Chap9

Anh đưa nó đến trước cửa nhà. Nó lắc đầu cuối gầm mặt cười khổ.

"Sáng mai, chúng ta sẽ hẹn hò. Nói cho anh biết, hẹn hò với em không phải là chuyện dễ nên anh chuẩn bị tinh thần đi đó"- miệng thì líu la líu lít nói

Nhưng thâm tâm lại đau còn hơn dao cắt. Có ai thấy người mình yêu, đính hôn với người con gái khác mà vui vẻ như nó chưa? Có ai từng nói, "nhìn nó lúc này cười còn xấu hơn khóc chưa?" . Và có ai từng nói "sẽ không sao" với nó chưa?

Anh nhìn người con gái mình yêu. Cố gắng mà cười, cố gắng tỏ vẻ lạc quan nhưng anh biết. Trong lòng nó hiện đang rỉ máu, tình cảm của họ như một sợ dây thừng. Người ta không dùng 1 con dao nhọn mà cứa đức nó một lần. Mà người ta lại dùng con dao lục để cứa đi cứa lại chỉ để lại nỗi đau cho đối phương. Anh với tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó. Nhìn nó thâm tình

"Ukm!"- anh thâm trầm gật đầu

"A! Anh về đi, chắc....."- nó chưa nói hết nữa thì tiếng mẹ nó từ trong nhà vọng ra

"Tiểu Hàm, Tiểu Khải đó hả? Mau vào nhà đi. Tiểu Doanh con bé cũng ở đây này"- mẹ nó cười niềm nở

"Dạ!"- cả hai đồng thanh rồi vào nhà

Vừa vào nhà. Chưa chào hỏi ai tiếng nào thì anh đã bị cô đu lấy. Nó nhìn họ chớp chớp mắt mỉm cười

"Chào ba, mẹ. Chào cô Vương, chào dì út. Thanh Vân tỷ"- nó khoanh tay lại nói

"À! Tiêu Hàm! Này nghe mẹ con nói con có mắt thẫm mĩ lắm nên hay ngày kia cùng Doanh Doanh và Tiểu Khải đi chọn đồ trang trí cho bữa tiệc đi"- dì út nó nói

Nực cười! Có ai có số mạng trớ trêu như nó không? Người mình yêu sẽ làm em rể mình. Quá đáng hơn cả sẽ đi chọn đồ trang trí tiệc đính hôn cho họ. Nếu như là người khác nó chắc chắn sẽ từ chối nhưng đây là người nó yêu. Có quyền nói không sao? Người ta nói "Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc! Mình cũng sẽ hạnh phúc"

"Không được!"- nó chưa trả lời thì bị lời nói gấp gáp của Thanh Vân chen vào

"Vân Nhi! Sao vậy con?"- mẹ Vương nhìn chị hỏi

"Hì hì! Ngày kia con cùng Tiểu Hàm sẽ đi ra ngoại thành nên không thể cùng Tiểu Khải với em dâu đi chọn đồ được!"- chị kêu hai tiếng "Em Dâu" này có lẽ không thoải mái cho lắm

Không phải chị ghét cô mà là chị muốn người làm em dâu chị là nó. Nếu đổi lại người làm cô dâu là nó. Chị thề sẽ hủy bỏ mọi lịch trình để đi mua đồ cùng hai đứa. Nhưng lần này, chị thà viện lí do hay gì gì đó cũng sẽ không đi cùng hai người bọn họ

"Vậy sao? Tiêu Hàm?"- dì út nó đánh ánh mắt sang nó

"D....dạ!"- nó gật đầu

"Hàm Hàm! Hay ta lên lầu bàn kế hoạch cho ngày kia đi"- chị nói rồi kéo nó lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip