Chương 5: Trận chiến và linh vật.
Chương 5: Trận chiến và linh vật.
Tác giả: Trác Khả Ân.
Khi bọn nhóc bắt đầu di chuyển Rin liền nhảy xuống khỏi vai Sakura. Dưới đường hầm, hai linh vật đại diện cho Boufuurin và Shishitouren, đứng đối diện nhau, hồ ly ở giữa lạnh nhạt lên tiếng.
'Trận đấu bắt đầu.'
Fujin và Raion nhìn nhau nhanh chóng đáp.
'Con không đánh nhau với Raion-san.'
'Con không đánh nhau với Fujin.'
Rin bất đắc dĩ, thở dài đáp:
'Đây là luật.'
Hồ ly có chút ghét bỏ nói sau cùng còn chèn thêm một câu.
'Tên chết dẫm đó nói là luật của linh vật. Đánh nhanh!'
Fujin thổi một chút gió sang, sư tử cũng tượng trưng chụp một móng qua. Hồ ly nhìn hai linh vật như chơi trò trẻ con mà ngán ngẩm...bọn chúng không thể đánh nhau đàng hoàng một chút à?? Chậc, hồi đó không đánh túi bụi là không được, bây giờ tới hai đứa nhóc này lại như chơi nhà chòi...
Hồ ly khẽ cười, các linh vật không bao giờ đánh nhau bởi vì chúng không chỉ là linh vật mà còn là một vị thổ thần của khu vực đó. Chúng sinh ra là để bảo vệ.
Trừ khi con người khiên chiến với nhau linh vật mới gặp nhau rồi đánh tượng trưng tuy vậy bọn chúng chỉ giao lưu chứ không gây tổn thương cho đối phương nhưng bầm dập thì khó tránh.
Rin cuốn theo hai tên nhóc linh vật đi về Shishitouren, tốc độ của nó rất nhanh, khi bọn người Umemiya và Tomiyama vừa đi được nửa đoạn thì chúng đã đến nơi.
Nó nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có con người gần đó. Một màn sương bạc bao quanh cả ba linh vật biến chúng thành hình dạng con người, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời nói một câu không đầu không đuôi, khiến Raion và Fujin nhìn nhau không hiểu nổi.
"Mưa...sắp rơi rồi."
Mưa? Rin-sama đang nói gì thế.
Đồng thời, bên bọn người Sakura còn đang trên đường đi tới, cậu nhóc mái tóc hai màu nhìn nghi hoặc hỏi Nirei. Câu hỏi làm cậu chàng hơi kinh ngạc giải thích.
"Hừm...mà sao cậu lại ở đây? Cậu không có đánh solo mà đúng không?"
"Ể?? T-Thì tại tớ cũng có mặt tại chỗ đó, nên tớ cũng là người liên quan đến chuyện này mà...!!"
Nirei nắm đứng lại nắm chặt tay, càng nói càng kiên định, gương mặt tràn đầy quyết tâm nhìn Sakura. Làm cậu nhóc xấu hổ quay mặt chậm rãi bước đi. Suou ở một bên trêu chọc, nhất thời bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.
"Hơn nữa, tớ cũng là một thành viên của Fuurin. Dù tớ không thể bảo vệ người khác như mọi người, thì ít nhất tớ cũng nên học cách bảo vệ bản thân mình, xin hãy để tớ học hỏi từ cậu."
"Hừm, thích-thích làm gì thì làm!"
"Cậu dễ đỏ mặt thật đó Sakura-kun"
"I-Im đi!"
Hiiragi đi ở phía trước cùng Umemiya, xoay người lớn tiếng quát, Umemiya cười nói với anh ta vài câu cũng quay đầu, có chút vui mừng nhìn bọn người Sakura.
"Mấy đứa im coi!! Thật là...bọn chúng không lo lắng một tí nào à?"
"Hiiragi nên thư giãn một tí đi ha. Nhưng mà..."
"Sakura-san, để tớ massage cho cậu trước khi đấu nhé!!"
"Kh-không cần!"
"Chậc."
"...chẳng phải mấy đứa nhỏ rất đáng tin cậy à..."
Umemiya nhẹ nhàng liếc trên vai Sakura, anh không nghe thấy lời đáp của Rin như thường lệ, người nọ chắc hẳn nên lên tiếng từ nãy rồi, nhưng anh không nghe thấy tiếng nói non nớt như thường ngày. Không lẽ lại đi đâu à? Trận đấu lần này không phải là sở thích của Rin à? Umemiya dù nghi hoặc cũng không biểu hiện ra, dù sao hồ ly cũng có chút khó đoán.
Chouji thấy bọn họ bị tụt phía sau liền xuất hiện ở ngã rẽ, kêu lên rồi chạy đi.
"Oiiii, nhanh chân lên, đây nè."
Togame dừng lại vươn tay làm động tác mời chậm rãi nói:
"Một lần nữa...Chào mừng...đến căn cứ của Shishitouren."
Sakura nhìn cái chữ trên toà nhà lẩm bẩm. Đợi khi bọn họ muốn đi vào thì tiếng nói trẻ con vang lên, khiến cả bọn dừng lại.
"Chúng ta vào có sao không? Sẽ không bị đánh chứ."
"Chúng ta là trẻ con. Họ chắc không đánh trẻ con đâu."
"Hay là về đi..."
Umemiya nhìn ba đứa nhóc, một đứa có vẻ tầm tuổi Sakura, cả người trùm kín mít, hai đứa còn lại...một mới mười tuổi, một đứa có vẻ mới năm tuổi, có vẻ muốn đi vào căn cứ của Shishitouren.
Nhìn cứ giống như anh trai bất lực nhìn hai đứa em tinh nghịch, thực tế cũng không sai. Rin thở dài xoa trán, cảm thấy có chút mất mặt càng nhiều là hối hận, khi nghe ý kiến của hai tên nhóc trước mắt. Cậu vươn tay, vô tình để lộ một lọn tóc bạc, giọng nói lạnh nhạt có chút quen thuộc với Umemiya.
"Trở về."
Không đợi cậu nói thêm gì, Umemiya đã lên tiếng ngăn cản, giọng nói này anh đã nghe suốt hai năm là của Rin. Dù hơi bất ngờ cùng khó tin, nhưng Umemiya cũng không nói ra nghi hoặc của mình, chỉ mỉm cười ngồi xuống hỏi cậu nhóc với mái tóc và đôi mắt xanh nhạt.
"Đợi đã, mấy đứa muốn vào đó để làm gì thế?"
Fujin mở to mắt vui vẻ nhìn anh, có chút muốn nhào vào lòng Umemiya nhưng khựng lại. Nó mà làm thế Rin-sama chắc chắn sẽ nhai đầu nó cho xem, nhưng cũng không thể trách nó, chuông gió luôn cảm thấy rất thân thiết với Umemiya, thậm chí nếu không phải anh kêu nó tạo gió quá nhiều thì nó đã đeo theo anh rồi.
"Bọn em muốn vào xem họ đánh nhau, hôm qua mấy đứa nhóc ở chỗ bọn em ai cũng bàn tán về việc này cả."
Cậu nhóc tóc đen với đôi mắt vàng kim cũng cười nói:
"Đúng vậy, bọn em muốn xem đánh nhau. Phải năn nỉ rất lâu R...Shiro-sa..niisan mới cho bọn em tới."
Umemiya nhưỡng mày, trong lòng hơi kinh ngạc kết luận. Thì ra linh vật cũng có thể biến thành người, Rin ở một bên quả thật muốn xách tai tên nhóc sư tử hỏi tội, nhưng vẫn nhịn xuống lạnh nhạt nhìn.
Cái tên nhóc mê cây này nhạy bén thật đấy!
"Vậy cả ba đều muốn xem trận đấu nhỉ? Togame, bọn nhóc vào được đúng không?"
Togame gật đầu cũng không để tâm lắm, dù sao tên nhóc có đôi mắt vàng kim kia cũng hay đến chỗ bọn họ. Đây là lần đầu anh thấy nó đem theo bạn.
"Được, vẫn như trước. Nhóc đừng phá là được và hãy giữ im lặng."
"Cảm ơn ạ!"
Fujin cười tươi rói đáp, Rin thở dài ôm lấy Fujin bế lên, đi theo sau bọn người Togame và Umemiya, vốn còn muốn hỏi tội Raion lại bị Nirei lên tiếng đánh gãy.
"Cậu và hai đứa nhỏ tên gì thế? Tớ là Nirei Akihiko, đây là Sakura Haruka."
"Tớ là Suou Hayato."
Nirei dắt tay Raion cố gắng trấn tĩnh cười nói tiếp:
"Người hồi nãy nói chuyện với các cậu là Umemiya-san thủ lĩnh của Boufuurin. Người bên cạnh anh ấy là Hiiragi."
Mắt bạc dưới mũ trùm tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài chỉ vào mình sau đó lần lượt chỉ vào Raion và Fujin đáp:
"Kitsune Shiro, Rai, Fumio. Gọi là Shiro hay Kitsune đều được."
Fujin chớp mắt, cười khúc khích nói:
"Shiro-niisan lại xấu hổ rồi."
"Fumio!"
"Em chưa nói gì cả."
Rin hừ lạnh, chân bước nhanh hơn, tay lại vò lên tóc Fujin trút giận. Nirei nhìn rồi nhịn cười, cậu bạn này cũng thú vị ghê.
Nhờ sự xuất hiện của cả ba mà Nirei cũng bình thường trở lại, cậu chàng vừa đi vừa nói về thông tin của Shishitouren, Rin luôn thắc mắc rốt cuộc tên nhóc này làm sao có thể thu thập nhiều thông tin như thế, thậm chí lật là ngay chốc thông tin nhóc ấy cần.
Đi được một lúc, bọn họ liền dừng lại nhìn Tomiyama đứng trước cánh cửa chờ bọn họ đi tới, anh ta cười nói đôi mắt nâu đen tối.
Rin nhìn đôi mắt đó, lửa giận lại nhen nhóm trong lòng, cậu dằn xuống trừng mắt nhìn Raion rốt cuộc vẫn không ra tay đánh nhóc ta.
"Được rồi! Lên thôi! Những người tham chiến đã tập trung đầy đủ rồi!!"
Bên trong, trên tầng hai và những hàng ghế ở dưới đất đã được lấp bởi những người ở Shishitouren, tiếng ồn ào bàn tán, những giọng nói đầy hào hứng, tiếng đập phá những lon nước được quăng xuống, Rin chau mày nhỏ giọng lạnh lùng nói với Raion.
"Đây là hậu quả nhóc gây ra, Raion."
"Con...xin lỗi."
Rin ngẩng đầu không đáp lời, Suou ở một bên cười nói:
"Thì ra là vậy. Nơi đây quả nhiên là 'lồng' chứa quái vật nhỉ."
'Liệu mình có thể về nhà không? Liệu mình có thể sống sót trở về không?'
"Nếu cậu tới đây để học hỏi..."
"Nirei..."
Cậu nhìn Nirei vỗ nhẹ vai cậu nhóc, gần như đồng thanh với Sakura nói:
"...ngẩng đầu lên và nhìn thẳng đi."
"...nhìn thẳng."
Chouji chạy lên trên hào hứng nhảy nhót lớn tiếng tuyên bố, Rin liếc mắt nhìn rồi xoay người, một tay ôm Fujin, một tay dắt Raion nói với bọn họ.
"Nào mọi người!! Bắt đầu trận chiến một đối một đầy thú vị nào!"
"Bọn tôi lên lầu."
Rin bước thẳng lên lầu, động tác nhanh nhẹn ngồi trên lan can, đong đưa chân nhìn xuống, để Fujin ngồi trong lòng mình. Umemiya mỉm cười cũng không ngăn cản, anh mỉm cười nhìn bọn Sakura.
"Thật tình làm quá rồi đó...Mấy đứa thấy ổn chứ? Dù thành ra lớn chuyện như này, nhưng đây là chuyện của anh và Tomiyame. Nên là, mấy đứa không cần bận tâm chuyện thắng hay thua đâu. Cứ cháy hết mình là được rồi."
Sakura nghe vậy bình tĩnh đáp, lần này Sugishita không có vẻ khó chịu khi cậu nhóc trả lời Umemiya, có lẽ vì đồng tình với câu nói của Sakura, Suou cũng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.
"Đừng có đùa, điều đó không quan trọng. Tôi không có thích thua cuộc. Một chút cũng không."
"Đúng vậy!"
Hiiragi cười hỏi Umemiya, anh chỉ mỉm cười đáp:
"Nghe chưa?"
"Trời ạ, mấy đứa đúng là đáng tin cậy thật đó!"
Rin ngồi trên lan can, dựa vào cây cột bên cạnh có chút mong chờ nhìn bên dưới. Khi thấy người lên đầu tiên là Sugishita, hồ ly cũng không phản ứng gì nhiều. Dù sao cũng không ai cho hai thủ lĩnh lên đánh trước cả, trận đấu kết thúc nhanh như trong dự định. Hồ ly nhìn Togame, lẩm bẩm:
"Rõ ràng còn chưa hoàn toàn lạc lối. Đứa trẻ dịu dàng. Fujin hãy nhìn và lắng nghe cho kỹ. Tất cả mọi thứ, kể từ giây phút này."
Sugishita vừa đi xuống, Chouji đã vui vẻ nhảy ra, Togame nắm lấy góc áo đẩy anh ta xuống ghế mới yên tĩnh đôi chút, đôi mắt lục bảo mới đầu còn lo lắng không hiểu sao lại biến thành tĩnh lặng xen lẫn một chút u ám.
"Tuyệt lắm! Cậu mạnh mẽ thật đấy! Này tên cậu là gì!? Lần tới đâu với tui nha!!"
"Này Chouji! Bình tĩnh mà đợi đến lượt đi."
Nirei ở một bên nói, thu hút sự chú ý của chuông gió, nó đem những cuộc đối thoại tiếp đó của họ ghi vào trong lòng mình.
"Họ không thèm lo lắng cho người thua cuộc sao? Thậm chí còn khen ngợi đối thủ của người đó nữa...Cả lần ở đường hầm cũng vậy. Quả nhiên những người này thật sự kì lạ."
Umemiya đứng dậy vui vẻ lên tiếng, tay vỗ vào mặt Sugishita, Hiiragi ở một bên thấy vậy liền nhắc nhở.
"Ầu mừng nhóc trở lại. Ôi trời, nhóc vẫn mạnh mẽ như thường nhỉ?"
"Vết thương không sao chứ?"
"Từ xưa nhóc đã luôn khỏe mạnh như vậy nhỉ, hahaha."
"Thằng nhóc bị đấm vào đấy đấy, nên dừng lại đi."
Nirei ở một bên vui vẻ cảm thán, Sakura chỉ thản nhiên đáp lời cậu chàng không có bao nhiêu kinh ngạc.
"Sugishita-san, giỏi quá đi không hề bất ngờ trước đòn tấn công đó luôn."
"Mà tất nhiên rồi."
"Sakura-san cậu hoàn toàn không ngạc nhỉ?"
"Ừ tôi từng đánh nhau với hắn ta một lần rồi mà."
"Ặc..."
"Sakura-kun cũng công nhận Sugishita-kun mạnh phải không?"
"Còn...còn lâu nhé!! Tao chỉ bảo là nó khoẻ thật thôi!!"
Fujin nghiêng đầu nó vẫn không hiểu vì sao Rin-sama lại kêu nó nhìn và nghe, nhưng ngài ấy chưa bao giờ làm việc mà không có lý do. Dù Shishitouren có hơi kỳ lạ nhưng...Nhóc còn còn đang suy nghĩ, đôi mắt xanh nhạt bắt lấy hình ảnh Arima bị thẩy xuống và đá những lời đùa cợt.
"Ài nặng vãi, không thể lôi thằng cha này ra góc được đâu. Thôi thì cứ quăng đại xuống đây đi."
"Thật tình lúc nào cũng ra vẻ ta đây mà giờ lại thảm hại thế à?"
Nirei nhìn bọn họ sợ sệt nói, sakura ở một bên cau mày cũng không xen vào chỉ khi hai người nọ đi đến bên cạnh cậu nhóc mới nói vài câu.
"Th-thật tàn nhẫn."
"Này. Chúng mày câm đi được không? Ồn ào quá đó. Tất cả bọn mày, đừng đi rêu rao cái đức tin tuyệt đối vào sức mạnh gì đấy nữa. Chỉ nhìn thôi cũng thấy xấu hổ hộ rồi, một đám rác rưởi."
"Hả?"
"Sakura-kun cậu có nói nữa cũng vô ích thôi. Những đứa trẻ kiểu này, nếu không được dạy cho một bài học thì chúng sẽ không hiểu đâu." Suou vẫn giữa nụ cười trên môi tiếp lời của Sakura.
"..."
Chuông gió ngẩng đầu nhìn Rin. Đôi mắt bạc thường ngày dù yên tĩnh cũng sáng như sao trời lúc này lại u buồn nhìn cả Shishitouren, ngài ấy buồn vì những người này đang lạc đường...nếu mọi người ở Boufuurin cũng thế này...Fujin nghĩ tới đây đột nhiên kiên định nói.
"Con sẽ bảo vệ mọi người ở Fuurin. Họ tuyệt đối sẽ không lạc đường!"
Rin xoa đầu nhóc ta, nhìn Raion thở dài...tay cuộn lại rồi vươn ra xoa nhẹ mái tóc đen của nó, giọng nói lạnh nhạt dịu xuống.
"Ít nhất nhóc không khiến Togame hoàn toàn lạc lối. Raion nhớ kỹ đừng phạm lại sai lầm khi đó thêm một lần nào nữa."
"Con...tuyệt đối không phạm vào nữa."
--Còn Tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip