Chương 3.2

Chương 3.2

Một cái bàn từ cửa bay vụt qua mặt Sakura và Nirei, cả hai đều rất kinh ngạc chỉ là phản ứng tiếp theo lại khác nhau, một người thì sợ hãi, một người lại hưng phấn mong chờ nhìn cửa ra vào, ở đó có một cậu trai với mái tóc dài, dáng người cao lại hơi khom xuống gương mặt tràn đầy tức giận. Nirei bị doạ ngã trên mặt đất, hai tên nhóc vốn không để ý lắm cũng chú ý tới, nhìn về bọn họ, Nirei nhanh chóng nhào tới bám lên áo Sakura vội vàng lắc đầu nói:

"Sakura-san chỉ có người đó là tuyệt đối không được đâu!! Nói không ngoa thì cậu ta chính là kẻ nguy hiểm nhất khoá này...à không là kẻ nguy hiểm nhất trường này Sugishita Kyoutarou."

Sugishita giận dữ bước vào, tất cả đám nhóc lần lượt lùi xuống không muốn bị vạ lây, chỉ có mỗi Sakura là mỉm cười thản nhiên nói:

"Được đấy, tôi thích mấy tên nguy hiểm mà."

"Chết đi!!"

'Vù! Rầm!!'

'Ây da! Mém nữa là tiêu hồ ly rồi.'

'Nếu giọng điệu của ngài không hưng phấn, con sẽ tin người đang sợ Rin-sama!'

Cậu nhóc vừa dứt lời Sugishita đã vung đấm tới, Sakura nhanh chóng né đi, mọi người xung quanh đều chạy ra khỏi khu vực đó, Rin nhảy lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống kế bên Suou, cậu ta không biết từ lúc nào nắm lấy cổ áo Nirei kéo về một góc, giọng nói vẫn bình tĩnh không có chút gì là nóng vội thậm chí còn mang theo ý cười.

"Phù...suýt chút nữa là bị cuốn vào rồi nhỉ."

"A...ể...từ lúc nào mà..."

Nirei có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ta, mà người bị nhắm vào lại huýt sáo có vẻ rất hài lòng với việc này.

"Được đấy nhỉ...quả nhiên là trường cấp ba Fuurin. Phải thế chứ."

"Tuyệt ghê, tuyệt ghê. Hăng hái quá đi."

'T-Tuyệt chỗ nào chứ?'

"Nhưng mà Sakura-kun trước mặt Sugishita-kun mà nói mấy câu như 'dành lấy vị trí thủ lĩnh thì không ổn đâu..."

Suou còn chưa nói xong, bên kia Sugishita đã lao tới vung cú đấm, tiếng xé gió cho thấy cậu trai dùng lực không hề nhẹ, Sakura tránh đi cười nói.

"Thằng khốn."

Cậu nhóc cúi người tránh cú đá của Sugishita, bên này đánh nhau khiến người hoa mắt, Suou ở một bên nhàn nhã tiếp tục nói, có chút giống châm dầu vào lửa.

"Sugishita-kun thường đến đây kể từ hồi còn học cấp hai đấy, nhiệt huyết và tài năng của cậu ấy đều được công nhận vì thế cậu ấy trở thành ngoại lệ được gia nhập vào Boufuurin trước khi vào trường. Thêm nữa sự trung thành của cậu ấy với thủ lĩnh hiện tại có chút quá mức, cậu ấy là một kẻ cuồng tín với thủ lĩnh của mình. Nên...nếu nghe thấy có người nói' giành lấy vị trí đó' thì sẽ thành thế này đấy."

"Đừng châm dầu vào lửa nữa, mau ngăn họ lại đi."

"Ể sao cậu không làm?"

Suou nhìn cậu bạn vừa lên tiếng bình tĩnh đáp.

"Bọn này ngăn thế nào được!! Nếu không ngăn lại thì tên kia sẽ bị giết mất đấy!"

Cậu bạn vừa nói xong thì Sakura vì tránh né mà vấp ngã.

"Úi."

"Ôi trời."

"Xui thật đấy...gọi cấp cứu không?"

"Đáng tiếc mày hụt rồi."

'Bốp!!'

Cậu nhóc ngửa về sau dùng tay chống đỡ né được cú đánh của Sugishita trong nháy mắt, vừa khiên khích vừa nâng chân đá vào mặt cậu ta, Sakura mượn lực phóng người về sau nhẹ nhàng đáp xuống đất. một loạt động tác vừa đẹp lại lưu loát đến bất ngờ.

'Wow. Linh hoạt thật đấy.'

Hồ ly lại phấn khích nhìn trận đánh căn bản không để tâm tới thứ khác, Fujin có chút hiểu ra dự cảm không tốt của nó rồi, sao nó lại quên mất Rin là vị thần của những trận chiến! Căn bản chỉ cần ngài ấy hưng phấn chắc chắn sẽ có trận đấu...Nhưng dù vậy thì...đánh nhau thế này Sakura sẽ không bị hiểu lầm đó chớ. Rin-sama!! Ngài mau trở lại bình thường đi mà.

Fujin lo lắng nhưng người được lo lắng lại khá vui vẻ, cậu nhóc đứng vững hai tai nắm lấy vạt áo chỉnh lại nói.

"Kẻ cuồng tín nhỉ, nói chung là kiểu người không thể tự suy nghĩ hay quyết định gì hết chứ gì? Một kẻ như thế sao tao có thể thua được?"

"Sakura-san..."

Nirei ở một bên còn muốn can ngăn thì đã bị một giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình, hai tên nhóc vốn lao vào đấm nhau cũng ngừng lạ, hồ ly lúc này ngẩng đầu khẽ cười cũng không bất mãn khi trận đánh bị ngăn lại, chi là vẫn có chút đáng tiếc hiếm khi nó phấn khích như thế..

"AH AH. A I U E O I U E O A E O A I."

'Đúng lúc đấy, nhóc mê cây.'

'Ngài-ngài không cần tiếc nuối như thế đâu mà.'

Rin chỉ nghiêng đầu không đáp, đáy mắt mang theo chút hoài niệm như có nhưng không. Sau đó hướng tới thiếu niên nửa đen nửa trắng đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên vai cậu nhóc ngồi ở trên đó, Fujin không biết mình đã lỡ lời chỉ bay theo phía sau không nghĩ quá nhiều.

Mà trên loa giọng nói đó vẫn tiếp tục.

"A ừm nhấn nút nào đây nhỉ? Ể đã bật rồi sao!? Phải nói cho tui biết chứ?"

"Nói rồi còn gì nữa!!"

'À tên nhóc đau bụng cũng ở đó hả.'

Fujin chao đảo có chút không biết nên nói gì trước năng lực đặt biệt danh của Rin, nhưng...cũng không sai mà nhỉ? Sakura nhìn lên có chút khó hiểu còn chưa kịp nói thêm lời nào giọng nói qua loa phóng đại làm cho người khác có chút đau tai.

'Cái gì?'

"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!"

"Giọng to quá đấy đồ ngu! Nói bình thường là được rồi!!!"

"Ể giề?? Nhưng mở đầu thì phải cháy chứ..."

"Giọng bình thường của ông đã đủ lớn rồi. Định để cả bọn bị bên ngoài than phiền vì tiếng ồn à."

Sakura ngược lại có chút bất mãn, gãi tai bị ù do tiếng nói của người nọ, cậu nhóc quay người nhìn Sugishita muốn tiếp tục đánh nhau đã bị trấn trụ bởi bầu không khí yên lặng kỳ lạ của họ.

"Đang vui tự dưng xen vào. Bọn họ làm cái gì vậy. Nào nào chiến...tiếp đi...Sao vậy...bầu không khí này."

'Tên nhóc đó đã lên tiếng thì sẽ không chiến tiếp đâu. Dùng sao tên đó cũng là...'

Hồ ly dùng chân gãi đôi tai bị của mình nhẹ nhàng đáp, ý cười trong mắt bạc rất rõ ràng, câu cuối cố tình còn mang theo chút tự hào.

"E hèm, ừm quay lại vấn đề nào...Anh là người đại diện cho Boufuurin. Umemiya Hajime."

'...thủ lĩnh của Boufuurin.'

Cậu nhóc tràn đầy hưng phấn, đôi mắt dị sắc cũng sáng lên thấy rõ.

'Tên này là thủ lĩnh của Boufuurin. Là kẻ mạnh nhất của Fuurin.'

Trong bầu không khí nghiêm túc mọi người có chút hồi hộp, Umemiya lại mang theo chút hài hước nói.

"Ừm...xin lỗi nhé, anh quên mất định nói gì rồi. À, đúng rồi. Mấy đứa...nhớ tận hưởng thanh xuân nhé? Thanh xuân đấy!! Đã mất công đến đây học cấp ba rồi thì phải tạo nhiều kỷ niệm thú vị chứ nhỉ!"

'Haha quả nhiên là Umemiya, ùm ùm đánh thêm vài trận là được.'

'Rin-sama ngài đừng nói vậy chứ.'

Hồ ly vui vẻ tiếp lời sao đó lại bẻ theo hướng khác, khiến Fujin dở khóc dở cười ngăn lại, đám nhóc trong lớp thì đều nghiệt mặt, chỉ có tên nhóc Sugishita là gật gật đầu có vẻ chỉ cần là lời của Umemiya thì cậu trai này luôn nghe theo và ủng hộ.

"Đi biển hay leo núi bây giờ ta!"

'Wa-sao mà chẳng được.'

'Đi biển ta ghét núi.'

Rin quăng đuôi đáp lời cảm thán của Suou, Umemiya thì vẫn tiếp tục nói.

"Anh thích đi biển hơn! Rồi chốt nhé! Hè năm nay ta sẽ đi biển! Rồi ăn đá bào nha!"

Nirei nãy giờ ngồi dưới đất vốn sợ hãi lúc này hơi muốn cười nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đá bào á..."

"Có gì đáng cười hả?"

"Ấy không không, làm gì có chuyện đó! Tui thực sự cảm ơn những lời vàng ngọc từ đức thần phật của cậu thôi!!"

Sugishita nghe được quay người tay đặt trên đầu Nirei có hung dữ hỏi, khiến cậu chàng hoảng hốt trả lời, may mà đúng lúc Umemiya lại tiếp tục lời nói khi nãy, cậu chàng nhân lúc này vọt tới chỗ Sakura nấp.

"À...anh nói là 'mọi người' nhưng chắc hẳn không phải ai cũng hợp tất cả đâu nhỉ, sẽ có nhiều chuyện xảy ra từ giờ lắm há. Mà! Chắc không đến mức đánh nhau ngau hôm đầu đâu nhỉ."

'Hà há đâu có đánh đâu. Chỉ nát một cái bàn và một đứa chảy máu mũi thôi.'

'Khi nãy ngài là người hưng phấn nhất đó.'

'Ừm không nhớ gì cả.'

Fujin con muốn đáp lại vì hiếm khi Rin bị bắt bài nhưng Umemiya lại lên tiếng, chuông gió có chút oán thầm sao đúng lúc thế chứ.

"Anh không bảo mấy đứa phải thân thiết với nhau nhưng ít nhất cũng hoà đồng nhé."

Bọn nhóc nghe lời của Umemiya đều thống nhất nhìn về Sakura và Sugishita, bị nhìn như thế một người dùng áo lau máu trên mặt, một người gắt lên chỉ vào người còn lại tố cáo.

Suou ở một bên thấy vậy có chút buồn cười nói:

"Có lau máu mũi thì mọi người cũng thấy hết rồi mà."

"Gì chứ! Tên đó ra tay trước kia mà!!"

"À còn một chuyên nữa anh nhất định phải nói. Mấy đứa hãy bảo vệ khu phố này, chúng ta đã được giao cho cái tên Boufuu*rin*, để xứng với cái tên ấy, bết kể con người, đồ vật hay cảm xúc hãy bảo vệ tất cả những gì quan trọng với mọi người. Đó là luật lệ duy nhất ở đây."

"Đã rõ!!!"

"Thế thôi!! Vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé! Rồi! xong xong ta đi ăn nào!!"

"Vẫn đang bật tiếng đấy!!"

Hồ ly lắc đầu với đoạn đối thoại trên loa, tên nhóc thích cây vẫn cứ như thế nhỉ, Rin vui vẻ nhìn đám nhóc đồng lòng, gương mặt và giọng nói của chúng đầy hào hứng và sôi nổi. Chỉ là tên nhóc kia cố ý đấy à? Nó có chút buồn bực nhưng vẫn lo lắng nhìn Sakura vẫn còn hoang mang khó hiểu, cũng vì vậy mà cố gắng nán lại, nó không biết tên nhóc này có thể giảng hoà một cách hoà bình thật sự hay không.

Cũng không đợi hồ ly suy nghĩ nhiều Suou đã đột nhiên chen vào giữa hai người, cũng không biết cậu ta đi tới phía sau cả hai khi nào. Giọng nói mang chút đùa nghịch.

"Nè nè! Giờ hai người có thể làm hòa rồi chứ nhỉ?"

"Gì!..."

Cậu ta cũng không quan tâm tới phản ứng có chút quá khích của Sakura vừa cười vừa tiếp tục nói:

"Đúng rồi bắt tay thì sao? Dấu hiệu hoà giải đó. Rất là thanh xuân, tuổi trẻ."

Lời vừa dứt hai đương sự đều kinh ngạc, gương mặt phản ứng khá giống nhau, người lên tiếng đầu tiếng tất nhiên là Sakura, cậu nhóc có vẻ vẻ ngượng ngùng mặt đỏ cả lên lớn tiếng chỉ về phía Sugishita.

"T-Tại sao tôi phải hoà giải với tên đó chứ! Vẫn còn chưa xong chuyện đâu!! Tên đó là người ra tay trước mà!!"

'Chỉ là bắt tay hoà giải sao nhóc ấy lại phản ứng như thế nhỉ? Rin-sama?'

'Ngươi nói xem là vì sao?'

Fujin nghiêng nghiêng thân chuông tò mò hỏi, nó không hiểu nổi chuyện đơn giản như thế vì sao cậu nhóc có vẻ bất ngờ như thế. Ngược lại Rin có vẻ hiểu nó chỉ dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ đầu Sakura cũng không nói rõ nguyên do.

"Sakura-san sao cậu đỏ mặt vậy?"

'Cốp.'

"Đúng là Sugishita-kun là người ra tay trước nhưng nếu cậu muốn giành lấy vị trí thủ lĩnh thì đâu cần để tâm mấy chuyện như này."

Nirei ngồi ở một bên thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng thì hỏi, kết quả là ăn một cú vào đâu, hồ ly nhẹ nhàng nhảy qua vuốt vuốt chỗ bị đấm của cậu chàng nụ cười của nó mang theo chút bất đắc dĩ, Suou thì vẫn nhẹ nhàng đáp lời Sakura, sau đó quay qua nhìn Sugishita tiếp tục giải thích, trong lòng muốn xem hai người này sẽ làm thế nào.

"Sugishita-kun này nếu Umemiya-san biết cậu đánh nhau với bạn cùng lớp thì anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Trong nhất thời không khí yên lặng đám nhóc có chút căng thẳng nhìn hai người, Sugishita không muốn Umemiya biết cậu xảy ra ẩu đả với tên nhóc trước mắt, nhăn nhăn mày có chút khó chịu mà vươn bàn tay ra.

Ngược lại cậu nhóc nào đó hoàn toàn bất ngờ nhìn bàn tay to lớn mà hơi thô ráp trước mắt, trong lòng không khỏi bâng khuâng.

'Hắn...thực sự định bắt tay sao?'

Nirei thấy cậu cứ bất động liền nhỏ giọng thúc giục, cậu chàng lo lắng nếu Sakura không bắt tay thì sẽ trở thành kẻ địch của mọi người mất.

"Sukura-san!? Mau-mau đưa tay ra đi!"

Trong bất giác lòng bàn tay của Sakura đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, vô thức nắm chặt rồi nới lỏng, trong lòng không chắc chắn tự hỏi.

Cậu chỉ cần bắt tay thôi sao? Chỉ cần...nắm tay là được? Không cần phải dùng đến nắm đấm sao? Chỉ cần bắt tay với người đối diện là hoà giải? Nó chỉ đơn giản như vậy? Cảm giác chạm vào ai đó mà không phải trong một trận chiến là như thế sao? Điều này...điều này thật quá kỳ lạ với Sakura.

Trôi theo suy nghĩ cậu nhóc cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy tay Sugishita, cả bọn xung quanh đề khá kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ, không khí trong nháy mắt thoải mái hơn khi nãy. Dù hai đương sự bắt tay nhau nhưng mặt ai nấy đều không dễ chịu gì cho cam, thậm chí dù không cố ý họ vẫn dùng sức siết chặt tay, người này so với người kia càng ra sức chỉ hơn chứ không kém.

'Hai tên nhóc này bắt tay hoà giải mà ta tưởng bọn chúng dằn mặt nhau. Mà này Suou, chính nhóc là người đưa ra ý bắt tay, đến khi hai tên nhóc làm theo thì nhóc ngạc nhiên là sao? Hay nhóc nghĩ Sakura sẽ không bắt tay?'

'Co-con cũng không nghĩ Sakura sẽ bắt tay.'

'Vậy sao...'

Hồ ly buồn cười nhìn cả hai, sao đó quen thói trêu đùa Suou, chuông gió tự nhiên không nghĩ đó chỉ là trêu đùa lại nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Hồ ly chỉ cười nhẹ mắt bạc dừng trên người Sakura, cảm giác khá vui mừng.

Suou tất nhiên không nghe được hồ ly nói gì, cậu ta vui vẻ chắp tay sau lưng nói:

"Tốt thật, tốt thật! Đúng là tuổi trẻ nhỉ?"

Nirei một lần nữa muốn hỏi cậu ta 'Chỗ nào tốt cơ.'

'Pặc.'

'Hắn là Gorilla hả gì.'

Cả hai rút tay lại, xoay người trong lòng đồng nhất mắng người kia nhìn chằm chằm banf tay bị siết đau, cũng chưa kịp để Sakura làm ra động tác nào đã bị đám nhóc trong lớp vọt tới, câu cổ cậu quật xuống, khiến cậu nhóc ngã về trước tư thế nhất thời...có chút buồn cười.

"Sakura-sannnn!!"

"Đau đấy! Làm gì đấy h...!"

Nirei lo lắng nhìn Sakura, cậu nhóc ngồi dậy cáu lên trong chốc lại không phản ứng được gì.

Những thứ trước mắt quá khác với những gì cậu đã gặp, không phải là khinh bỉ và chán ghét, càng không phải sự tránh né hay chạy trốn, đối địch lại càng không phải. Bọn nhóc xông lên hoàn toàn mang theo cảm xúc phấn khích, đứa thì ngồi dưới đất kẹp lấy cổ Sakura, một tên vươn tay vỗ đầu cậu, một thì dùng chân đẩy nhẹ chân của cậu nhóc. Giọng nói vui vẻ chào mừng tên nhóc 'ngoại lai' là Sakura.

"Ông đỉnh vãi. Một cú đá ngay mặt Sugishita luôn."

"Cú vừa nãy cháy thật sự luôn."

"Có thể dẻo dai thật đấy!"

"Có khi vừa Brigde* vừa đi được."

"Kiểu thầy trừ tà!"

"Trò đấy tao làm cũng được đấy nhé!"

"Thôi đi mấy ba."

Ha đây là gì vậy? Thay vì những lời cay nghiệt tràn đầy chối bỏ, bọn họ lại vui vẻ đùa giỡn xung quanh cậu, từng câu đều là trêu đùa đầy thiện ý. Những cái xoa đầu, cái ôm cổ nhẹ nhàng...đó vốn dĩ...là những thứ cậu chỉ thấy mà không thể chạm. Dường như, từ lúc cậu bước vào khu phố này mọi thứ xa lạ mà ấm áp này, những thứ vốn không phải dành cho cậu lại xảy đến một cách rất dĩ nhiên và bình thường. Từ cái kéo tay, đụng chạm, cử chỉ băng băng bó, những lời nhờ vả và cảm ơn...thì ra...

"Sao đấy? Tự dưng im ru thế..."

"Hay...hay là mày quắp cổ nó mạnh quá nên đau rồi."

"Ai ngã đau cơ!!"

'Bốp.'

"Hự."

Thì ra đây là nhiệt độ của con người, cao hơn cậu nghĩ đến độ...có chút bỏng rát.

Không ai thấy được nụ cười nhẹ của Sakura ngoài Rin, nó luôn để ý cậu nhóc này từ lúc cậu bước vào thị trấn, khi thấy nụ cười của cậu hồ ly cũng mỉm cười nó nhẹ nhàng cọ vào má cậu nhìn cả bọn đùa giỡn.

'Thấy không...nhiệt độ của con người luôn rất cao.'

"Này mấy đứa kìa!!"

"!!"

"Ra ngoài. Nhanh!!"

"Ra ngoài...Hả? Tôi vừa tới lớp mà. Với cả ai đây?"

Đang lúc đùa giỡn một tên nhóc năm hai xuất hiện mở cửa phòng, Sakura có chút bàng hoàng hỏi nhưng không có câu trả lời cả đám đi theo người nọ ra sân, hồ ly thì một mình đi đến sân thượng, Fujin biết Rin đi đâu cũng không theo sau nhưng thường lệ mà bay theo Sakura.

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip