Chap 16

Tiếng nổ mạnh chấn động cả Tokyo, đường phố bắt đầu huyên náo, mà tâm điểm của tiếng huyên náo này không đâu khác chính là dưới chân tháp Tokyo. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đỉnh tháp, nơi người con gái mặc chiếc blouse trắng bị treo trên cây thánh giá.

Ngay lặp tức tiếng còi xe cảnh sát hú vang in ỏi.

Chiếc SUV xám tro phanh gấp, Shinichi bước xuống, gương mặt lạnh như băng, nhanh chân chen qua dòng người đang tích cực bàn tán:

- Haizz... cô gái đó thật tội mà.

- Đúng vậy, còn trẻ lại rất xinh đẹp mà đã chết...

Một thanh niên bất ngờ la lớn:

- Ah! Không phải đâu, hình như còn sống đó, tôi thấy cô ấy nhúc nhích.

Shinichi lập tức dừng bước, ánh mắt trong giây phút ấy như có tia sáng, cậu ngước lên nhìn về phía Haibara, trùng hợp cô cũng đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt của cô long lanh, sạch sẽ, chứa đựng một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu

- " Ai... chờ tớ, tớ nhất định sẽ cứu được cậu." Shinichi tự hứa với bản thân

////////

- Matsuda-kun thật giỏi! Cậu chỉ mới búng tay mà lũ người đó đã bị quay như chong chóng. Hahaha.

Giữa không gian tĩnh mịch, thanh âm phát ra mang vẻ trào phúng, vang vọng thật khiến người nghe không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng.

Trên tầng thượng của tòa cao ốc, hai người đàn ông, một người cao gầy trông chỉ hơn 20, một người mập lùn nhìn qua không quá 30, cả hai đều mặc đồ đen, trên tay là ống nhòm. Không sai, chính là đang điềm nhiên quan sát sự hoảng loạn và lo sợ của người dân và cảnh sát.

Người đàn ông cao gầy nhếch mép " hừ " lạnh:

" Volka, ông nói xem, giữa bọn người dân ngu xuẩn và cô bé tóc nâu đỏ, Kudo sẽ chọn ai nhỉ? " 

Nói xong, hắn đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một bộ đàm, nhấn nút kết nối, sau đó ho nhẹ một tiếng lấy giọng, nhàn nhã phát ra thứ âm thanh giễu cợt:

- Hallo Shinichi Kudo, có phải bây giờ cậu rất hưng phấn không? Haha, tôi biết cậu rất thích mà nhưng đừng vội, một lát nữa thôi cậu sẽ được nhận một món quà bất ngờ.

Từ loa phát thanh của tháp Tokyo, tim Shinichi đập mạnh một nhịp, cậu bất chợt nhìn về phía Haibara, hóa ra nãy giờ cô vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ có cậu mới hiểu rằng, ánh mắt đó đã tiếp thêm cho cậu bao nhiêu sức mạnh.

" Ở dưới chân tháp có một bộ đàm..." Âm thanh tiếp tục vang lên.

Shinichi nhanh chóng bước về phía chân tháp, trên băng ghế cạnh đó có 1 cái hộp màu đỏ, cậu bước tới mở hộp, mở kết nối bộ đàm.

" Tôi biết người cậu muốn đối đầu là tôi, mau thả Ai ra, tôi cùng cậu thương lượng." Giọng Shinichi đầy căm phẫn.

" Ayya...Thanh tra Kudo, cậu đừng gấp, tôi không muốn chưa ăn khai vị mà phải thưởng thức pháo hoa chào tạm biệt đâu."

" Pháo hoa? Chết tiệt! Rốt cuộc các người còn muốn hại bao nhiêu người dân vô tội nữa?! "

" Vô tội? Thật nực cười." Hắn lạnh lùng nói tiếp:
"Kudo, bọn người đó không hề vô tội.
   Đầu tiên là vụ nổ ở bệnh viện tâm thần, tên viện trưởng đó là một tên tham ô, bất tài, vô dụng, tôi cho nổ là để những bệnh nhân đáng thương kia sớm được giải thoát.
   Thứ hai là vụ nổ chiếc du thuyền Seriton, bề ngoài thì chính là thương gia giao lưu, nhưng thực chất là bọn dã thú, mua bán những cô gái trẻ đáng thương về phục vụ cho trò chơi rẻ tiền được bọn họ coi là thú vui tao nhã..." Thái độ hắn lúc này trở nên oán hận, hắn coi bản thân như một thánh nhân cứu rỗi thế giới.

" Hừ! Cậu nói vậy... thì sao lại bắt Ai, cô ấy lẽ nào lại làm những việc khiến cậu cảm thấy đáng bị trừng phạt." Shinichi khinh thường.

" Ai... Cậu còn dám hỏi tôi? Cô ấy là do cậu hại, cho dù cô ấy chết cũng đều do cậu...Hahaaaa, KHÔNG PHẢI DO TÔI!"

" Cậu cho rằng mình là công lí, là chính nghĩa? Cậu nghĩ sự trừng phạt thích đáng chính là cái chết? Hình phạt có giá trị nhất chính là sự ăn năn! Cậu nói bọn họ hại người, nhưng khi cậu giết bọn họ, cũng đã giết luôn những người vô tội, vậy cậu nói xem có phải đã đến lúc cậu bị trừng phạt không?!"

" Kudo Shinichi!" Hắn như hét vào bộ đàm.

Sau đó, không còn bất kì âm thanh nào nữa, đến cả tiếng huyên nào cũng im bặt.

Cảnh tượng trước mắt căng như dây đàn đang được độc tấu đến đoạn cao trào có thể đứt bất cứ lúc nào. 

Shinichi nhìn về phía Haibara, có trời mới biết lúc này nhịp tim cậu còn đập hay không. 

" Rè...rè...rè..." Âm thanh phát ra từ bộ đàm của phía Matsuda

Shinichi nhẹ nhõm thở phào, gương mặt lại càng khẩn trương hơn lúc nãy, cậu biết bây giờ mình đã chính thức nhảy lên lưng cọp. Chỉ có thể dốc hết sức lực chiến đấu mới có thể cứu mọi người và cả Haibara của cậu.

" Kudo à, cậu làm mọi người sợ đấy, lần sau nói chuyện nhất định phải cẩn thận." Hắn ta lúc này khôi phục vẻ giễu cợt lúc nãy, như có như không cảnh cáo Shinichi.

" Đừng sốt ruột, tôi bây giờ sẽ tiết lộ cậu biết một bí mật, trên người Ai tôi có gắn một " hộp quà" và một "hộp quà" nữa ở Tòa tháp đôi, quên nói cho cậu biết một chuyện, vì có một viên kim cương sẽ được bán đấu giá tại Australia ngày mai, nên Tiệc chiêu đãi cấp cao có sự tham dự của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton do Tập đoàn Suzuki tài trợ được dời lịch sang tối nay." Nói đến đây hắn phát ra tiếng thở dài như đang cảm thấy thương cảm cho Shinichi.

" Đừng phí thời gian nữa, nói tiếp đi." 

" Thật gấp! Đây là thiết bị kích nổ có liên kết thăng bằng, nếu quả kia dừng lại thì quả bên đây sẽ lập tức kích nổ. Nhưng mà, mã hóa chính là vân ngón cái tay phải của cậu. Thời gian kích hoạt là 15p, Kudo cậu suy nghĩ nhanh lên, là tính mạng của ai quan trọng, nếu cậu do dự thì cả hai đều không cứu được." 

Sau khi dứt lời, hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế, đưa tay mở bản Sonate ánh trăng, rồi từ từ cầm ly rượu Sherry lên, vừa uống vừa "thưởng thức" hình ảnh Shinichi chạy nhanh đến chiếc SUV rồi lái đi, bọn cảnh sát cuống cuồng nhưng vẫn không làm gì được. Khóe môi nhếch, đưa mắt nhìn về phía người con gái đang treo trên cây thánh giá, môi mấp mấy:

" Rốt cuộc người em yêu đã không chọn em rồi, Ai-chan thật ngốc"

BỤP! Cánh cửa sân thượng bị đạp mạnh văng ra.

--------------------------------------------------------

Xin chào các bạn độc giả, Au đã quay lại rồi đây, khiến các bạn đợi lâu, Au thành thật xin lỗi *cúi đầu 90 độ*. Trước hết, mình gửi một lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã ủng hộ mình, mình rất trân trọng những lời đóng góp, nhận xét của các bạn nên chỗ nào không hợp lí cứ cmt nhé. 

Gần đây tình hình dịch bệnh khá phức tạp, mọi người nhớ bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống cam chanh để tăng sức đề kháng và rửa tay thường xuyên nha! Yêu mọi người thiệt nhiều nè <333333


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip