Ngoại truyện
10 năm sau,
Vương Tử Khâm giờ cũng là gái lỡ thì, nhưng nàng cũng đâu muốn vậy, nàng đã cố gắng theo đuổi hắn ta cả 10 năm, mà hắn cứ tiếp tục tránh né nàng. Vương Tử Khâm thở dài nhìn lại mình, nàng năm đó quốc sắc thiên hương, vì hắn cự tuyệt cưới Tĩnh Vương, phụ thân hối thúc nhưng nàng vẫn kiên trì theo đuổi Quách Đạo. Phải chăng cái bóng Quách Gia quá lớn, làm nàng giờ xấp xĩ 27 cũng không thể vượt qua nàng. Nàng thở dài ngẫm lại 10 năm qua, làm gì nàng cũng đã cố gắng làm, biết hắn thích muội hắn, nàng cố gắng lấy lòng Quách Gia, lấy lòng phụ mẫu hắn. Trước nàng biết nàng có làm sai, đã từng bày mưu hẵm hại Quách gia, nhưng lúc đó vì bảo vệ lợi ích bản thân, lợi ích gia tộc. Nàng đã từng thề cả đời này nàng sống vì Vương gia, vậy mà...
"Tiểu thư, Vương cô nương đang ở trong chờ người"
- Triệu Nguyệt giờ vẫn một lòng đi theo Lí Vị Ương, nàng không muốn xuất giá mà muốn dành cả đời này bảo vệ chủ nhân của nàng. Lí Vị Ương nhìn Vương Tử Khiêm mặt mày ủ rủ, đóa hoa năm đó vẫn rạng rỡ, thời gian không làm phai nhòa vẻ đẹp của nàng, thậm chí còn điểm thêm vài nét quyến rũ mỹ miều, nhưng khuôn mặt lấm tấm nước mắt, mắt thâm quầng, nhìn cũng hiểu nàng khóc rất nhiều.
"Quách Gia, ta không hiểu, ta cố gắng kiên trì bao nhiêu, nhưng tên đó không hề động tâm với ta, tuy ta nói cả đời này ta muốn theo đuổi hắn, muốn hắn làm tướng công ta, nhưng 10 năm rồi, việc gì cũng làm, nhưng không lay động được hắn"
Vương Tử Khâm nức nở nói. Lí Vị Ương biết Vương Tử Khâm thật sự thích Ngũ Ca, nhưng Ngũ Ca của nàng rất cố chấp, đã thích ai thì khó mà phai mờ:
"Tử Khâm, Ngũ Ca ta tính tình thâm trầm nhất nhà, đôi khi không phải một sớm một chiều lay động huynh ấy, cổ nhân có câu, lấy lùi làm tiến, cô hãy đánh cược với ta không"
Vương Tử Khâm chán nản nói:
" Không cần đánh cược đâu, phụ thân ta quyết định một tháng sau ta phải cử hành hôn lễ với Trần công tử, trước còn ý chí mà cự tuyệt, giờ ta muốn từ bỏ, cảm ơn ngươi trước giờ luôn giúp đỡ ta, sau này ta sẽ thường xuyên ghé thăm ngươi, nhân tâm khó đoán, tình cảm không thể cưỡng cầu, ta đã cố hết sức rồi, giờ từ bỏ cũng không có gì hối tiếc nữa".
Nàng cười nói lộ vẻ trào phúng, nhưng tia mắt không thể che dấu được nỗi buồn, sau đứng dậy thất thiểu rời phủ. Lí Vị Ương khẽ thở dài, người ca ca này của nàng, lần này hi vọng huynh ấy hiểu rõ cái gì quan trọng, nếu Ngũ Ca không nhận ra tình cảm nữa, thì đành ủy khuất cả hai.
"Huynh nghe rõ Tử Khâm nói rồi, giờ huynh nghĩ như thế nào"
-Lí Vị Ương nhẹ nhàng nói nhìn Quách Đạo từ cửa bước ra, vị Ngũ Ca này, thói nghe lén từ 10 năm trước tới 10 năm sau vẫn không đổi.
Quách Đạo vẻ mặt trầm tĩnh khẽ cười:
" Nàng ta tài sắc như thế, gả cho ta há phải uổng nàng sao, ta giờ cũng chỉ là phế nhân thôi, người theo đuổi sự hoàn mỹ như nàng, hợp với người không phải như ta".
Quách Đạo hiểu Tử Khâm một lòng với hắn, nhưng hắn người tàn tật, chức tước không có, họa chăng cũng chỉ là người tầm thường. So với hắn nhiều người thích hợp với nàng hơn, huống hồ ngày nàng càng xinh đẹp, hắn không xứng đáng với nàng. Vẻ mặt Quách Đạo vẫn cười cười che dấu nội tâm đang cuộn trào của hắn, hắn biết rõ Tử Khâm ít nhiều vẫn có vị trí trong lòng hắn, nhưng hắn cho rằng đối đãi với nàng như muội muội, không có ý gì khác. Chuyện nàng lấy chồng cũng sớm muộn thôi.
"Ta nên tặng gì cho hôn lễ Tử Khâm theo muội"
- Quách Đạo vẻ mặt trông trờ nhìn Lí Vị Ương, thấy khuôn mặt nàng thật tú lệ dưới ánh trăng lung linh, nhưng giờ đối với hắn nàng thật tâm như muội muội, chuyện tình cảm không đáng có với nàng đã từ bỏ hẳn từ 5 năm trước rồi. Thật sự đối với Tử Khâm hắn có một phần rung động, nhưng nó chưa đủ đế hắn tiến thêm một bước với nàng, huống hồ hắn muốn giữ lấy mối quan hệ huynh đệ với Tử Khâm. Nghĩ đến đây, hắn vừa lòng với suy nghĩ mình, nhìn Vị Ương mong chờ.
Lí Vị Ương cười nhẹ lộ vẻ trào phúng:
"Cái nàng ấy muốn nhất huynh không thể cho, thì với nàng ấy lấy ai cũng không còn quan trọng nữa" rồi nàng quay người bước đi. Quách Đạo đứng yên đó nhìn về phía xa xa, tự hỏi lòng, hắn làm vậy đúng hay sai. Ngọn gió thổi cuốn theo bao nhiêu tâm sự, tạt vào mặt hắn làm hắn không khỏi ngăn nỗi chua xót trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip