Chap 7: Thời gian trôi qua nhanh thế cơ à?

Chap này tặng cho các bạn: #Rinkatou,#Yoogangmy, #NguytKinNamCung, #Serena_Evans, #ThuyLinh420, #Groin-stupid nha! Cảm ơn mọi người!=^.^=
______________________

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy vời tinh thần rất vui vẻ tràn đầy năng lượng. Có vẻ nước trong suối là thần dược hay sao mà hôm nay Haibara bớt lạnh lùng lại, cô nói nhiều hơn mọi ngày. Shinichi thì trong lòng rất vui y như rằng cậu mong đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu vui vì thật may khi mình không phải đưa mọi người đi "tham quan" xác chết như mọi khi nữa còn một phần là gì thì chính cậu còn không biết tại sao nữa.

Nhưng có một người trời vừa hửng sáng đã là lối khắp nơi khiến Ran phải cho ăn karate hộ mới chừa.

- Ối, đau quá Kudo ơi. Hattori nằm trong phòng la lớn.

- Được, tớ sẽ nhẹ tay tí, ai biểu cậu giữ đồ không kỹ để con gì bò vô cắn làm chi.

- Tớ chỉ để trong balo có đem ra đâu.

- Thôi đi, Heji cậu ráng mà chịu nha. Kazuha lo lắng.

- Tớ mà biết ai làm thì tớ thề sẽ băm... Heji tức giận trù nhưng chưa nói hết câu đã bị Ai bắt phải tự mình nuốt vào như Shinichi lần trước.

- Ai biểu cậu dám thách đấu với tớ, ráng mà chịu nha. Ai từ phòng bên cạnh đi sang mỉa mai với chất giọng lạnh buốt. Cô nàng còn tặng anh một ánh nhìn nham hiểm ngoài món quà bột ớt mà cô rải vào quần cậu lúc tối khiến cậu bất giác run lên.

Câu nói của Ai làm Hattori nóng hừng hực, đầu không ngừng bốc khói còn Sonoko, Kazuha và Ran ôm bụng cười ngả nghiêng.

Ran tiến lại gần Haibara hỏi:

- Ai... ưm... Haibara....ưm... Từ tối qua đến giờ Ran không biết nên gọi Haibara thể nào cho hợp lí, suy nghĩ suốt cả đêm cuối cùng sáng nay cũng ậm ừ. Haibara sao lại không tinh ý phát hiện, cô thầm cười trước thái độ ngốc nghếch của cô bạn dễ mến liền lên tiếng:

- Mori-san sau này có thể gọi mình là Ai-san cũng được.

- Thật sao, được chứ ? Ran vui mừng thoáng vẻ xúc động.

- Ừmhhh tất nhiên rồi, cả Suzuki và Toyama nữa. Ai cười nói hướng mắt về hai người còn lại.

Hattori và Shinichi hứng hở định gọi theo liền bị Ai tạt nguyên gáo nước lạnh vào người.

- Vậy tụi mình cũng không khách sáo Ai...

- Không được, các cậu thì miễn bàn cãi.

- Tại sao? Chúng ta không phải là bạn bè à! Shinichi và Hattori bực dộc đồng thanh hỏi.

- Không thể là không thể, không được phép hỏi. Cô nàng nói xong nhanh chóng rủ mọi người xuống chợ dạo chơi không thèm quan tâm đến hai con người đang bốc cháy.

_____________________

3 tháng trôi cuộc sống của mọi người vẫn không thay đổi mấy Shinichi cùng Hattori vẫn luôn giúp cảnh sát phá án, chuyện tình sở cảnh sát cũng diễn ra suông sẻ riêng Haibara thì nói nhiều hơn cô nàng đang tháo dần lớp vỏ bọc lạnh lùng, kiên cường của mình ra, đặc biệt hầu hết những nam sinh trong trường đều rất thích cô bởi gương mặt lai Anh xinh đẹp, mái tóc nâu đỏ cùng nét lạnh lùng đặc trưng và dường như tình cảm của anh dành cho cô cũng ngày một rõ ràng.

Tại trường Teitan đang diễn ra kỳ thi cuối học kì. Tất cả học sinh, đặc biệt học sinh cuối cấp như lớp 12 rất quan tâm. Hằng ngày đi vào trường luôn nghe thấy tiếng đọc bài của học sinh, thư viện mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, lúc nào cũng có tiếng cười đùa huyên náo.

* Lớp 12 vừa trải qua kì thi thực sự khó khăn, tiếng than vãng bắt đầu:

- Ayyao! Mệt quá đi Ran à. Sonoko vươn vai than thở.

- Cuối cùng cũng xong rồi mà, đúng không. Ran cười an ủi cô bạn rồi quay sang hỏi mọi người - Này các cậu làm tốt chứ?

- Ừm tốt lắm. Không ai trả lời nỗi ngoài trừ Ai, thật ra cô cũng mệt lắm nhưng tại thấy Ran cười tươi quá nên không nỡ bơ.

- Mà thời gian trôi qua nhanh thế cơ à? Kazuha giọng thoáng vẻ buồn, cô nhìn trời rồi lại cuối đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Đúng đấy, tớ không ngờ là chúng ta chuẩn bị lên đại học rồi.

Bỗng Shinichi tiến lại gần khoác tay lên vai Haibara, không biết từ khi nào cậu lại có cái gan lớn như vậy, " Nói thật luôn là cậu đang thực hiện âm mưu của mình với cục than di động để chọc tức cô". Cậu nói lớn:

------------o0o-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip