếng hỏi.
_A!!!_Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu_Đâu có! Chỉ là anh không cảm thấy đói!!!_Bảo là không đói thì chính là nói dối thực chất là do anh ăn không nổi. Vụ tin nhắn kia anh còn chưa nói cho cậu biết, nhưng mà bây giờ phải làm sao!? Tiêu Chiến trước giờ không có tính cách ích kỉ nhưng mà anh thật lòng không muốn nói cho Nhất Bác biết.
_Tiêu Chiến!!! Anh có cái gì giấu em phải không!?_Nhìn nét mặt của anh khác hẳn ngày thường cậu liền sinh nghi mà hỏi.
  Tiêu Chiến cuối đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình nửa ngày mới ấp úng lên tiếng.
_Ừm. Khi sáng lúc em ngủ Diệp Á có nhắn tin với em bảo là cô ấy vừa trở về và bảo em đi đón cô ấy!!!_Vẫn là lương tâm không cho phép anh nói dối. Nói ra rồi lương tâm nhẹ nhõm đi hẳn ấy thế mà tâm can lại dần nặng trĩu.
_Thật sao!?_Vương Nhất Bác vội vàng rời khỏi bàn ăn chạy đi lấy điện thoại.
  Tiêu Chiến nhìn cậu khẩn trương trong lòng liền đau đớn một trận. Thật là vậy sao!? Haha!!! Trông bộ dạng của cậu khẩn trương như vậy khi nãy anh mà không nói có lẽ nếu cậu biết được thì sẽ giận anh mất thôi. Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn đợi cậu hơn 10 phút vẫn không thấy cậu trở lại chắc có lẽ đã đi gọi điện với Chu Diệp Á rồi cũng nên. Anh liền đứng dậy dọn dẹp bàn ăn sau đó đem bát đũa đi rữa.

  Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy vòng eo anh từ phía sau, Tiêu Chiến đang rữa bát chợt dừng tay lại, khẽ quay đầu, gượng ép nở một nụ cười anh hỏi:
_Sao đấy!?
  Vương Nhất Bác  lắc đầu, đem cằm đặt trên vai anh.
_Anh giận em đúng không!?_Mãi một lúc sau cậu mới cất giọng hỏi.
  Tiêu Chiến sau câu hỏi của cậu, anh liền trở nên cứng nhắc. Anh thật sự không có giận cậu, chỉ là cảm thấy trong lòng không khỏi tránh được sự mất mác và đau lòng.
_Không có!!! Làm sao lại giận em cơ chứ!!!
_Em với cô ấy thật sự là không phải như anh nghĩ_Vương Nhất Bác vẫn là câu nói phũ nhận của vài tháng trước mà nói với anh.
_Nếu biết  anh nghĩ gì rồi thì nói rõ cho anh biết cô ấy và em là gì!?_Tiêu Chiến nhất thời buộc miệng hỏi ra câu này.
_Nói ra rồi anh có còn yêu em không!?
  Tiêu Chiến nghe câu hỏi đó từ cậu, đôi con ngươi bỗng chốc co lại, hỏi câu này thì chứng tỏ mối quan hệ của cậu và Chu Diệp Á chắc chắn không phải bình thường đúng không!?
_Em…cứ nói đi!!!_Dù cho có như những gì anh nghĩ đi chăng nữa anh vẫn muốn giải quyết cho xong khúc mắc này. Nếu thật là cậu cũng yêu cả Chu Diệp Á thì anh nhất định sẽ rời khỏi cậu bởi vì anh là người thứ ba. Và điều này cũng đồng nghĩa nếu anh cứ tiếp tục ở bên cậu thì anh chính là kẻ phá hoại tình cảm người khác mất rồi. Tiêu Chiến sống không thẹn với lòng cho dù tâm can đau nhức anh cũng chấp nhận.
_Em với Chu Diệp Á là thanh mai trúc mã của nhau!!!_Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt, tay siết chặt vòng eo của anh, nhàn nhạt đáp.
  ‘Đoàng’ Câu trả lời từ cậu như phát súng nỗ lên bên tai anh. Như vậy đúng là anh đã trở thành kẻ phá hoại mất rồi. Trái tim trong lồng ngực không khỏi nhảy lên vài trận run rẫy. Thật vậy sao!?
_Ừm… ra là vậy!!!_Cổ họng thực sự như nghẹn lại nhưng anh vẫn giữ mình để đáp trả cậu một câu. Tiêu Chiến với lấy cái khăn lau tay sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo và vẫn mang khuôn mặt cùng nụ cười gượng ép trên môi mà nhìn cậu_Được rồi!!! Mau đi đón cô ấy. Quên nói với em anh phải đi công chuyện một chút!
_Tiêu Chiến…_Vương Nhất Bác khẩn trương nắm lấy tay anh như định nói thêm gì nữa nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong tay cắt ngang.
  Anh cuối đầu nhìn xuống màn hình điện thoại. Là Chu Diệp Á gọi.
_Cô ấy gọi em!!! Mau nghe. Anh phải đi ngay bây giờ_Anh giả vờ hướng mắt nhìn đồng hồ_Nói chuyện với em lại quên mất giờ rồi.
  Anh nói qua loa vài câu như sợ cậu nói thêm điều gì anh nhanh chóng với lấy áo khoác và ra khỏi cửa. Bước đi như thể trốn chạy!!!
  Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, chỉ hận không thể một phát bóp nát nó ra. Cậu muốn chạy theo anh nhưng dường như chân không thể nào nhất nổi nữa, nhìn anh trong bộ dạng như  thế tâm can cũng không khỏi theo đó mà run rẫy một trận kịch liệt nhưng tiếc là lại chẳng đủ can đảm để chạy theo!

  Tiêu Chiến sau khi rời khỏi nhà anh liền lấy điện thoại gọi cho Trịnh Phồn Tinh. Ngay lúc này anh cần một người để có thể nói chuyện.
‘Alo!? Em nghe đây Chiến Ca’_Vẫn là giọng nói đầy vẻ nhí nhảnh của y vang lên trong điện thoại.
_Em đang ở đâu đấy!? Rảnh không!? Đến quán quen đi!!!_Anh cất giọng trầm ấm hỏi y.
‘Trịnh Phồn Tinh siêu cấp rảnh rỗi đến ngay đâyyy!!! Anh đến đấy trước đi. Em sẽ đến ngay’_Y nói rồi tắt điện thoại.
  Tiêu Chiến đem điện thoại bỏ vào trong túi rồi chậm rãi bước đến chổ quán ăn quen thuộc mà anh và Trịnh Phồn Tinh thường hay đến.

_Chiến Ca!!! Anh tới lâu chưa!? Em xin lỗi nhé!!! Em đến trễ_Trịnh Phồn Tinh từ xa liền đã nhìn thấy anh, y hấp tấp chạy lại chổ anh và ngồi xuống.
_Không sao!!! Anh cũng chỉ vừa tới_Tiêu Chiến mĩm cười đáp.
_Ây dza!!! Từ ngày Chiến Ca anh có người yêu tới giờ hình như bỏ  rơi em luôn  rồi đi_Y với tay cầm lấy một xiên thịt vẻ mặt ủy khuất nhìn anh.
  Tiêu Chiến bật cười, vươn tay xoa xoa đầu y anh nói :
_Em đó!!! Không phải có A Bân rồi hay sao!? Anh đây là tốt bụng muốn nhường thời gian cho cả hai còn gì!!!_Anh vừa nói vừa đưa tay rót một ít bia vào ly.
  Trịnh Phồn Tinh bĩu môi sau đó anh và y cùng nhau vừa ăn vừa nhâm nhi và vừa nói chuyện.

  Tiếng motor gầm rú từ xa vọng đến và thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Chiến còn có thể không nhận ra đó là tiếng xe của ai hay sao!? Ở cạnh người nọ gần ba tháng số lần ngồi trên chiếc motor đó cũng không phải là ít.
_Lại là Vương Nhất Bác kìa!!! Cô gái phía sau chắc là Chu Diệp Á rồi đi_Trịnh Phồn Tinh thật ra vẫn chưa biết Tiêu Chiến chính là người yêu của cậu đâu.
  Tiêu Chiến hướng mắt sang nhìn và bắt gặp Chu Diệp Á đang ôm chặt lấy cậu. Cũng thật hay ánh mắt của Nhất Bác cùng anh vừa vặn chạm vào nhau, Tiêu Chiến vội quay mặt sang chổ khác vì anh không muốn nhìn thấy cậu tiếp xúc thân mật như thế với người khác. Tim sẽ đau chết mất.
_Chiến Ca! Anh xem khi nào chúng ta được như anh ấy nhỉ!? Nhất là anh đấy  Chiến Ca của em, người ta nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy_Trịnh Phồn Tinh thân mật ôm lấy vai anh kéo vào người của y và chọc ghẹo vài câu.
  Anh gượng cười đưa tay chọc vào eo y.
_Thôi đi nhé!! Anh mới không thèm_Anh trả lời y nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát cho đến khi chiếc motor khuất dạng và tiếng gầm rú của nó ngày một xa dần. Tiêu Chiến khẽ thở dài.

END Cháp 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bacchien