CHAP 2

-“ Cậu muốn biết Quá khứ , Hiện tại và Tương lai về mình không?”- Suzy hỏi

-“ Quá khứ và Hiện tại thì tớ biết quá rõ rồi! Chỉ có Tương lai là không ai có thể biết được thôi!”- JiEun cười

-“ Tớ cũng nghĩ thế! Mà sao cậu lại hỏi thế?”- Nicole nhìn Suzy

-“ À, vì có lẽ tớ nghĩ Quá khứ và Hiện tại mà chúng ta biết cũng chưa phải là tất cả!” – Gương mặt không cảm xúc của Suzy thật buồn cười

-“ Vậy thì Quá khứ và Hiện tại của tớ là gì chứ?”- JiEun tò mò

-“ Tớ nói trước chỉ là sách thôi! Các cậu đừng quá lo lắng nhé!” – Suzy nhắc nhở

-“ Uhm'!” – Cả Nicole và JiEun đều gật đầu

-“ Ghost!”- Câu nói của Suzy làm cho Nicole cảm thấy ớn lạnh , còn JiEun thì chăm chú lắng nghe tiếp –“ Your love is Ghost!”

**************----**************

-“ Your love is Ghost !” – Bỗng nhiên gương mặt Suzy nhăn nhó lại

-“ Sao thế Suzy? Cậu không đọc tiếp nữa à?” – JiEun thắc mắc

-“ Tớ có cảm giác không hay về chuyện này!”- Nicole run run

-“ Tớ cũng thế!” – Suzy bỏ cuốn sách xuống

-“ Hai cậu sao thế? Chỉ là sách thôi mà !” – JiEun ngạc nhiên

-“ Tớ có linh cảm có chuyện không hay!”- Suzy nhìn vào cuốn sách dày kia mà lắc đầu

-“ Nó nói tớ có chuyện gì sao mà cậu tỏ thái độ kì quặc thế?”- JiEun có vẻ hiểu được điều gì đó

-“ Đúng vậy!”- Suzy nhìn JiEun

-“ Nói tớ nghe nào! Chỉ là sách thôi! Làm gì mà cậu tỏ vẻ nghiêm trọng thế không biết!”- JiEun cười

-“ Có thể nói được chứ Suzy?” – Nicole lo lắng

-“ Không có gì nghiêm trọng nhưng tớ có cảm giác nó nói rất đúng về việc này!”- Suzy xếp 3 cuốn sách chồng lên nhau

-“ Nói tớ nghe nào!”- JiEun lắc nhẹ tay của Suzy

-“ Uhm'! Nó chép rằng cậu đã di chuyển đến 1 nơi khác , và vì sự di chuyển đó mà cậu đã lạc vào 1 mê cung rắc rối khiến cậu phải biến mất nhưng cuối cùng nó ghi mọi điều sẽ thay đổi!”- Suzy hít một hơi dài và nói

-“ Di chuyển đến một nơi khác ? Nghĩa là cậu chuyển nhà! Nhưng nó bảo là vì cậu chuyển nhà mà gặp rắc rối sao? Rồi sau đó cậu biến mất , mọi chuyện thay đổi? Tớ chẳng hiểu gì cả!”- Nicole phân tích

-“ Uhm'! Tớ cũng chả hiểu gì cả! Sao cậu lại lo lắng thế? Nó là sách! Mà sách thì nó ghi gì chẳng được!” – JiEun ngạc nhiên khi thấy Suzy vẫn còn ngồi suy nghĩ

-“ Không! Chỉ là … Mà thôi… Uhm' nè cậu nhớ cẩn thận đó!”- Suzy định nói gì đó nhưng rồi lại đánh trống lảng sang việc khác

-“ Có liên quan gì mà tớ phải cẩn thận chứ? Ya! Cậu ngủ hả Suzy?”- JiEun nhìn Suzy cất 3 quyển sách lên bàn và nằm nhắm mắt

-“ Uhm'! Cậu cũng nghỉ đi chứ! Ngày mai chúng ta phải đi học chứ!”- Suzy cười

-“ Ùhm! Tùy cậu thôi! Gối nè!”- JiEun ném cho Nicole và Suzy mỗi người một cái gối hồng

=====o0o=====

-“ Gikwang à!”- Yo Seob khẽ gọi

-“ Gì thế?”- Có lẽ chàng ma này muốn nằm nghỉ

-“ Ngươi có cảm giác cuốn sách ám chỉ đến ngươi không?”

-“ Ta không biết ! Nhưng chắc không đâu! Vì ta là ma mà!”

-“ Vì ngươi là ma nên ta mới chắc chắn nó đang chỉ ngươi!”

-“ Tại sao?”

-“ Ghost! Đó không phải là nói về ngươi sao?”

-“ Thiếu gì hồn ma trên khắp thế giới này ! Đâu phải chỉ ta” – Gikwang cười khẩy

-“ Hừm! Có lẽ thế! Chắc ta nghĩ ngợi nhiều quá!” – YoSeob bắt đầu giãn ra

-“ Ngươi đâu phải là người! Là ác quỷ mà cũng tin vào cuốn sách vớ vẩn đó sao?”

-“ Ya!! Là người hay là quỷ gì thì cũng có quyền quan tâm mà!”

-“ Ngươi giống trẻ con thật” – Gikwang cười cái vẻ dỗi hờn của YoSeob

-“ Ta không nói chuyện với nhà ngươi nữa! Ta đi đây!” – Nói rồi YoSeob biến mất

-“ Không biết có phải hắn là người mang linh hồn mình không vậy nhỉ? Trẻ con thế không biết?”- Gikwang nằm bên cửa sổ phòng JiEun cười

-------------0--------------

-“ Cuốn sách này có thể đóan được tương lai của mình sao chị?” – Suzy vui mừng

-“ Không những thế mà nó có còn đóan đúng được tất cả nữa! Em hãy cẩn thận khi sử dụng nó! Nhiều người mất mạng vì nó đấy!” – Cô gái kia có vẻ trông già dặn hơn Suzy

-“ Sao chị biết?” – Suzy nhìn cuốn sách này với vẻ nghi ngờ

-“ Chị không biết! Mỗi lần chị sử dụng cuốn sách này thì bỗng dưng có mấy câu nói kì lạ lọt vào tai chị!”- Cô gái chị của Suzy lắc đầu

-“ Kì lạ nhỉ? Vậy chị cho em mượn nhé?”- Suzy năn nỉ

-“ Tốt nhất không nên cho em biết!”- Nói rồi chị của Suzy cất cuốn sách đi

~♥~

-“ Cô gái kia sẽ chết nếu linh hồn ma kia trở thành con người! Hãy bảo vệ cô ấy đi! Nếu không muốn cô ta chết! Hãy bảo vệ cô ta đi!”- Những câu nói kì lạ lọt vào Suzy. Cô chợt nhớ đến lúc cô và người chị trò chuyện. Cô sợ hãi đóng cuốn sách lại. Nhìn thẳng vào JiEun . Cô không biết linh hồn ma đó là gì nhưng những câu nói kì lạ lúc nãy đã khiến cô muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và nếu những lời nói đó là sự thật thì cô buộc phải bảo vệ JiEun. Bảo vệ để JiEun không phải biến mất.

-------------0--------------

-“ Thưa Đại Nhân , con gái Thượng Đế đã hạ giới!”- Một con yêu nữ khát máu nói

-“ Vậy sao? Ngươi đưa nó đến đây cho ta!” – Một tên mặc áo chòang đen , mũ áo che nửa khuôn mặt nên chỉ thấy được nụ cười nửa miệng của hắn . Hắn ra lệnh cho con yêu nữ với giọng đầy uy quyền.

-“ Vâng thưa Đại Nhân!” – Con yêu nữ bước ra ngòai

-“ Khoan đã Hwa Young! Ta muốn hỏi ngươi...”- Chợt nhớ điều gì đó , hắn gọi yêu nữ lại và nói gì đó

-“ Sao cơ? Thưa rõ ạ!” – Yêu nữ hỏang hốt nhưng cũng phải nghe lời hắn.

======o0o======

-“ Đừng , đừng bắt tôi, làm ơn đi...Làm ơn đừng bắt tôi!” – Tiếng rên rỉ của JiEun làm Gikwang giật mình

-“ Cô ta sao thế? Mơ thấy ác mộng à?”- Nói rồi Gikwang đặt tay bàn tay của mình lên trán của JiEun –“ Xin lỗi nhé nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi nên … Dù hơi xâm phạm quyền riêng tư của cô nhưng cô cần phải có giấc mơ đẹp để tôi còn phải nghỉ ngơi!” – Gikwang bước vào giấc mộng của JiEun

-“ Gì thế này , vườn hoa , bướm ác mộng của cô ta đây à?”- Gikwang ngạc nhiên khi nhìn thấy giấc mơ của JiEun là cánh đồng đầy hoa và bướm.Một cảnh đẹp tuyệt vời

-“ Xin hãy cứu tôi! Tôi cầu xin anh đấy!” – Bỗng từ đâu JiEun bước đến khóc lóc trước mặt Gikwang

-“ Tôi sao? Nhưng tôi thấy ở đây bình thường mà?”- Gikwang càng ngạc nhiên hơn với lời cầu xin tha thiết của JiEun

  Nhưng sau lời nói của Gikwang , khung cảnh đẹp đẽ mà anh thấy lại trở nên rung rợn. Máu , người chết rồi những tiếng rên rỉ làm anh giật mình. Anh đã hiểu vì sao JiEun lại cầu xin anh.

-“ Được rồi cô muốn tôi giúp gì nào?” – Gikwang nhìn sang bên cạnh mình –“ Này cô đâu rồi?” – Nhưng bên cạnh anh không phải là JiEun mà là những binh đòan thây ma.

-“ Hãy cứu tôi! Tôi không muốn bị treo ở đây!” – JiEun khóc thét lên

-“ Sao cô lại ở đó … Cô vừa mới …. Này sao lại leo lên đó?”- Gikwang nhìn về phía hầm lửa Địa Ngục – Nơi mà JiEun sắp phải nhảy vào

-“ Hãy cứu tôi! HÃY CỨU TÔI! LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI!” – Tiếng hét của JiEun ngày càng lớn

-“ Cô không sao đó chứ?” – Gikwang toan chạy đến chỗ của JiEun

   Nhưng khi anh đang chạy đến đó thì một tên khóac áo chòang đen đã chặn anh lại. Hắn cười lớn . Giọng cười của hắn làm Gikwang thấy chóng mặt nhưng anh vẫn phải cố gắng đứng lên để cứu JiEun . Trong đầu anh giờ chỉ biết là mình phải cứu cô gái phiền phức kia mà thôi. Anh dùng phép thuật bay đến chỗ của JiEun một cách thật nhanh và khéo léo. Anh đỡ cô và đưa cô đến chỗ an tòan .

-“ Cám ơn anh rất nhiều ! Tôi cám ơn anh rất nhiều!”- Tuy thóat nạn nhưng JiEun vẫn cứ khóc

-“ Cẩn thận!”- Gikwang đẩy JiEun về phía sau mình . Một hòn đá lửa rớt xuống làm chỗ anh và JiEun đang đứng bỗng rung chuyển. mọi thứ xung quanh đang dần tối lại. JiEun đang dần tình lại sau ác mộng , anh vội vàng thóat khỏi ác mộng của cô.

-“ JiEun nè! JiEun , cậu không sao chứ?”- Nicole lo lắng gọi bạn dậy

-“ Cậu gặp ác mộng sao? Cậu la to lắm!”- Suzy lau mồ hôi cho bạn

-“ Không có gì đâu! Tớ xin lỗi nhé!”- JiEun trấn an các bạn rồi ngủ tiếp

-“ Uhm' ngủ đi ngày mai đi học rồi đó!”- Suzy cười vuốt tóc cho bạn

-“ Làm tớ giật mình! Oa…Oa…”- Nicole ngáp dài

-“ Hai cậu cũng ngủ đi!”- JiEun cười

======o0o======

6:30 A.M

-“ Chào buổi sáng appa!” – JiEun ngồi xuống bàn

-“ 4 đứa con ăn sáng đi rồi đi học!”- Ông chủ tịch cười

-“ Cháu cám ơn bác !” – Suzy và Nicole lễ phép

-“ Phù thủy ăn nhanh đi nhé !”- SeungHo với màn chọc em bữa sáng

-“ Oppa~” – JiEun tức giận ném cho SeungHo cái nhìn “viên kẹo ngọt ngào” của buổi sáng

-“ Các con ăn sáng nào! Ăn mau đi kẻo muộn!”- Và người làm cho không khí trở lại bình thường là ông chủ tịch

-“ Cô ta có biết là ngày hôm qua ta suýt chết không đó?”- Gikwang tức giận nhìn vẻ mặt ngây thơ của JiEun

-“ Thì ai bảo ngươi vào giấc mơ của cô ta đâu! Tự làm tự chịu!”- Cũng như SeungHo , YoSeob cũng rất thích chọc tức Gikwang vào buổi sáng nhưng với cấp độ “nhẹ” hơn

-“ Ghừ , tức quá đi! Còn nhà ngươi nữa! Quỷ gì mà như trẻ con thế không biết! Lúc thì lạnh lùng ít nói , lúc thì nói nhiều và cười như chưa được cười bao giờ ấy!”- Nổi cơn điên Gikwang bắt đầu “ Giận cá chém thớt”

  Bỗng cả đều im lặng vì ánh nhìn của SeungHo . Ánh nhìn kì lạ và đặc biệt là màu mắt của anh ta bỗng dưng đỏ lên . Anh ta nhìn YoSeob và Gikwang thật lâu .

-“ Mọi người có thấy điều gì bất thường không?” – Seung Ho hỏi những thành viên đang ngồi ăn trong gia đình

-“ Không!”- Mọi người đều ngạc nhiên với câu hỏi của SeungHo

-“ Có chuyện gì hả oppa?”- JiEun dừng ăn và nhìn SeungHo

-“ Không có gì! Mọi người ăn tiếp đi nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền!”- Nói rồi ánh mắt của SeungHo lại hướng về phía Gikwang và YoSeob đang đứng

 “ Hãy ở yên đó!”

-“ Này YoSeob ngươi nghe thấy tiếng gì chứ?”- Tiếng nói kì lạ vang lên nhưng chỉ có mỗi Gikwang và YoSeob nghe thấy

-“ Hắn truyền cho chúng ta đó! Hình như hắn nhìn thấy chúng ta ! Tốt nhất là ngươi nên tránh xa nơi này thì tốt hơn!”- YoSeob nhìn SeungHo với ánh mắt khó chịu

-“ Hắn là ai mà có thể nhìn thấy chúng ta? Chẳng lẽ hắn cũng là linh hồn lang thang như ta?”- Gikwang ngạc nhiên

-“ Không ! Có thể hắn có sức mạnh đặc biệt thôi! Đôi mắt của hắn thể hiện điều đó!”- YoSeob giải thích

-“ Ý người hắn không phải là con người?”- Gikwang tò mò

-“ Hắn là con người! Một con người có sức mạnh đặc biệt! Chắc thú vị lắm đây!”- YoSeob cười khẩy

-“ Lúc nãy ngươi còn trẻ con lắm cơ mà?”- Gikwang ngạc nhiên với sự thay đổi tính cách 180o của YoSeob

-“ Bây giờ quan trọng là ngươi kìa! Ta thì có thể biến mất lúc nào ta muốn , còn ngươi thì sao? Hắn muốn gặp ta và ngươi đấy! Biết chưa hả?”- YoSeob càu nhàu

-“ Được rồi! Nhưng hắn đang đến kìa!”- Gikwang nhìn SeungHo đến chỗ của mình một lúc một gần

             “  Gặp nhau ở phòng của JiEun ! Ta sẽ đến đó ngay! Đừng hòng chạy trốn vì ta có thể bắt được hai ngươi đấy!”

Tiếng nói kì lạ mà Gikwang thắc mắc giờ đã được sáng tỏ. YoSeob kéo tay Gikwang lên phòng của JiEun

-“ Sao ngươi lại làm theo lời hắn chứ?”- Gikwang tức giận

-“ Hắn có vẻ vô hại nhưng nếu ngươi làm gì em gái hắn thì có chuyện đó!”- YoSeob cười khẩy

-“ Ngươi biết hắn sao?”- Gikwang ngạc nhiên

-“ Uhm' ta nhớ ra hắn rồi! Là linh hồn mang thể xác con người! Hắn vô hại nhưng một khi ngươi đụng chạm đến những người hắn yêu quý như em gái hắn thì có thể xem như ngươi tiêu rồi!”- Lần này YoSeob có vẻ vui

-“ Hắn đâu?”- Gikwang nhìn quanh phòng

-“ Hắn sẽ đến thôi!”- Yo Seob nhún vai

-“ Hai ngươi tại sao lại có mặt ở đây?”- SeungHo với bộ mặt đầy đe dọa

-“ Bọn ngươi lấy nhà của ta mà còn nói thế sao?”- Gikwang tức

-“ Ai lấy nhà của ngươi chứ?”- SeungHo khó chịu vì thấy trong Gikwang có điều gì đó khiến anh cảm thấy sẽ mất đi những thứ quan trọng

-“ Ngươi có biết chủ căn nhà này là ta không hả?”- Gikwang nhìn SeungHo với ánh mắt đầy phẫn nộ

-“ Hừm nhưng ngươi là ma thì ta có quyền xài nhà của ngươi đấy! Bây giờ thì yên lặng đi! Nếu phá phách thì đừng trách ta!”- Nói rồi SeungHo đưa cho Gikwang một cuốn sách như muốn bảo anh đọc và đừng làm phiền cậu ta

-“ Ashh… Tức quá đi ! Đâu ra hạng người như hắn vậy nè!”- Gikwang tức giận nhìn cuốn sách

-“ Đọc sách đi nhé! Và như hắn nói: Đừng phá phách ta đi nhận lệnh của Đại Nhân . Tạm biệt!”- Nói rồi YoSeob biến mất

_____________________o0o_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: