Chap 12
Phòng của Kuroko được bài trí khá đơn giản và ấm cúng, một chiếc giường lớn được đặt ở góc trong phòng , cạnh cửa sổ, bên cạnh là một tủ nhỏ, đuợc đặt trên đó là một cái đèn ngủ màu vàng nhạt và cạnh đó là tủ quần áo,còn ở góc đối diện với chiếc giường là một cái bàn học được sắp xếp rất gọn gàng.
Đáng lẽ không khí trong phòng sẽ rất ấm áp, nếu không bị xâm lấn bởi bầu không khí căng thẳng giữa hai con người xanh và đỏ kia.
-Tôi với cậu, ai trong ai ngoài?-Akashi lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người từ lúc bước vào phòng đến giờ.
-H..Hả?? Cậu nói cái gì vậy??-Kuroko đỏ bừng mặt.
-Hả cái gì mà hả, không nghe tôi hỏi sao , ai trong ai ngoài, trả lời mau đi tôi để tôi còn nghỉ nữa!!-Akashi khó hiểu nhìn Kuroko.
-Khoan.. Cậu biết cậu vừa nói gì không vậy??-Kuroko lúng túng.
-Quyết định lẹ lên đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!-Akashi thở dài.
-Nhưng.. Đây là vấn đề hệ trọng.. Từ từ để tôi suy nghĩ...-Kuroko lắp bắp, mặt ngày càng đỏ hơn.
-Hệ trọng cái gì,cùng là con trai với nhau hết,có gì đâu mà lo!
-Nói vậy mà nghe được à, chuyện quan trọng liên quan đến đời người đấy!!-Kuroko hét toáng lên."Tên này, không biết xấu hổ sao mà nói tỉnh như không vậy??"
-Gì mà quan trọng hoá vấn đề vậy?-Akashi nhíu mày khó hiểu.-Tôi chỉ hỏi là ai nằm bên trong,ai nằm bên ngoài giường thôi mà? Vì tôi không thích nằm góc trong giường nên mới phải hỏi thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hả?-Kuroko ngạc nhiên, nhìn Akashi một cách trân trối, mặt cậu ngạc nhiên đến trắng bệch trong phút chốc rồi đột ngột chuyển sang màu đỏ đến bốc khói.
Rầm rầm rầm
Kuroko đập đầu mình liên tục vào tường như một tên dở hơi, trong thâm tâm thì không ngừng la hét, mặt thì đỏ lên như quả cà chua chín.
"Aaa, mày nghĩ đi đâu vậy hả Kuroko, từ lúc nào mà đầu óc mày đen tối như vậy thế hả, trời ơi là trời, nhục quá mà, cũng tại bà chị Riko hết, suốt ngày cứ nhồi nhét vào đầu mình những cái tình tiết trong yaoi manga làm gì để bây giờ ra cớ sự này,Aaa!!!"
-Này... Ổn chứ Tetsuya?-Akashi lo lắng hỏi.
-Tôi ổn!!-Kuroko nói lớn, cốt để che giấu cái vẻ lúng túng của mình.-Tôi..tôi nằm ở đâu cũng được...
-Rồi, vậy tôi nằm bên ngoài!-Akashi thở dài.-Còn đứng đó làm gì, không mau đi ngủ đi, mai không có sức mà đi học bây giờ!!
-Ơ.. Tôi biết rồi mà!-Kuroko nhảy phốc lên giường, quay mặt vào trong góc tuờng, chùm trăn kín đầu.
-Vậy, chúc ngủ ngon!-Akashi cũng chui vào chăn nằm ngủ, lưng đối lưng với Kuroko.
-Ng..Ngủ ngon..-Kuroko lí nhí, rồi cũng nhanh chóng rúc vào chăn.
Kuroko nhắm tịt mắt, cố gắng chỉ nghĩ tới việc ngủ, nhưng vô ích, cứ nghĩ tới việc sau lưng mình là một người khác lại không tài nào chợp mắt nổi, lúc trước ngủ cùng với mấy anh chị họ cậu vẫn ngủ bình thường mà, sao bây giờ lại không ngủ được thế này, tim ơi,đừng đập mạnh nữa mà, mày càng đập mạnh chủ mày càng không thể ngủ được, sáng mai sẽ thành gấu trúc mất thôi...
Kuroko cứ trằn trọc mãi, không biết người kia đã ngủ hay chưa, nãy giờ cậu trằn trọc được bao lâu rồi,... Biết khó ngủ như vậy thì lúc nãy đã ôm gối ra phòng khách ngủ cho khoẻ thân...
Cậu trở mình, người đối lưng với cậu lúc nãy hình như đã ngủ, hơi thở của người đó nhẹ nhàng mà vang lên, coi đó,trong khi cậu đang khổ sở vì không ngủ được thì hắn ta lại ngủ một cách ngon lành, cũng phải, dạy học cho hai cậu bạn ngốc kia chắc cũng đủ mệt nhoài rồi.
Tuy nói giuờng của Kuroko khá lớn, nhưng bình thuờng do chỉ có một nguời nằm nên trông khá rộng rãi, bây giờ có tới hai nguời nên cũng khá chật, Kuroko thử xích lại gần Akashi, từ cơ thể của người đó toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, một mùi hương ấm áp đến mức lạ thường, mùi hương đó mang đến cho cậu cảm giác bình yên, thật hấp dẫn, cậu như trôi giữa một khoảng không rộng mênh mông, thả mình mà tự do giữa một khung cảnh yên bình... Và quen thuộc.
A,lại là cánh đồng cỏ đấy.
-...-kun, đợi tớ với!!
-Tetsuya,nhanh lên nào!!
-Hộc.. Hộc..Chờ tớ đi mà...
-Được rồi, tớ đợi nè..Oái...
Bịch
-Uwaaa, ...-kun,xin lỗi... Xin lỗi vì đè lên cậu,..-kun
-Tétuya, cậu vừa chạm môi với tớ đấy có biết không?
-Hể,chạm môi á,là gì vậy?
-Mẹ tớ nói đó là việc chứng minh tình yêu giữa hai người với nhau đấy!
-Eh? Tình yêu là gì vậy,...-kun?
-Là cưới nhau đó,Tetsuya ngốc quá!!
-Tớ không ngốc.. Như vậy là... tớ phải cưới ...-kun sau này ư?
-Đúng vậy,Tetsuya sẽ là cô dâu của tớ!
-Oái, buông tớ ra,...-kun, cậu ôm chặt quá à~
Akashi khó chịu mà mở mặt, hình như do lạ chỗ nên không ngủ yên được mà tỉnh giấc giữa đêm, anh khẽ cựa mình, tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái hơn một chút. Xoay người lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt say ngủ của người con trai băng lam nằm cạnh mình
Thịch
Tim anh đột nhiên đập mạnh, mặt anh đột ngột đỏ bừng lên. Kuroko lúc ngủ trông thật đẹp, hàng mi dài rũ xuống, khuôn mặt có hơi phúng phính hồng hào, đôi môi nhỏ mấp máy thở đều đặn, nhìn xuống phía dưới một chút, chiếc áo thun màu trắng mặc trên người có hơi lệch đi một chút, để lộ rõ xương quai xanh khêu gợi, lồng ngự phập phồng theo từng nhịp thở,
Akashi luống cuống không biết nên làm gì lúc này, đầu óc anh không tài nào nghĩ thông suốt được, cũng đúng, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải cái trường hợp này mà...
-Hình như chủ thể của tôi đang gặp rắc rối nhỉ?
"Cậu.. Sao lại là lúc này,làm ơn biến đi chỗ khác giùm!!"
-Tôi dù biến đi đâu cũng quanh quẩn trong tâm trí của cậu thôi, đuổi làm gì cho mệt vậy?
"Cậu.."
-Thôi được rồi, tại tôi thấy cậu trong khá thất thần khi thấy vẻ đẹp của thiên thần đang say ngủ kia nên muốn giúp thôi mà.
"Tôi không có thất thần, biến giùm đi!!"
-Được lắm lát nữa đừng có mà hối hận!
"Cái nhân cách dở hơi,xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả!!"Akashi bực dọc thở dài, đột nhiên anh cảm thấy ở phần cánh tay bên phải và phần ngực đột nhiên nặng bất thường, anh liếc nhìn thử xuống thân thể mình.
Kuroko đang gối đầu lên cánh tay anh, còn tay cậu thì vòng qua ngực anh mà ôm chặt.
"Aaaaaa!!!"Akashi hét thầm trong đầu, tay chân run rẩy,mặt thì đỏ hết cả lên, đỏ như màu tóc của chính mình vậy, Kuroko thì vẫn cứ ngủ ngon lành trong lòng Akashi, thi thoảng còn dụi dụi đầu vào tay anh như một chú mèo con. Akashi cố gắng nhẹ nhàng mà đẩy Kuroko ra ,nhưng vô ích,càng đẩy ra thì cậu càng ôm anh chặt hơn.
-Ưm..-Kuroko thì thầm-Ấm quá... Thích thật đó~
Akashi vừa nghe Kuroko nói xong lập tức trên đầu hiện ra một cột khói xuất phát từ khuôn mặt đỏ đến bốc hoả của mình.
"Bokushi, giúp tôi, làm ơn hiện ra đi, giúp tôi với!!"
"Bokushi!!"
-Cuối cùng cũng chịu gọi rồi à?
"Nói gì để sau đi, giúp tôi nhanh lên giùm cái đã!!"
-Đổi chỗ cho tôi đi!!!
Con mắt bên trái của Akashi đột ngột chuyển sang màu vàng, đôi ngươi dị sắc ôn nhu mà nhìn ngắm chú mèo con xanh lam đang say ngủ trong lòng mình.
-Trời ạ, đến mình còn không chịu được cái biểu cảm này huống chi là Oreshi cơ chứ...
Anh nhẹ nhàng mà ôm cậu vào lòng, dụi dụi vào mái tóc xanh thơm mùi vanilla, cúi xuống mà hôn nhẹ lên trán cậu.
Kuroko dần buông tay khỏi người của Akashi, co người lại mà ngủ ngon lành, trong khi con người tóc đỏ kia cứ mãi ngắm nhìn cử chỉ của cậu mà cười tủm tỉm.
-Tôi cũng muốn ngắm cậu lâu hơn một chút nhưng... coi bộ chủ thể phản đối rồi, đành chào tạm biệt vậy...
Akshi khẽ nói, đôi ngươi dị sắc trở lại màu đỏ ruby vốn có.
"Aa, tên ngốc Bokushi kia, cậu dùng cơ thể tôi làm cái trò gì vậy?!?"
-Tôi rất có hứng thú với Tetsuya đấy, hôm nào đổi chỗ cho tôi tiếp nha!
"Biến đi chỗ khác cho tôi!! Đồ nhân cách hại chủ thể!!"
Akashi bực dọc mà rủa xối xả, cái tên nhân cách chết tiệt, dám lợi dụng thân xác của mình mà giở trò, chẳng may cậu ta thức giấc và phát hiện ra thì sao, còn gì là cái hình tượng của một Akashi Seijurou nữa đây..
Sáng hôm sau
Kuroko khó chịu mở mắt, ánh mắt trời xuyên qua cửa kính làm cậu thức giấc, vừa mở mắt ra, khuôn mặt anh tú của con người tóc đỏ kia được phóng đại hết mức trong tầm mắt cậu.
-Kyaaaaaaaaaa!!!!!-Kuroko hét toáng lên,tiện chân mà đạp tên kia xuống giường.
-Đau đấy!! Mắc mớ gì mà cậu lại đạp tôi thế hả??-Akashi một tay xoa đầu, một tay chống chuống sàn nhà,hét toáng lên.
-Eh...Ấy chết, cậu có sao không??-Kuroko luống cuống mà đỡ Akashi ngồi dậy.
-Đau chết mất!-Akashi khổ sở mà đứng dậy.
-Xin lỗi, tại vừa thức giấc mà thấy anh nên tôi hơi bất ngờ...-Kuroko lắp bắp.
-Bất ngờ?-Akashi hỏi ngược lại, mắt anh đột ngột sáng lên-Oh,ra là có người thức dậy nhìn thấy gương mặt điển trai của tôi hoảng quá mà hành hung tôi à?
-Im đi,tôi không có!!-Kuroko hét lớn,mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.
-Coi kìa, nói mà mặt đỏ hết cả lên rồi kia kìa!-Akashi cười ma mãnh.
-Đ...Đỏ đâu mà đỏ!!-Kuroko vội lấy tay che mặt lại và quay mặt đi.
Akashi thấy Kuroko ngượng quá nên cũng thôi không chọc cậu nữa, chợt, hình ảnh của cậu đêm hôm qua bỗng chốc hiện lên trong tâm trí anh, mặt anh cũng bất giác mà đỏ lên.
"Thôi tiêu, quên mất vụ hôm qua, không biết cậu ta có biết không nữa, cũng tại cái tên nhân cách chết bầm, hại mình ra nông nỗi này!!"
Trong khi đó, tâm trí của Kuroko cũng bị vướng bận chuyện đêm qua.
"Không biết cậu ta có để ý chuyện hiểu lầm hôm qua không nữa, còn cái giấc mơ đó, mình bị cướp first kiss từ lúc bé sao hả trời!!"
Đột nhiên bên ngoài ồn ào, những suy nghĩ trong tâm trí của Kuroko và Akashi cũng vì đó mà đứt quãng, họ vội vàng chạy ra xem có chuyện gì.
Aomine,Kise,Murasakibara, và cả Midorima đang đứng chắn ở cửa ra vào, hình như họ đang cố cản thứ gì đó, nhưng vì bốn người họ đứng chắn hết cả lối vào nên chẳng thể thấy được gì.
-Này , tôi đã nói là anh không được vào mà!!-Midorima nói.
-Phiền quá~-Murasakibara thở dài.
-Có chuyện gì vậy mọi người?-Kuroko lên tiếng.
-Oi Tetsu, có một tên lạ mặt đột nhiên xông vào nhà cậu này!!-Aomine nói lớn.
-Tụi tớ cố cản nhưng không được, Kuroko-cchi tới đây giúp với!!-Kise nói.
-Người lạ mặt?Ai vậy nhỉ?-Kuroko tò mò bước tới gần.
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI LẠ RỒI MÀ!!
Bốn người đứng chắn ở cửa bị xô ngã, người vừa mới to tiếng lúc nãy thì thở dốc, có lẽ do lúc nãy hét lớn quá, cộng thêm với việc phải đẩy bốn cầu thủ bóng rổ cao to kia nên hơi đuối sức.
Kuroko vừa trông thấy dung mạo của người kia liền ngẩn người ra trong giây lát, khoé mắt cậu chảy xuống một dòng nước, cậu liền chạy tới mà sà vào lòng người kia.
-Nii-san!! Nii-san về rồi!!!
************************************************
Cảm giác hình tượng của anh boss (Oreshi)trong chap này bị Yuu phá hỏng không thương tiếc thì phải? :v
Có bạn nào đọc phần đầu mà bị hiểu lầm giống bé Đen không? Ý tưởng vừa độc vừa lạ của Yuu vô tình nảy ra khi đọc comment của một bạn về việc mong có chap H á:3 (Từ từ nha bn, còn lâu lắm lắm mới có thể có chap H, mà cũng chưa chắc là chap H của AkaKuro nữa đâu, vì vậy bn chịu khó chờ nha)
Yuu đố mấy bạn, ở câu cuối,Kuroko có gọi" người lạ mặt" đó là nii-san, mọi người đoán xem đó là ai nha, ai là nguời đầu tiên đoán đúng chap sau Yuu dành tặng cho người đó(gợi ý:nhân vật trong knb có thể xem là tình địch với Akashi)
Chap sau gặp lại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip