[Sakura Haruka] Anh đào và mèo.

[Sakura Haruka] Anh đào và mèo.

Như thường lệ Umemiya gọi mọi người đến sân thượng để giao lưu, sẵn tiện muốn nói về mấy thứ anh trồng gần đây, cậu nhóc nào đó thì cau mày ngồi ở một bên rõ ràng rất ghét nghe những chuyện này.

Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt qua khiến Sakura giật mình, nhìn kỹ lại thì là một con mèo màu trắng, nó lướt qua cậu nhanh nhẹn nhảy lên vai và đầu đám người rồi nằm trên đầu Umemiya.

Mọi người khá bất ngờ, Sugishita vốn muốn vươn tay bắt con mèo xuống nhưng Umemiya lại cười vui vẻ xoay người lấy một hộp thức ăn ra, mở rồi để xuống, mèo trắng nhảy xuống dụi vào chân anh kêu một tiếng rồi bắt đầu ăn.

"Meoo~"

"Shiro à nhóc đúng giờ thật đấy."

Từ khi mèo trắng xuất hiện Sakura luôn nhìn nó, Shiro vẫn chậm rãi ăn, lâu lâu có người muốn vuốt lông thì nó mới kêu mấy tiếng ngắn ngủi tránh đi, Umemiya lại bật cười.

"Shiro sẽ không cho đụng vào đâu, nó có thể tự động đến dụi vào tay con người. Nhưng nếu con người vươn tay vuốt lông nó thì Shiro sẽ tránh đi. Anh chưa từng vuốt được lông nó bao giờ."

Mèo trắng ăn xong thì quăng đuôi, đi vòng vòng dưới chân bọn họ, sau đó dừng trước Sakura dụi vào tay cậu một chút rồi rời đi.

"Meo meo meoo~" [Nhóc con này cứ nhìn ta, bổn mèo đến an ủi ngươi là được chứ gì.]

Cảm giác mềm mại khiến Sakura vô thức vươn tay mà Shiro thì đã đi mất, cậu từng gặp nó trong ngày tuần tra đầu tiên.

Shiro là một chú mèo trắng với đôi mắt bạc, Hiiragi đã dẫn cậu đến cho nó ăn, mèo trắng lúc đó còn cuộn người ngủ không quan tâm bọn họ, đến khi nghe tiếng mèo kêu từ khu phố nó mới bật dậy phát ra vài tiếng giận dữ.

"Ngao! Meo!" [Cái bọn này! Muốn ăn đánh mà.]

Kỳ lạ là mấy con mèo vốn đang ăn, liền ngừng lại liên tục meo meo với nhau, Shiro liếc nhìn bọn mèo rồi rời đi có vẻ khá giận, Hiiragi ngồi một bên cười nói.

"Xong rồi, không biết lần này là con mèo nào?"

Sakura không hiểu câu này, sau đó cậu mới nghe bọn Nirei kể, Shiro là thủ lĩnh của đám mèo trong khu phố Tonpuu. Bọn nó bảo vệ khu phố khỏi những con mèo đến từ nơi khác và ngăn chặn bọn mèo hoang trong phố trộm cắp.

Hôm đó có một con mèo đến tiệm cá trộm đồ ăn bị rượt, nên Shiro mới rời đi. Nirei kể nó từ trên nóc nhà nhảy xuống sau đó đánh con mèo kia nằm trên đất, mèo trắng đem cá trả lại. Không biết là thế nào mà con cá đó vẫn còn sống, làm xong Shiro gặm cổ con mèo đã ăn cắp tới nơi nó sống.

Có vẻ như con mèo kia cũng gia nhập vào nhóm của Shiro, vì qua hôm sau nó ngồi trước cửa hàng, trên miệng còn gặm một con cá sống hình như là đồ tạ lỗi, mắt mèo sưng lên vì trận đánh với Shiro, thủ phạm đánh nó thì ngồi ở một bên kêu vài tiếng rồi dẫn nó đi.

Sakura cảm thấy mèo ở thị trấn này cũng giống con người ở đây đến kỳ lạ, một con mèo cũng có thể biết tạ lỗi. Không hiểu sao cậu lại có chút muốn gặp con mèo trắng đó.

Dù vậy nhưng mỗi lần đi tuần Sakura đều không gặp được Shiro, Nirei luôn lơ đãng nói khi họ đến con hẻm của lũ mèo.

"A Shiro lại đi tuần à, chúng ta xui thật đấy. Tớ muốn nhóc ấy đến dụi dụi tay tớ."

"Sao không phải là mày vuốt lông nó."

"Sakura-san cậu không nhớ Umemiya-san nói sao, Shiro không muốn con người động nó. Nó chỉ dụi vào tay con người thôi, chứ cậu chủ động chạm nó liền tránh đi."

Sakura mím môi tiếp tục đi tuần tra, sau đó lặng lẽ tìm một chỗ nằm xuống, mà con mèo cậu luôn tìm thì lại đang cuộn người trên một mái nhà trong khu phố.

Shiro biết con người hay đến nơi ở của bọn chúng để cho thức ăn, chỉ là loài người rất thích đụng chạm. Shiro không ngại dụi đầu vào tay hay má để an ủi con người nhưng muốn vuốt lông nó thì còn lâu, nhất là khi đám năm nhất của Fuurin tuần tra, bọn họ đều muốn vuốt lông nó. Nên mấy hôm nay nó đều trốn trên mái nhà, cũng vì vậy mà không đến gần được cậu nhóc hai màu kia, Shiro rất thích Sakura vì cậu đem cảm giác rất thân thiết nhưng quanh cậu lúc nào cũng có rất nhiều con người.

Có lúc nó tuần tra thấy cậu nhưng cũng không lại gần, hứ nó là mèo đó được không. Shiro ngáp một cái, hôm nay không phải là ngày nó tuần tra, nên chắc không thấy được Sakura rồi, chỉ là Kuro và Kushi không biết vì sao hôm nay lại đến trễ.

Hai nhóc đó vừa mới tới khu này một năm trước, vì vẻ ngoài mà bị mấy con mèo khác xa lánh, Shiro cũng vậy vì nó là một con mèo trắng. Còn hai đứa nhóc đó...Kuro là màu đen, Kushi là một con mèo đen trắng, ba đứa nó hợp lại rất giống một nhà đây là con người nói.

Shiro quả thật rất thích hai đứa nhóc đấy. Vì cả ba đều là dị loại trong mắt loài mèo nhưng dù vậy bọn chúng vẫn là ba con mèo có uy danh ở Tonpuu. Shiro ngồi dậy nó nhìn trời, lẽ ra giờ này nó đã nghe hai chú mèo đó báo cáo mà không phải là chờ đợi.

Mèo trắng đứng dậy lười biếng duỗi lưng, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, nó vung đuôi nhàn nhã đi tìm hai con mèo không khiến miêu bớt lo.

Mấy phút trước.

Kuro và Kushi vốn định trở về báo cáo thì bị một chú mèo nhỏ cản lại, nó là một chú mèo hoang mới sinh mấy tháng nay vốn hay ở trên băng ghế dưới gốc anh đào, không biết vì sao lúc này lại đến đây.

Mèo con nói cho hai tụi nó biết chỗ nó hay ở bị chiếm bởi một thiếu niên con người, cậu ta nằm bất động trên ghế, nhóm mèo hoang gần đây đều do một mình Shiro dạy nên tụi nó cũng có một vài hiểu biết, Shiro từng nói con người nếu bất động thì có lẽ họ đã chết phải hoặc có thể không, nếu không dám lại gần thì hãy báo cho Shiro hoặc Kuro và Kushi.

Bọn nó nhìn nhau, sau đó theo chân mèo con đến gốc anh đào, quả thật trên băng ghế một thiếu niên với mái tóc hai màu đen trắng đang nằm bất động.

"Mẽo meo, ao." [Tên nhóc này còn sống không?]

"Meo meo mao!" [Kiểm tra xem là biết.]

Hai meo meo qua lại vài tiếng liền nhảy lên ghế, Kuro thì ngồi ở chỗ trống ngay khuỷu chân, lấy móng nhẹ nhàng đẩy chân tên nhóc nhân loại, Kushi nhảy vào lòng thiếu niên cúi đầu ngửi ngửi tiếp đó lấy chân đặt nhẹ trên mũi cậu rồi chậm rãi rút móng về. Mèo nhìn mèo đôi mắt mang theo chút lo lắng nhỏ giọng kêu qua lại.

"Meo meo meo." [Nhóc con người còn sống nè.]

"Ngao?? Meo meo ao." [Gì chứ? Sao lại ngủ ở đây, không an toàn tí nào.]

"Ngao ngao." [Giờ sao?]

"Ao meo meo. [Cứ canh chừng cho tên nhóc này đi.]

Kuro và Kushi bất đắc dĩ nằm xuống, một đứa thì uốn người nằm ngay khuỷu chân. một thì đem lưng dựa vào bụng cậu thiếu niên. Không phải ai bọn nó cũng làm như vậy, thiếu niên này mang cảm giác rất thoải mái, tụi nó chỉ theo bản năng muốn ở lại với cậu cũng quên mất nên nhờ những con mèo khác đi báo cáo với Shiro.

Cũng không quá lâu, một con mèo trắng mắt bạc đi đến, khi đến gần liền nhảy lên khoảng trống còn lại của băng ghế, nó ngồi ở đó nhìn mái tóc đen trắng trước mặt dùng móng vò vò. Là cậu nhóc nó thích nè hình như tên Sakura Haruka, nhưng ngủ ở đây không an toàn đâu, nếu là vì canh gác cho cậu nhóc này ngủ thì nó bỏ qua vụ không báo cáo của hai con mèo kia. Shiro chớp mắt nhẹ nhàng cuộn người nằm xuống trên đầu Sakura.

"Meo, meo~ meo." [Con người thật là tuỳ tiện không cảnh giác gì cả.]

Gió nhẹ thổi, những cánh hoa mềm mại bay múa, ánh nắng xuyên qua những tán cây anh đào nhẹ nhàng chiếu lên người thiếu niên, cậu gối đầu lên khuỷu tay gương mặt ngủ say yên bình, bên cạnh là những chú mèo. Một con ở khuỷu chân, một con dựa vào bụng, một nằm trên đầu, một người ba mèo chiếm hết băng ghế khung cảnh không hiểu sao có chút đáng yêu.

Khi Suou và Nirei tìm ra vị lớp trưởng mất tích đã là lúc hoàng hôn, buổi sáng bọn họ đi tuần tra thì Sakura âm thầm biến mất làm họ phải đi kiếm, cả hai nhìn khung cảnh trước mắt đồng thời làm động tác im lặng, Nirei lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đáng yêu trước mắt gửi vào group chat của lớp. Trong nháy mắt nhóm chat bùng nổ, không lâu sau một đám người đi tới là bọn nhóc trong lớp 1-1, cả bọn vừa bước tới liền thống nhất im lặng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Taiga đột nhiên vươn tay muốn chọt má Sakura nhưng bị móng vuốt mềm mại màu trắng chặng lại, đôi miêu đồng màu bạc giống như trách cứ.

Shiro vốn cuộn người đã tỉnh từ lúc Suou và Nirei tới, nhưng nó chỉ ngồi ở đó nhàn nhã liếm lông, tới khi Taiga muốn làm phiền Sakura ngủ nó mới động.

"Tao chỉ đụng một chút."

"Meo meo ao~" [Đừng có phá giấc ngủ của cậu nhóc này.]

"Có vẻ Shiro không muốn cậu quấy rầy Sakura-kun."

"Meo~"

Mèo trắng nhìn Suou mềm mại kêu một tiếng như đồng ý với lời của cậu ta, nó đợi Taiga thu tay mới rút móng vuốt của mình về nhẹ nhàng liếm lớp lông trắng. Mitsuki ngồi xổm xuống vươn tay tới trước mặt nó, Shiro nghiêng đầu chầm chậm dụi vào tay cậu rồi quay lại tiếp tục việc liếm lông.

"Shiro lúc nào cũng khó gần nhỉ." Suou cười nói cậu cũng khom người vươn tay tới, mèo trắng đi tới dụi vào rồi lướt qua đi về chỗ cũ ngồi xuống.

"Shiro-chan khó gần sao?" Nirei vừa ló đầu ra mèo trắng đã nhanh nhẹn nhảy lên vai cậu chàng, dụi đầu lên má cậu kêu lên vài tiếng mềm mại.

Việc này có chút thiên vị quá rõ ràng, một đám thiếu niên vây quanh băng ghế nhỏ giọng cười, Umemiya cùng Hiiragi đúng lúc đi ngang qua thấy cảnh này anh liền muôn xông vào bị Hiiragi kéo đi về hướng khác.

Cũng không để bọn họ đợi lâu, thiếu niên với mái tóc hai màu chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt dị sắc hơi mở lớn khi nhìn thấy một đống người, Sakura bật ngồi dậy động tác này làm Kuro và Kushi cũng tỉnh dậy.

Shiro không chút tốn công sức nhảy lên người Sakura nằm trên đầu cậu, Kuro duỗi người đi tới nằm trên người cậu, Kushi thì dụi đầu vào tay Sakura. Nirei bị dễ thương đánh động vươn tay cầm điện thoại, chụp lại khoảnh khắc này.

Sakura rốt cuộc cũng tỉnh tảo nhìn mọi người trong lớp 1-1, thấy Nirei chụp hình gương mặt đỏ bừng, cậu nhào tới cướp lấy điện thoại thì Nirei đã nhanh tay thảy cho Suou, cậu ta lại thảy cho người khác cả đám vui vẻ chặng lớp trưởng của mình lại.

Dưới cơn gió xuân dịu nhẹ, những cánh hoa anh đào nhảy múa, một đám thiếu niên mười năm mười sáu tuổi vui vẻ cười đùa, nụ cười vui vẻ hạnh phúc, tiếng đùa giỡn quanh quẩn trong không trung tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu.

Ba chú mèo ở một bên nhìn bọn họ náo nhiệt, mắt bạc của Shiro mang theo ý cười dẫn đầu rời đi. Sakura ở trong đám người nhìn bóng dáng chú mèo trắng thoáng qua.

Có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ gặp lại nó.

Hôm sau Sakura một mình đến chỗ mà Hiiragi và Kaji đã dẫn cậu tới, lần này cậu thấy được chú mèo trắng đó, cảnh tượng khá giống với lần đầu tiên gặp. Một con mèo trắng cuộn người nằm ngủ, cách đó không xa là một con màu đen và một con mèo giống với màu tóc của cậu, Sakura bước tới mấy con mèo chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục ngủ.

Shiro mở mắt nhìn Sakura ngồi xổm trước mặt nó, móng vuốt nhẹ nhàng chạm lên mũi cậu rồi thu lại, cậu nhóc con người thì lại dứt khoát ôm nó lên nhìn thẳng vào mắt mèo trắng.

Sakura nhìn chú mèo chỉ lười nhác vung đuôi cũng không giãy hay tránh như mọi người nói. Vì vậy mà chậm rãi lên tiếng.

"Hôm qua là mày nằm trên đầu tao nhỉ?"

"Meo~" [Nhóc muốn gì chứ?]

Sakura ôm mèo vào lòng xoay người rời đi, Shiro ngẩng đầu nhìn cậu cũng không giãy, chỉ có bọn mèo khác hoảng loạn nhìn nhau, sao con người lại mang thủ lĩnh của bọn nó đi rồi? Thủ lĩnh cũng không thèm tránh hay giãy giụa.

Cậu ôm Shiro một đường đi về trường, con mèo nào đã một lần nữa nằm trên đầu Sakura, dù không biết cậu muốn gì nhưng nó thoải mái khi ở cạnh cậu nhóc con người này, nên không vấn đề gì nếu cậu muốn nó đi theo.

Mà Sakura cũng không đi vào phòng học, cậu đi thẳng lên sân thượng. Còn cách vài bước liền vươn tay ôm lấy con mèo trên đầu, đi tới trước mặt Umemiya đang vui vẻ nhìn mấy cây cà chua.

"A Sakura đấy à? Nhóc đến đây có việc gì sao? Đây không phải Shiro à nó cho nhóc ôm sao?"

Sakura ôm mèo gương mặt hơi đỏ lên. Có chút lắp bắp nói:

"T-Tôi muốn nuôi nó."

"A nhóc muốn nuôi thì cứ tự nhiên, anh thấy Shiro cũng rất thoải mái đó. Sao nhóc lại muốn hỏi anh?" Umemiya cười hỏi.

"Anh...Anh cho nó ăn, nên tôi tưởng..."

"Hahahahah."

Anh có chút ngẩn người sau đó cười lớn xoa đầu Sakura. Cậu nhóc này không muốn đoạt thứ người khác thích nên muốn tới xin anh để nuôi Shiro đấy à. Dễ thương thật.

"T-Thôi đi!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Shiro vốn là mèo hoang không phải mèo của anh đâu. Nhóc muốn cứ nuôi, nhưng anh nói trước Shiro cũng từng được nhận nuôi như nó cuối cùng vẫn rời đi. Nên nếu nó không muốn nhóc cũng đừng buồn."

"Meo, meo meo ao~~" [Nhóc con này nuôi thì bổn mèo ở lại.]

"Tôi biết rồi."

Umemiya nhớ tới chuyện hôm qua, bật thốt.

"Chắc không phải vì hôm qua Shiro nằm trên đầu nhóc m...Au!!!"

Sakura mặt đỏ bừng cậu vung chân đá vào chân Umemiya rồi ôm mèo rời đi.

Gió lại thổi, người bị đá chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ôm mèo chạy đi, bầu trời trong xanh giống như bình yên ở nơi này. Những chú mèo thoắt ẩn thoắt hiện trên đường để kiểm tra, những con người thì tuần tra khắp khu phố, một cuộc sống chậm rãi mà yên bình với những người và vật, họ hoà hợp mang lại ấm ấm cho nhau vì có cùng một ý nghĩ - bảo vệ. Con người và loài mèo cùng bảo vệ nơi mà họ yêu quý và trân trọng.

—Hết chương—

Tui có nên viết thêm một fic về việc Sakura nuôi mèo không?

Vẫn là một fic nhìn hình ta có. Ảnh trong link á.

https://x.com/SOSKNR/status/1782022291280519347

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip