Chap 8. Sự gặp gỡ bất ngờ.
Cậu nói lớn:
- Haibara-san, ngày mai đến nhà tớ nấu cà ri không?
- Được đấy! Hattori phụ họa cho Shinichi nên hưởng ứng rất nhiệt tình.
- Không ý kiến! Sonoko và Kazuha giơ tay tán thành.
- Ukm! Mọi người đều trông chờ vào câu trả lời của Ai vì cô nàng nổi tiếng lạnh lùng khó tính mà.
-Ran cậu đồng ý không? Sonoko để ý thấy Ran không xen vào cuộc nói chuyện liền hỏi. - Ran! Ran! Ran! Ran dường như không nghe thấy lời Sonoko tiếp tục chìm trong cái thứ suy nghĩ không lối thoát của bản thân.
- À ờ... Cậu nói gì? Ran như nghe thấy lời cô bạn liền lên tiếng hỏi lại.
- Cậu không sao chứ, thi xong nên mệt sao? Shinichi lo lắng hỏi, anh chàng còn đi lại sờ trán Ran.
- A! Tớ không sao. Ran thoáng đỏ mặt trước hành động bất ngờ của cậu. Những suy nghĩ kia cũng biến mất theo, cô ngượng ngùng đáp trả.
- Ầy ầy, vợ chồng quan tâm nhau quá nhỉ. Cô nàng nhà Suzuki lập tức chộp lấy thời cơ.
" Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều, Shinichi và cậu ấy cũng là bạn thân, khoác vai nhau cũng hết sức bình thường. Huống chi...huống chi cậu ấy và mình chỉ là bạn sao mình lại quan tâm thế chứ...nhưng tại sao cái cảm giác khi nãy rất lạ" Ran lại suy nghĩ mông lung nhưng rồi lại tự bác bỏ:" Mình nghĩ dạo này mình hơi nhạy cảm nhỉ"
Thế là các cô cậu lại vui vẻ cùng nhau đến nhà Shinichi, trên đường về nhà:
- Ối! Là bé Shin kìa!
- Huhmm!
Một chiếc xe BMW màu xanh đen dừng ngay kế bên nhóm người đang đi, theo phản xả tất cả dừng lại nhìn vào trong xe. Kính xe được hạ xuống, trong xe không ai khác chính là nhà văn truyện trinh thám nổi tiếng và nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp cũng tức là bố và mẹ Shinichi. Yukiko lên tiếng:
- Chào các cháu! Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo từ người phụ nữ đang bước xuống xe phát ra.
- Mẹ? Sao bố mẹ lại về Nhật? Shinichi ngơ ngác hỏi.
- Ầy! Shin-chan! Con không biết là mẹ rất nhớ con trai của mình sao? Yukiko đánh vào ngực Shinichi giận dỗi nói.
- Bố! Phải nói là cậu cạn lời với mẹ mình luôn nhưng luôn thắc mắc là sao bố lại trị được nên lên tiếng gọi cứu tinh ra mặt.
- NO! NO! Shin-chan. Bà lên tiếng phản bác, Yusaku chỉ biết nhúng vai cười trừ nhìn đứa con vô tội chuẩn bị người vợ yêu dấu của mình hành hạ.- Để xem đã, các cháu là bạn bé Shin sao? Yukiko biết dù mình đang thắng thế nhưng không nên tiếp tục đùa với bé Shin nên bà lách qua người cậu, bắt đầu làm quen với mọi người.
- Chào cô chú ạ! Tất cả đồng thanh vui vẻ chào bố mẹ Shinichi.
- Heh heh! Không cần câu nệ đâu, cứ coi cô như bạn bè được rồi. Hihi. Yukiko vừa tươi cười vừa xua tay đáp trả hết sức thân thiện. - Lâu quá không gặp các cháu nhỉ. Bà quay sang chồng mình ngọt ngào nói.
- Uhmm. Ông Yasaku nghiêm túc hơn vợ mình nên chỉ cười nhẹ. Yukiko bắt đầu nhớ tên đám bạn Shinichi.
- Cô bé có mái tóc dài này là con của Eri - bé Ran, cô bé tóc nâu này chắc là tiểu thư tập đoàn tài chính Suzuki - bé Sonoko, cô bé có gương mặt dễ thương này là bé Kazuha nhỉ.
- Vâng! Ba cô gái hào hứng gật đầu.
- Đây chắc là con trai của Hattori - thám tử lừng danh Heji-kun. Yusaku bước tới tiếp lời vợ. Ông chìa tay về phía chàng thám tử da ngâm hỏi.
- Vâng! Bác quá lời. Hattori bắt tay ông, gãy đầu cười ngượng ngùng.
Yukiko nãy giờ rất hứng thú với Ai. " Cô bé có mái tóc hung đỏ rất đặc biệt, gương mặt xinh đẹp ma mị cùng làm da trắng ngần." Yukiko thầm quan sát Ai từ khi bước xuống xe, bà cười thầm. Hành động đó của bà làm sao thoát khỏi nhãn lực của chồng. Hai người không hẹn cùng nhíu mài nhìn nhau rồi lại nhìn Shinichi lắc đầu. Yusaku bỗng lên tiếng hỏi:
- Cháu là con Elena - Ai-san? Ông vội mở lời hỏi Ai trước tránh để cô vợ mình đi "quá đà"
- À, vâng. Cháu là Haibara Ai. Cô nàng nhận ra có người bắt chuyện với mình liền trả lời.
- Bé Shin lại đây! Yukiko trong lúc ngài Kudo đang nói chuyện với cô bé bà liền ngoắc Shinichi lại nói khẽ: - Con nhanh nhẹn quá đấy! Bố mẹ mới đi chừng 3 năm mà con lại làm một trái tim bé bỏng khác loạn nhịp rồi!
- Hở? Shinichi mắt chữ O mồm chữ A ngỡ ngàng về khả năng tưởng tượng kì diệu của mẹ mình. - Mẹ nghĩ làm sao mà mụ phù thủy ấy thích con vậy?
- Ể? Thì ra là con thích con bé. Quý bà Kudo tròn mắt kinh ngạc, đoạn bà lấy tay day day thái dương nét mặt tỏ vẻ suy tư.
- ......
Còn tiếp...
_______________________
Tuần này tớ khá bận nên ra chap muộn nhé ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip