Chap 13

Chap này dành tặng cho bạn Komiya3579 vì đã trả lời đúng câu hỏi ở chap trước.

************************************************
-Nii-san!! Nii-san về rồi!!!

Kuroko ôm chầm lấy người đang đứng trước cửa ra vào kia, mặc cho những người bạn của mình, đặc biệt là Akashi mở to mắt mà ngạc nhiên vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Rồi rồi, anh về rồi đây Kuroko!-Người kia dịu dàng mà xoa đầu cậu.

Kuroko nghe người đó nói liền dụi dụi mắt, giuơng đôi mắt xanh long lanh ngước lên hỏi.

-Lần này Nii-san về luôn đúng không? Không đi đâu nữa đúng không?

-Ừ, lần này anh về luôn!-Người kia cười tươi đáp lại.

-Ơ ....-Kise ngập ngừng lên tiếng-Người đó...là người quen với Kuroko-cchi à?

-A, tớ quên chưa giới thiệu với các cậu!!-Kuroko vội quay người lại, đẩy người kia bước vào nhà-Đây là Kagami Taiga, anh trai của tớ! Nii-san, còn đây là các bạn của em ạ!!

-Cái gì?-Aomine,Kise,Midorima lẫn Murasakibara đồng loạt hét toáng lên, chỉ riêng Akashi vẫn trầm ngâm, dùng ánh mắt dò xét mà lướt qua người mà Kuroko gọi là "anh trai" kia.

-Oi Tetsu, tên lông mày chẻ này mà là anh trai cậu sao??-Aomine lắc mạnh vai Kuroko.

-Kuroko-cchi, rõ ràng giữa cậu với hắn ta đâu có điểm gì giống nhau đâu chứ, đến cả họ lẫn tên cũng chẳng giống nữa!!-Kise chen ngang.

-Kuroko, nói với tôi là cậu đang đùa đi!-Midorima cố giữ bình tĩnh nói.

-Từ từ để tớ giải thích đã nào!-Kuroko vội xua tay-Kagami-nii đúng là anh trai tớ, nhưng đó là về mặt pháp luật, thực tế anh ấy là anh họ tớ, cha mẹ anh ấy vì gặp tai nạn và qua đời nên anh ấy được cha mẹ tớ nhận nuôi cách đây không lâu!

-Kuroko, sao em lại nói chuyện riêng tư cho họ biết làm gì chứ?-Kagami trách.

-Không sao đâu ạ, họ là bạn em, họ sẽ hiểu thôi!-Kuroko cười nhẹ đáp lại.

-Ừm.. Vậy.. Tụi tôi xin lỗi vì lúc nãy không hiểu chuyện..-Midorima tiến tới gần Kagami nói.

-À.. Không sao.. Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì..-Kagami nói-Mà sao các cậu lại ở nhà Kuroko vậy?

-À, đêm qua họ tới học nhóm chung với em ạ! Vì hôm nay...-Kuroko trả lời,chợt cậu ngẩn người ra, cậu quay về phía những người bạn của mình-Mọi người... Mấy giờ rồi?

-7 giờ!-Aomine liếc nhìn đồng hồ treo tường, mọi người lúc đầu nghe Aomine nói vẫn cảm thấy bình thường, nhưng rồi cũng chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng.

-TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!!

Tất cả vội vội vàng vàng mà chạy nhanh về phòng để chuẩn bị đi học, bỏ lại mỗi mình Kagami đứng giữa căn nhà rộng lớn.

-Chậc, cái đám này thật là..-Kagami thở dài, đặt túi hành lý và áo khoác của mình xuống ghế rồi xắn tay áo vào bếp nấu nướng."Lũ này chắc chẳng có thời gian mà ăn sáng đâu, làm món nào đơn giản vậy!"

Sau khoảng vài phút để mọi nguời sửa soạn đồ chuẩn bị đi học, họ hối hả chạy ra ngoài.

-Em đi nhé nii-san!!-Kuroko nói lớn.

-Kuroko, em định không ăn sáng sao, như vậy không tốt đâu!-Kagami từ trong bếp bước ra, đưa cho Kuroko một miếng sanwitch được phết mứt dâu-Ăn tạm đi, đến trường nhớ tìm mua thứ gì để ăn đấy!

-Cảm ơn nii-san!-Kuroko cười nhẹ-Được rồi, đi thôi mọi người!

Mọi người hối hả mà chạy trên đường, Murasakibara thì cứ than mỏi mệt, Midorima thì dù gấp gáp tới mức nào vẫn cố gắng xem bản tin Oha Asa trên điện thoại di động, thậm chí còn bắt cả bọn đợi cậu ta mua lucky item ngày hôm đó là một con gấu trúc bằng bông. Aomine và Kise cứ cãi nhau suốt chặng đường làm Akashi không ít lần nổi cáu mà phóng kéo đe doạ. Chỉ có mỗi Kuroko là vẫn im lặng mà chạy, vì cậu biết cậu mà mở miệng nói sẽ càng làm tốn thêm sức lực, có khi chưa đến trường cậu đã lăn ra giữa đường mà ngất xỉu mất rồi.

Rất may mắn, mọi người không đến lớp trễ giờ,thậm chí còn đến sớm tới 10 phút.

-Chào buổi sáng.. Eh? Sao trông mọi người mệt mỏi vậy?-Momoi hỏi thăm.

-May.. Quá... Vừa kịp giờ..-Aomine thở không ra hơi, khó nhọc mà nói.

Trong khi đó, Murasakibara thì đã ngồi vào chỗ, lập tức nhai ngấu nghiến bánh Maibou để phục hồi sức, Midorima và Akashi cũng về chỗ, bề ngoài thì trông khá bình thường nhưng thực chất là đang mệt muốn xỉu, chẳng qua một người vì hình tượng của bản thân, một kẻ thì vì cái bản tính tsundere của mình mà không thể hiện ra, Aomine và Kise cũng nhanh chóng về chỗ, còn Kuroko vừa ngồi xuống chỗ của mình là ngay lập tức gục xuống bàn. Đồng ý tất cả đều là vận động viên bóng rổ nên khả năng vận động rất tốt, chỉ vì chạy bộ một quãng đường cũng không mấy xa mà đã khiến họ khó nhọc như thế này thật sự rất khó tin, nhưng nếu là chạy bộ với một cái bụng trống rỗng thì chắc hợp tình hợp lý hơn.

Giờ nghỉ giải lao tiết hai.

-Kuroko, dậy đi, tới giờ giải lao rồi!-Midorima lay lay cậu chàng băng lam đang gục mặt xuống bàn ngủ.

-Tớ... Mệt... Để tớ ngủ đi...Midorima-kun..-Kuroko nói, rồi lại tiếp tục gục xuống ngủ ngon lành.

-Khó hiểu thật...-Kise chống hông, tay xoa xoa cằm ra vẻ triết lý-Đêm qua tụi mình về phòng ngủ cùng lúc mà, sao chỉ có mỗi Kuroko-cchi là uể oải trong khi tụi mình không bị gì vậy nhỉ?

-Akashi,cậu có biết không?-Aomine nhìn Akashi hỏi.

Akashi vừa nghe gọi tên liền lắc nhẹ đầu thay câu trả lời, rồi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay.

Mắt thì vẫn chăm chú vào cuốn sách, nhưng thật ra tâm trí của Akashi đang ngập trong sự ngại ngùng và xấu hổ, lúc nghe Aomine và Kise nói, anh lo nếu Kuroko biết chuyện tối qua, không biết phải đào đến bao nhiêu cái hố để chui xuống cho đỡ nhục.

-Nè, nghe nói tiết sau sẽ có thêm học sinh mới chuyển đến đấy!-Momoi đột ngột lên tiếng.

-Eh? Lại có thêm học sinh mới à?-Kise ngạc nhiên.-Nhưng sao lại là tiết sau, tớ tưởng phải vào lớp từ đầu giờ chứ?

-Hình như bạn này là du học sinh, vừa đáp chuyến bay về Nhật vào sáng nay nên tới trễ!-Cô nhìn đồng hồ đeo tay, nói.-À, cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, tớ đến phòng giáo viên nhé, lúc nãy sensei có nhờ tớ vài việc, lát gặp!

-Bye bye Momoi-cchi~Kise vui cười vẫy tay chào cô bạn tóc hồng đang gấp rút chạy khỏi lớp

-Còn hai cậu thì sao Kise-kun,Aomine-kun?-Kuroko tuy đang úp mặt xuống bàn từ nãy giờ nhưng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.-Chẳng phải sau tiết ba là hai người làm bài kiểm tra lại sao, đã chuẩn bị gì chưa?

-Tất nhiên là rồi, tớ chắc chắn sẽ lấy được 50 điểm!-Kise tự hào vỗ ngực.

-Tôi thấy lo cho cậu đấy,Kise,nếu không nhầm thì lần kiểm tra trước cậu cũng nói vậy và kết quả chẳng phải vẫn "tạch" đấy sao?-Midorima đẩy nhẹ gọng kính nói.

-Chắc chắn tớ sẽ không "tạch" thêm lần nữa đâu-Kise nhào tới ôm chặt Kuroko-Tớ vẫn còn muốn ở lại đội bóng để được Kuroko-cchi mà~!

Nhưng xui cho Kise thế nào,lúc cậu nhào tới ôm lấy Kuroko, Kuroko theo vô thức ngã về phía Akashi ngồi bên cạnh, báo hại Akashi bị đẩy đập đầu vào cạnh cửa sổ kêu một cái rõ đau.

-Ry..o..ta..-Akashi một tay xoa đầu, một tay rút ra một cây kéo đỏ,mái tóc đỏ rũ xuống nhưng vẫn thấy được đôi mắt đầy sát khí-Cậu muốn tôi xử cậu theo cách nào..?

-Tớ xin lỗi!! Tớ biết tớ sai rồi!! Tớ không cố ý!! Làm ơn tha cho tớ...Kyaaaaa!!

Mặc kệ cái khung cảnh đầy "bạo lực "kia,nếu không muốn nói là quá "tàn bạo", Kuroko chuyển ánh mắt đờ đẩn của mình sang cậu bạn da ngăm.

-Cậu thì sao Aomine-kun,đã ôn đủ chưa?

-Ừ, chắc vậy!-Aomine thở dài.-Hi vọng là không rớt.. Tớ vẫn chưa muốn rời khỏi đội đâu...rời rồi thì làm sao mà đấu one-on-one với tên tóc vàng kia chứ...

Kuroko giật mình, vế cuối trong câu nói của Aomine nói rất nhỏ,nhưng vì cậu ta đứng ở gần Kuroko nên cậu nghe rõ mồn một.

"Đáng lẽ cái danh hiệu tsundere của Midorima-kun phải dành cho cả Aomine-kun nữa chứ.."Kuroko cười thầm trong lòng.

Reng reng

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Akashi đang hành hạ Kise cũng tạm tha cho tên ngốc màu vàng mà về chỗ ngồi.

Kuroko uể oải mà nhấc người ngồi ngay ngắn lại, tay chống cằm làm điểm tựa, mắt thì cứ liêm diêm.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp,theo sau là Momoi đang bê trên tay một chồng giấy. Sau khi lớp đã chào thầy và ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm mới dõng dạc nói.

-Hôm nay lớp ta thành viên mới, mời em vào!

Cánh cửa lớp mở ra. Một nam sinh với chiều cao có lẽ ngang tầm với Aomine, mái tóc ngắn màu đỏ sẫm bước vào, cậu quay xuống lớp và dõng dạc.

-Chào mọi người, tôi là Kagami Taiga!

Cốp

-Kuroko, có sao không?-Akashi lo lắng lay Kuroko.

Chẳng qua là lúc nãy, do Kuroko vừa tựa cằm vừa ngủ gục, cậu không chú ý đến những gì xung quanh, cậu cũng chẳng để ý đến những gì thầy nói, nhưng vừa nghe cậu học sinh mới kia giới thiệu, cậu sốc đến mức trượt tay, mất đà mà đập đầu xuống bàn.

-Tớ... ổn...-Kuroko vừa xoa trán vừa nói.

-Được rồi,Kagami-kun,em ngồi ở hàng ghế phía trước Kuroko-kun và Akashi-kun nhé!-Thầy giáo chỉ tay về phía vị trí ghế trống trước mặt Kuroko.

Cốp.

Kuroko đập đầu xuống bàn thêm một lần nữa.

-Này,cậu chắc là ổn thật chứ?-Akashi nói,

-Tạm ổn..-Khóe mắt Kuroko giật giật, khuôn mặt thì vẫn giữ poker face nhưng trong thâm tâm thì đang hỏi ông trời là chuyện gì đang xảy ra.

Kagami ngang nhiên bước về phía chỗ ngồi, không quên quay xuống nở một nụ cười"tỉnh như không" với Kuroko.

-Em thề, em sẽ cho ngay một cú Ignite Pass vào mặt nii-san nếu bây giờ không phải vào giờ học!-Kuroko nói.

Giờ nghỉ giải lao tiết ba.

-Em cần một lời giải thích!-Kuroko lạnh lùng nói.-Tại sao nii-san lại học ở đây?

-Anh muốn học chung với Kuroko!-Kagami tình bơ nói,

-Nhưng tại sao lại là chung lớp?-Cậu tiếp tục chất vấn.

-Để dễ dàng chăm sóc Kuroko của anh!

"Đây có được gọi là brocom không?"Không hẹn mà cùng lúc, cả nhóm "màu mè" cùng chung cái suy nghĩ sau khi nghe Kagami nói.

-Nhưng làm cách nào mà anh xin vào được Teiko?-Kuroko thở dài-Học lực của nii-san chắc chắn là không đủ điểm để vào đây!

-Anh nhận được học bổng bóng rổ về đây!

Cốp

Lần thứ ba trong ngày,Kuroko đập đầu xuống bàn.

-Có cần phản ứng thái quá như vậy không?-Kagami bất mãn mà hét lên- Là Alex đăng kí cho anh đấy chứ!!

-Alex-san?-Kuroko ngạc nhiên- Nhưng sao lại là anh? Ý em là.. chẳng phải chọn Himuro-senpai sẽ tốt hơn sao?

-Anh cũng nghĩ vậy...-Kagami thở dài- Nhưng đó là ý của cô ấy, anh cản đâu có được, hơn nữa Tatsuya cũng đồng ý mà...

-Ừm.... Kuroko này... hai người đang nói về chuỵên gì vậy?-Midorima nói.

-À thì... các cậu nghe rồi đấy...Kagami-nii đuợc nhận vào truờng mình là nhờ vào học bổng bóng rổ do sư phụ của anh ấy đăng kí...-Kuroko ậm ừ-Còn những chuyện còn lại mà tụi tớ nói nnãy giờ thì... các cậu đừng để ý làm gì...

-Có một điều mà tớ thắc mắc-Midorima tiếp lời-Kagami chẳng phải là anh trai của cậu sao... có nghĩa làKagami lớn hơn cậu đúng không, đáng lẽ cậu ta phải đang học ở cao trung chứ sao lại học ở sơ trung?

-Tớ gọi Kagami là anh trai do thói quen từ bé, thực chất anh ấy bằng tuổi với tụi mình đấy!-Kuroko nói.

-Ồ, vậy Kagami, chú biết chơi bóng rổ à, còn nhận học bổng nữa chứ, hôm nào đấu one-on-one một với với tôi không?-Aomine ra vẻ thách thức.

-Thích thì chiều!-Kagami cũng chẳng hơn kém gì.

-Cho tớ xin đi!-Kuroko thở dài.-Mà Aomine-kun này, cả Kise-kun nữa, chẳng phải sau giờ giải lao này hai cậu làm bài kiểm tra lại sao?

-Thôi chết rồi!!-Aomine và Kise đồng thanh hét toáng cả lên, rồi cả hai nhanh chóng mà cầm tập sách chạy đi mất.

"Cầu trời là hai cậu ấy qua được cửa ải thi lại này!!"Kuroko thầm cầu nguyện.

-----------------------------------------------------
Chào mọi người!

Ngàn lần xin lỗi vì ra chap trễ, xin mọi người tha thứ cho cái tội ham chơi bỏ việc của Yu..

Chap này viết nhảm quá à, chap sau Yu bù cho,hứa danh dự lun.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip