Chương 3: Người đứng đầu và linh vật.

 Chương 3: Người đứng đầu và linh vật.

Tác giả: Trác Khả Ân.

Rin ngồi trên vai Sakura vui vẻ mỉm cười, mắt lướt tới Fujin nhớ tới trường hợp khi nãy trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đuôi nhỏ thỉnh thoảng còn đánh úp khiến Fujin chao đảo, nhóc linh vật chỉ có thể im lặng để hồ ly chơi xấu, dù sao khi nãy chuông gió cũng xém làm cho Rin tức chết, dù ngài ấy chẳng biểu hiện rõ ràng gì.

Bên này hai linh vật người đánh kẻ chịu, bên kia thì người kéo kẻ khó chịu có chút...tương tự đến buồn cười.

"Nào! Trường học ở hướng này!"

Nirei ở bên cạnh không biết cậu đang nghĩ gì chỉ vui vẻ nắm lấy cánh tay Sakura lôi đi. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, còn bị lôi đi Sakura có chút không tự nhiên la lên.

"Này đừng chạm vào tôi! Cũng đừng có kéo nữa!! Nghe người khác nói chút đi!!."

Trên đường đi, có một bác gái nhờ việc nên Nirei hớn hở trợ giúp, Sakura nhân lúc đó đi đến đoạn đường khi nãy nhặt lên mấy thứ bị đánh rơi, rồi vừa đi vừa giải quyết đống đồ ăn, được một đoạn mới ngồi xuống.

Thấy cảnh này Rin cảm thán:

'Chà, biết trân trọng thức ăn nha.'

Đợi khi Nirei tìm đến, đã thấy Sakura ôm một bịch bánh ngồi đó, trên tay còn cầm bánh ăn, cậu chàng vội vàng chạy đến kéo áo Sakura có chút năn nỉ:

"Nè nè! Thật tình!! Sakura-san! Ta mau đi thôi!!"

"Im đi! Đánh nhau xong tôi đói,"

Cậu đáp rồi cắn một miếng bánh đôi mắt dị sắc sáng lên, vui vẻ khen.

"Bánh này ngon thế!!"

"A! Là bánh của 'Saboten' phải không! Chỗ đó dù có để nguội bánh vẫn ngon lắm!! Mà không phải!!"

Cậu chàng vô ý tiếp lời Sakura, lúc sau mới giật mình, buông góc áo của cậu. Nirei quay đầu hối thúc rồi vội vã chạy đi.

"Tóm lại là mau đi thôi nào! Sakura-san nhanh lên, nhanh lên."

"Đã muốn đi nhanh đến thế, thì cứ đi trước một mình có phải hơn không!"

'Nhóc ấy là muốn đi cùng nhóc cơ mà Sakura.'

Sakura tuy nói thế nhưng vẫn đứng dậy, phủi phủi bụi chậm rãi đi theo, hồ ly ở trên vai cậu liếm móng vuốt đáp lời. Fujin rất thức thời làm nền, bây giờ nói gì cũng sẽ bị ngài ấy chăm chọc tốt nhất im lặng đi theo là được.

Khi đến gần đến trường, cậu đưa mắt nhìn trên cổng, một bầy quạ đang đậu ở đó, chúng bị tiếng kêu của Nirei dọa bay đi.

"Sakura-sannnn!!"

'Thật nhiều quạ.'

Sakura có chút cảm khái trong lòng, hồ ly hé mắt nhảy xuống vai cậu, đi ở phía sau hai người. Nirei đi ở phía trước hào hứng tung tăng trên sân trường, Sakura thì hai tay đút túi chậm rãi đi ở phía sau, đôi mắt nhị sắc tràn đầy hào hứng nhìn ngôi trường trong đầu nhớ lại trận đánh hôm qua.

"Đây chính là địa bàn của Boufuurin đó! Thật là hào hứng quá đi!!"

'Nơi này, hẳn sẽ có nhiều người giống với bọn họ nhỉ...'

Hai thiếu niên mang theo suy nghĩ khác nhau cùng hào hứng đi vào Fuurin, lá cờ với hoa văn là những cơn gió và hàng rào chắn, theo gió nhẹ nhàng uốn lượn. Rin đem tất cả thu vào đáy mắt, có chút mong chờ nhìn xem sự trưởng thành của đám nhóc này.

"Sakura-san! Ở đây có này!"

"Có cái gì cơ?"

"Bảng chia lớp học đó!"

Nirei đi ở phía trước vẫy tay với Sakura, trước mặt cậu chàng là một tấm bảng với bốn tờ giấy dán liên tiếp với nhau, trên mỗi một tờ giấy đều có ghi lớp phía dưới là một loạt cái tên. Nirei chớp mắt vui vẻ dò tìm trên bảng tên của cậu và Sakura, cậu muốn chung lớp với cậu bạn mới quen này vô cùng, còn Sakura thì dùng tay sờ cằm nhìn bảng có chút tò mò, Rin thì hoàn toàn không có hứng thú nhìn tới.

"Cái bảng này nhìn như trong mấy bộ kịch lịch sử vậy."

"Ừm...ừm...Aaa! Waaaa! Chúng ta học chung lớp này Sakura-san! Tuyệt quá đi!!"

Cậu chàng vô cùng vui vẻ cầm tay Sakura không ngừng quơ lên quơ xuống, làm cậu nhóc vừa xấu hổ lại không biết phải phản ứng như thế nào chỉ có thể ngập ngừng la lên:

"B-Biết rồi! Biết rồi! Đã bảo biết rồi mà!!"

"Úi có cả Fujiyashi-san! Kirita-an! Và Matsuura-san luôn nè!!"

"Người quen hả?"

"Hoàn toàn không! Cơ mà mọi người đều cực kì đỉnh luôn! Đầu tiên là Fujiyashi-san..."

Thấy Nirei có dấu hiệu muốn nói thêm một đống thứ như trong hẻm, Sakura xoay người bước tới cửa vào không để ý đáp:

"Đừng có mà hưng phấn đến thế chỉ vì việc phân chia lớp, học cùng với ai mà chẳng nhưng nhau."

'Này cũng quan trọng lắm đấy nhóc, vì những người này có thể sẽ là người kề vai sát cánh với nhóc trong tương lai đấy.'

"Cậu nói gì vậy Sakura-san. Chuyện cùng lớp với ai quan trọng lắm...đó"

Rin ở phía sau nghe tiếng nói của cậu chàng ngày càng nhỏ còn mang theo chút khó tin liền nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng đã bị Nirei làm giật mình, cậu chàng lớn tiếng la gương mặt tràn đầy kinh ngạc còn mang theo sợ hãi khó hiểu, cũng không quan tâm tới câu hỏi của Sakura.

"Ể??"

"?"

'Giật cả mình, nhóc con này thật là.'

"Gì nữa??"

"Này...cái này...sao đây?? đùa hả?!? Không thể nào...thật đấy à. Bao nhiêu người sao lại...chung lớp với người đó chớ."

Hồ ly nhìn gương mặt khó coi của Nirei liền nhảy lên vai cậu nhìn xem danh sách, hồi lâu mới cười đuôi vỗ nhẹ đầu cậu chàng tỏ vẻ an ủi, Sakura có chút khó hiểu đi trước thấy Nirei im lặng cũng không hào hứng như khi nãy thì lên tiếng hỏi:

"Cái vẻ hào hứng lúc nãy đâu rồi? Đừng nói đến đây rồi cậu lại muốn về hay gì..."

'Nè Nirei sao nhóc im ru rồi. Oi~ Fujin! bộ việc học chung với nhóc 'kia' sốc lắm hả?'

'Con thấy...chỉ có ngài là thấy thú vị thôi.'

'Vậy sao!! Nhưng đúng là rất thú vị mà!'

Rõ ràng Rin đang lâm vào một trạng thái kỳ lạ, không biết vì sao từ khi xem xong bản danh sách thì hồ ly lại hưng phấn đến hơi quá mức, kích cỡ cũng trở lại bình thường chín đuôi phía sau theo cảm xúc mà nhẹ nhàng đung đưa, Fujin có một dự cảm vô cùng không tốt.

Mà Nirei khi được hỏi thì im lặng trong giây lát có chút năn nỉ nói với Sakura.

"Sakura-san hứa với tớ một điều nha?"

"Hứa?"

"Hãy thân thiện với mọi người trong lớp nhé, cười lên nào, cười lên nào."

Cậu chàng sắc mặt vẫn khó coi nhưng cũng giọng nói may theo chút cầu xin nhìn Sakura, câu cuối còn cố ý đưa tay lên khóe miệng tạo ra một khuôn mặt cười có chút đau khổ. Cậu nhóc nhìn rồi nhăn mặt hung dữ đáp:

"Giỡn mặt hả?"

'Ra là lo cho nhóc Sakura.'

'Vâng?'

Fujin có chút không rõ nhìn Rin, hồ ly lại không đáp chỉ vui vẻ nhìn mọi việc. Nirei có chút hoảng đáp:

"T-Tớ nghiêm túc mà có được không?"

Không nhận được câu trả lời cậu chàng lại tiếp tục nói gương mặt hoàn toàn là sự lo lắng.

"Boufuurin là nơi tập hợp những 'cư dân' của khu phố để bảo vệ khu phố này. Vậy nên đến từ ngoài khu phố như Sakura-san sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ 'cậu ta đến đây làm gì?' và có thể sẽ bị nghĩ là người xấu. Quan trọng là cậu phải chứng minh cho họ thấy cậu không phải là kẻ địch của Boufuurin và cậu sẽ không làm hại đến khu phố."

Cậu vừa đi vừa nói suy nghĩ của mình đến cửa lớp thì cả hai mới dừng lại Nirei quay đầu thấy Sakura làm một loạt động tác có chút xem không hiểu hỏi, Rin ở một bên vẫn rất hào hứng đáp:

"Vậy nên cậu...Cậu làm cái gì thế?!"

'Hahaha...tất nhiên là khởi động rồi.'

"Khởi động cơ bắp."

"Tại sao chứ!?"

Sakura duỗi chân làm động tác khởi động cậu có chút hào hứng đáp lời Nirei.

"Ai biết những tên trong đó mạnh cỡ nào, cứ chuẩn bị trước đã."

"Này khoan!! Cậu có nghe tớ vừa nói gì không thế!? Đối với những người ở đây Sakura-san là người ngoài đấy một chút hiểu lầm cũng khiến cả lớp...à không cả ngôi trường này sẽ coi cậu là kẻ thù đấy!? Vậy nên xin hãy ngừng thủ thế như thể cậu chuẩn bị đánh nhau đi!!"

"Trở thành kẻ thù thì sao chớ."

"Hả..."

Cậu nhóc nở nụ cười tràn đầy tự tin đáp:

"Chẳng phải tôi tới đây để chiến đấu và giành vị trí thủ lĩnh sao?"

"Saku..."

Sakura nói rồi mở cửa bên trong phòng học, một đám học sinh ngồi khá hỗn loạn, có ngồi trên ghế có ngồi trên bàn bộ dáng đều có chút tuỳ ý, đầu tóc mỗi đứa nhóc trong này đều khá nổi loạn.

Trong đó khiến Rin để mắt nhất là ba tên nhóc trông khá mạnh, nó nhảy lên cái bàn ở bục giảng ngồi trên đó quan sát..

Một người với tóc hồng tuỳ ý ngồi ở trên bàn ở dãy cuối, cậu nhóc buộc mái tóc lên cao, phong cách trên người rất đẹp, áo khoác Fuurin trễ trên vai có chút lười nhác, tai cậu nhóc còn đang đeo chiếc tai nghe chăm chú nhìn vào điện thoại.

Tiếp đó là một tên nhóc người đầy cơ bắp, đang hì hục hít xà mái tóc màu cam hơi sẫm mang đến cảm giác khá mạnh mẽ.

Cuối cùng là tên nhóc gần nó nhất, mái tóc màu hung đỏ, trên người là bộ đồ với phong cách trung quốc, khuyên tai với tua rua dài, với một cái bịt mắt ở phải khí chất có chút trầm tĩnh hơi khác biệt với bọn nhóc còn lại, cậu ta vốn nhìn ra ngoài cửa sổ nghe động tĩnh mới hơi nâng mắt nhìn ra ngoài có chút bất ngờ khi nhìn thấy hai người Sakura.

Còn hồ ly lại bước tới đi vòng vòng quanh người cậu ta, mắt bạc mang theo nghi hoặc nồng đậm chốc lát sau như nhớ tới gì đó có chút kinh ngạc thốt:

'Suou Hayato!!'

Nhận ra điều này trong lòng hồ ly ngày càng vui vẻ, trạng thái của Rin có chút khó kiểm soát điều này làm Fujin lo lắng vô cùng, đây lần đầu tiên nó thấy trạng thái này của Rin.

Ngay lúc Fujin còn đang lo lắng thì bên Sakura màn chào hỏi đã bắt đầu, người mà Rin gọi là Suou hai tay chắp ở phía sau, chậm rãi đi đến chỗ hai người Sakura chào hỏi:

"Chào, cậu là Sakura-kun nhỉ?"

"!"

"A!...khoan."

"Thì sao hả? Mày là ai?"

Sakura nhìn thiếu niên trước mắt cả người bước vào trạng thái đề phòng, có vẻ chỉ cần cậu ta làm ra cái gì không đúng liền đánh nhau, Nirei ở một bên thấy vậy liền nhanh nhẹn cầm tay của Sakura bỏ xuống khiến cậu nhóc ngơ ngác đứng nghiêm cảnh tượng nhất thời có chút buồn cười.

"Xin lỗi nhé cái người này hơi dễ kích động, hơn nữa cậu...mái tóc này với bịt mắt đen và khuyên tai tua dài. Không thể nhầm được mà!!!"

Nirei nhanh chóng tiến về phía trước cúi người chín mươi độ xin lỗi rồi nhanh chóng vọt tới trước mặt Suou hào hứng cầm quyển sổ nói, còn chưa đợi cậu nói ra đáp án, cái con người trước mặt đã mỉm cười đáp.

"Tôi là Leonardo Dicaprio. Rất vui được gặp cậu."

Rin có chút trượt chân khi nghe cậu ta nói vậy, mắt bạc khẽ đảo có chút bất đắc dĩ.

'Đúng là trò hơn thầy.'

Sakura ngược lại thật sự tin lời của Suou cậu nhóc ánh mắt sáng lên hào hứng nói:

"Ông là người nước ngoài hả?? I am...à...ờm..."

'Hahaha đúng là nhóc con tin người.'

'Rin-sama, ngài...'

'Được không cười hahaha.'

Hồ ly nói là vậy chứ thực tế vẫn cười nhưng cố kiềm chế lại bản thân, Fujin cảm giác hình như hơi hoa mắt có phải nó vừa thấy Rin-sama biến thành người!!! Nếu ở hình người bọn nó sẽ bị con người nhìn thấy đó!! Không lẽ dự cảm xấu của nó là cái này hả?!

Nirei có chút ngơ ngác trước câu nói của Suou lại thấy Sakura phản ứng như vậy cậu chàng có chút không kịp theo mạch câu chuyện.

"Ể, gì vậy?"

Còn Suou lại bình tĩnh cười đáp.

"Ừm, tớ là người Nhật."

"Hả!?"

"A ha ha ờm."

Sakura biết mình bị lừa thì hơi cáu nhìn lại Suou Nirei trong lòng lại có cái nhìn khác về cậu ta.

'Cậu ấy còn biết đùa như vậy nữa sao...mình cứ nghĩ cậu ấy phải lạnh lùng và ngầu cơ...'

Nirei nhìn cuốn sổ ngập ngừng nói:

"Cậu là..Suou-san nhỉ."

"Ừm mọi người hay gọi tớ như vậy. Nhân tiện đằng sau chiếc bịt mắt ở bên phải này phong ấn ác linh từ thời cổ xưa của Trung Quốc đó nha."

"Là vết thương cũ mà ha.."

"Ừm mọi người hay nói như vậy đấy!"

Suou ở một bên nhẹ nhàng đáp sau đó lại tiếp tục nói ra những lời mang theo ý vị vui đùa, Nirei thì nhìn quyển sổ hỏi lại, cậu ta vẫn cứ nhẹ nhàng đáp. Sakura ở một bên biết mình bị lừa liền cáu gắt, muốn nhào lên vẫn là bị Nirei kéo lại, hồ ly ở một bên nén cười có chút nghẹn cảm thán bọn nhóc này đúng là vô cùng thú vị .

"Gì chứ, chỉ là một tên xao ke thôi hả?"

"Không nhưng trong đám năm nhất thì cậu ấy thực sự.."

"Chuyện của tớ đến đấy là được rồi. Nhưng Sakura-kun thì sao đây nhỉ.?"

Fujin nhìn cậu ta đột nhiên thu lại nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng trầm trầm mà lo lắng thậm chí Nirei cũng thế, chỉ có hồ ly là luôn mỉm cười chờ chuyện vui xảy ra.

'A...chết rồi. Quả nhiên người bên ngoài khu phố thì chỉ là kẻ ngoại lai không thể hoà nhập được sao?'

'Bộp, bộp, bộp bộp, bộp bộp.'

Suou vươn tay vỗ lên lưng Sakura không để ý tới tư thế đầy cảnh giác của cậu nhóc vui vẻ cười, giọng nói lớn hơn vừa nãy nhưng đủ cho mọi người trong lớp nghe được

"Tớ nghe về cậu rồi! Đỉnh ghê há! Cậu chẳng phải là nhân vật chính của cuộc chiến trên đường lớn ngày hôm qua sao!?"

"!?"

Sakura và Nirei đã hoàn toàn đứng hình ngơ ngác, vốn còn chuẩn bị đánh nhau lại thành được khen ngợi khiến Sakura không kịp thích ứng.

Đám nhóc trong lớp nghe vậy liền lên tiếng hỏi:

"Đường lớn ngày hôm qua?"

"Chuyện này là sao vậy Suou, cậu ta là ai?"

Cậu ta lúc này mới ngừng vỗ quay sang trả lời:

"Mọi người biết vụ xung đột với Spaltips trên đường lớn hôm qua rồi nhỉ? Nhóm Hiiragi-san đã xuất hiện nhưng người đầu tiên đứng ra để bảo vệ khu phố chính là Sakura-kun đó!!"

Suou cười híp mắt kéo dài giọng, là cậu nhóc vẫn còn giữ tư thế đề phòng càng thêm ngơ ngác, không biết sao trong lòng dần dâng lên chút xấu hổ, Nirei nghe thế thì hưng phấn hỏi:

"Thật-thật-thật sao Sakura-san!!!"

"Hể~"

Nguyên lớp đều ngang nhiêu thốt lên, sau đó nhanh như gió xúm lại vây quanh Sakura vừa cười vừa nói không khí thoáng chốc trở nên thoải mái vô cùng. Rin ngồi trên bàn nhẹ nhàng cười nói, phấn khích trong lòng cũng giảm bớt.

'Thật vui nhỉ, Fujin. Bọn nhỏ đều rất tốt.'

'Vâng.'

"Thật hả..."

"Tao nghe có Hiiragi-san đến nên là yên tâm không có hỏi kỹ."

"Tao cũng thế."

"Hình như bà tao cũng có mặt ở đó, bảo là có một người lạ mặt bận đồng phục của Fuurin..."

"Tao biết là có người từ bên ngoài tới mà không nhờ lại oánh nhau trước khi nhập học đấy."

Sakura nghe bọn họ nhìn những gương mặt ngày càng gần mặt đỏ bừng, cả người như mèo xù lông giọng nói cũng bất giác nhỏ lại lắp bắp.

"Ê...ơ...hả...g-gần quá...rồi."

Nirei ở một bên gương mặt dù hơi hoảng sợ nép sau Sakura nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

'T-Tạm thời ổn rồi. Nice! Sakura-san. Có vẻ tạm thời cậu ấy sẽ không bị mọi người hiểu lầm là kẻ thù của Boufuurin, nhất định người đó cũng sẽ...'

Nhưng mà cậu chàng hơi vui mừng quá sớm vì khi được hỏi vì sao một người như Sakura lại đến đây cậu nhóc quay đầu quay nơi khác trả lời,.

"Tôi đến để giành lấy vị trí thủ lĩnh."

Trong nháy mắt mọi thứ yên tĩnh đến lạ sao đó ai cũng khá sốc sakura thì khá nghi hoặc Nirei lại hơi sợ hãi cậu chàng nhảy lên khua tay hoảng hốt la lên, Rin thấy lại cười rất vui vẻ còn mang theo chút hưng phấn.

"Noooooooo! Waaaaaaa!!"

'Sực bật cũng tốt thật.'

'Rin-sama trọng tâm của ngài có phải hơi...'

'Hả?'

'K-Không gì..'

Tiêu rồi ngài ấy lại quá hưng phấn rồi, chuyện gì thế này!!

Fujin một bên hoảng loạn thì Nirei cũng không kém cậu chàng vội vàng giải thích, rất tiếc cậu nhóc nào đó lại thẳng thắn châm thêm lửa mà không hề hay biết,

"K-K-Không phải thế đâu!! Ý cậu ấy không phải là muốn đánh bại mọi người hay gì đâu..."

"Ý tôi là thế mà."

"Cậu im lặng đi trời!!"

'Vèo! Rầm!'

—Còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip