[SakuraHaruka] Giấc mơ.
Sakura mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Cậu thấy mình đang đi trong một đường hầm với những ánh sáng lấp lánh huyền bí, Sakura sờ lên những nơi phát sáng đó là rêu! Trên đời này lại có loại rêu phát sáng trong bóng tối!?
Cậu không biết mình đã đi được bao lâu, đường hầm này cứ như vô tận vậy khiến Sakura hơi lo lắng, cho đến khi một ánh sáng dịu dàng xuất hiện cuối đường hầm khiến cậu hơi nheo mắt lại. Sakura có chút do dự bước vào, cả người trong tư thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu.
Bên trong cánh cửa, một cây anh đào đang nở rộ, không biết gió ở đâu nhẹ nhàng thổi những cánh hoa bay múa, một chú mèo trắng với đôi mắt mang sắc bạc thuần khiết nhưng chờ sẵn ở đó, nó bước tới gần Sakura khẽ dụi vào chân cậu.
'Meo ao~'
Mèo trắng kêu lên vài tiếng mềm mỏng xoay người dẫn đường thấy cậu không đi theo lại kêu vài tiếng.
'Meo meo ao.'
Sakura lúc này mới đi theo nó, trong lòng kinh ngạc nơi đây rốt cuộc là nơi nào?!?
Mèo trắng dẫn cậu tới gốc cây đào ở đó, có rất nhiều màn sáng lơ lửng ở không trung. Sakura ngẩng đầu nhìn, bên trong đó có rất nhiều người có cả trai lẫn gái, đều là những người cậu chưa gặp bao giờ. Cậu thế mà thấy được chính mình trên những màn sáng, việc này khiến Sakura nháy mắt đỏ bừng gương mặt tràn đầy xấu hổ.
Mèo nhỏ ở một bên lại kêu lên, nó dùng móng vỗ lên miếng vải trên đất nhưng muốn bảo cậu ngồi xuống.
'Meo ô.'
Trong lúc mơ hồ cậu vậy mà ngồi xuống, mèo trắng ngậm tới một chiếc điện thoại bên trong không ngừng xuất hiện tin nhắn, việc này thu hút sự chú ý của Sakura cậu dời mắt chăm chú xem gương mặt đỏ lại càng đỏ, trên đầu cũng bốc khói, nhưng đọc tới đâu vẫn phản bác tới đó.
'Ao em bé Sakura cưng quá.'
'Ẻm đẹp trai ghê.'
'Huhu tui xót ẻm quá mấy bà ơi!'
"T-Tôi không phải em bé!!!"
'Em bé Sakura như mèo ấy nhỉ.'
"Nói ai là mèo đấy hả?!"
'Ẻm siêu cảnh giác luôn, Sakura của tui là một cậu nhóc tốt bụng.'
'Sakura siêu tốt luôn ấy chứ, ẻm nói thì nói vẫn ngoan ngoãn cõng bà cụ đó.'
"T-Tôi..."
'Nhìn ẻm ăn ngon ghê.'
'Ầu ngầu quá đi, Sakura ơi đánh hay lắm.'
'Mắt Sakura đẹp quá đi. Một bên cứ như ánh trăng trong màn đêm, một bên cứ như hoàng hôn ý đẹp kinh.'
'Bà nói đúng mắt ẻm đẹp quá trời luôn.'
"C-Có thôi đi không!!"
'Huhu sao ẻm có thể tự nói mình là rác chứ huhu'
'Ẻm tốt thế cơ mà. Sakura không phải rác đâu đừng có tự nói thế mà.'
'Sakura tuy đánh nhau nhưng ẻm là vì người khác mà. Em bé ngoan đừng có nói vậy chứ.'
"Sao...sao lại khóc...tôi..."
'Ẻm sống có một mình luôn kìa.'
'Huhu Sakura của tui, xót ẻm quá.'
'May mà có Suo và Nirei đến thăm.'
'Đâu cả nguyên lớp 1-1 mà. Ỏ em bé của tui tự lấp quá. Cơ mà thương ẻm quá.'
...
Sakura xấu hổ tới im lặng, cậu chỉ biết nhìn từng dòng tin nhắn đầy quan tâm của những người xa lạ, nhất thời cậu ngẩng đầu nhìn những người xa lạ trên màn sáng.
Họ sẽ vì Sakura bị thương mà đau lòng, vì cậu mở lòng mà mỉm cười nhẹ nhõm mang theo chút yêu mến. Họ vì cậu mà phấn khích, lại lo sợ suy nghĩ cho cậu.
Sakura nhìn họ, màu đỏ trên mặt vẫn không giảm đi được, họ là ai? Cậu không biết. Thật xa lạ, những con người xa lạ đó lại dõi theo cậu, nói ra những lời đầy chân thành.
Sakura...có chút muốn gặp họ khi cậu nghĩ như vậy màn sáng dần tan rã hóa hành những đốm sáng nhỏ tập trung trên người mèo trắng.
Cậu nheo mắt nhìn mèo trắng dần biến thành một cô gái với mắt tóc bạc, đôi mắt bạc tràn đầy dịu dàng chỉ là có chút thấp hơn Sakura.
Cô gái bước tới vươn tay xoa xoa đầu của cậu, giọng nói mang theo dịu dàng.
'Sakura là một cậu nhóc rất tốt. Cậu là bảo vật trong lòng chúng tôi, chúng tôi nhìn cậu từng bước đi trên con đường của mình. Chúng tôi vui khi cậu vui, buồn khi cậu buồn, và đau xót khi cậu bị thương. Sakura Haruka cậu là động lực của chúng tôi.'
"C-Các người..."
Cô gái làm động tác im lặng, vui vẻ mỉm cười dịu dàng và ấm áp.
'Chúng tôi rất vui khi gặp được cậu Sakura. Đóa hoa anh đào mạnh mẽ mà dịu dàng của chúng tôi. Hãy tiếp tục bước trên con đường của cậu, chúng tôi những người xa lạ luôn dõi theo cậu.'
Cô gái vừa dứt lời một cơn gió thổi tới, thân hình của cô theo làn gió tan biến từng ánh sáng nhỏ nhoi nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi biến mất.
Sakura vươn tay, rồi giật mình tỉnh dậy trần nhà quen thuộc, không gian quen thuộc những gương mặt trong mơ trở nên mờ ảo, cậu ngồi đó ngẩn ngơ.
Cậu vươn tay muốn xoa xoa gương mặt của mình, thì dừng lại trong lòng bàn tay của cậu một cánh hoa đào nằm ở đó những đốm sáng lấp lánh bay lên rồi tan biến. Giống như trong giấc mơ.
----
Tôi viết fic này vì cậu nhóc Sakura Haruka này làm tôi cảm giác, nhóc ấy nghĩ mình luôn khiến người khác chán ghét ngay từ lần đầu gặp.
Tôi chỉ muốn nhóc ấy nhận được sự yêu mến này, dù chỉ là trong giấc mơ ảo mộng.
Tôi muốn ít nhất trong từng câu chữ mà tôi viết ra, ở trong fic này. Cậu nhóc mà tôi yêu mến nhận ra, em ấy không phải là rác trong các loại rác...em ấy là một người vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip